🏮57🏮
57.
Tạ Thuần Quân nghe vậy thì có chút bất ngờ, nhìn Yến Thái Sơ đầy nghiền ngẫm suốt một lúc, lòng nghĩ vậy mà cũng không nổi giận? Y dần dần thăm dò phản ứng của đối phương, muốn thử xem người này sẽ để y lấn lướt đến mức nào, nhưng đến giờ hiệu quả cũng không đáng kể... Y cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy nên dùng liều thuốc mạnh hơn.
Sau khi về phòng ăn tối, hai người điều tức dưỡng thương xong trời cũng đã tối. Rửa mặt qua loa, Yến Thái Sơ cởi áo khoác ngoài tự mình nằm vào trong giường trước, vẻ mặt cũng rất thản nhiên. Ban đầu Tạ Thuần Quân làm bộ làm tịch ra dáng quân tử, lấy lui làm tiến nói: "Nếu ngươi thấy không thoải mái thì ta nằm dưới đất."
Yến Thái Sơ như có chút bất ngờ, đợi đến khi y bắt đầu trải chăn dưới đất mới ngập ngừng nói: "Không sao đâu, chúng ta, ngủ chung là được."
Tạ Thuần Quân trêu hắn: "Chẳng phải ngươi nói muốn đối xử với ta như bạn bè tri kỷ sao."
Yến Thái Sơ: "Bạn bè tri kỷ ngủ cùng giường cũng là chuyện bình thường... mà."
Tạ Thuần Quân vốn cũng không định nằm đất liền tắt đèn nằm xuống bên cạnh hắn.
"Sao lại đưa lưng với ta." Giọng điệu như đang khiêu khích, lại mang chút u oán bất mãn. "Ghét ta à?"
Thế là Yến Thái Sơ đành quay người lại, nằm đối mặt với y trong bóng tối.
Hắn có thể cảm nhận được Tạ Thuần Quân đang áp sát lại gần. Trong bóng tối dày đặc, luồng khí tức đặc trưng của y tiến lại. Người này lúc nào cũng lạnh lùng mà nhiệt độ cơ thể lại nóng đến thế. Mùi hương ấy dừng lại ở khoảng cách rất vi diệu, nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn. Tạ Thuần Quân đang ngửi hắn, giống như động vật đang tìm con mồi. Tim hắn đập dồn dập như trống trận, mà không biết là do cảm thấy bị uy hiếp hay là rung động, đây là lần đầu tiên cảm giác rõ ràng đến thế.
Yến Thái Sơ nhẹ giọng: "Mau ngủ đi."
Vừa dứt lời, hắn cảm giác đối phương tiếp tục tiến sát lại, chóp mũi cọ nhẹ vào hắn, lần này lại giống như thú non đang tìm đồng loại.
"Có được không?" Tạ Thuần Quân khẽ hỏi.
Hai người nghe rõ hơi thở của nhau, Yến Thái Sơ không trả lời, muốn biết nếu mình không đồng ý thì y sẽ làm gì nên im lặng thật lâu. Tạ Thuần Quân không chờ được một lời đáp ứng, chỉ đành cúi đầu xuống, khó chịu đến mức tay cũng run run, lúc nói chuyện môi như gần như xa lướt qua xương quai xanh hắn: "Ngươi định khi nào mới nhớ ra ta."
"Rất khó chịu, mấy năm thích ngươi, luôn luôn rất khó chịu. Có lúc giận bản thân, giận trời cao, giận sư phụ, sư tổ... cũng có khi giận ngươi. Giận mãi cũng chỉ là giận ngươi chẳng bao giờ nhìn mỗi ta, chẳng bao giờ cười với ta, vậy mà với người khác thì cười vui đến thế..."
"Sao ngươi có thể quên ta."
"Ngươi thấy không? Biết ta đang muốn làm gì không?"
"Ta muốn..."
Y luôn để mở linh đài nên những suy nghĩ của y đều bị Yến Thái Sơ nhìn thấu. Thấy được những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập, Yến Thái Sơ ngẩn ra giây lát, kinh ngạc vì suy nghĩ của người này táo bạo là thế nhưng hành động lại hết sức kiềm chế. Trong đầu y đã lột sạch hắn ra, vậy mà lúc này lại chỉ nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay hắn, như đang nghiền ngẫm mùi vị của hắn, nếu không phải là rất trân trọng, tuyệt đối không thể kìm nén đến mức này. So với việc mạnh mẽ chiếm lấy thì những đụng chạm cố nhịn, chưa nói đã dừng này lại càng khiến Yến Thái Sơ cảm động hơn nhiều.
Nếu không có sự cộng cảm, có lẽ Yến Thái Sơ mãi mãi không thể nào biết được người luôn tỏ ra ngạo nghễ lạnh lùng hóa ra lại giấu trong lòng nhiều nỗi niềm chẳng thể nói ra đến thế. Nỗi sợ khóa hồn bị vỡ, sợ bản thân tẩu hỏa nhập ma hại người, những năm tháng cô đơn bước đi vạn dặm, còn có tâm ma luôn giam mình trong giấc mộng lặp lại đó...
Sự cộng cảm khiến Yến Thái Sơ như thật sự trải qua một lần tất cả những đau đớn khắc cốt ghi tâm ấy, đau lòng đến mức muốn bật khóc.
Yến Thái Sơ đưa tay muốn chạm vào người này nhưng Tạ Thuần Quân lập tức phản ứng dữ dội siết chặt lấy hắn: "Đừng đẩy ta ra! Đừng đi!" Yến Thái Sơ lập tức ôm lấy y: "Không đi, ta ở đây."
"Đừng quên ta..."
Ma khí trong người y hỗn loạn, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thần trí, ngay cả kiếm tâm cũng có dấu hiệu không áp chế nổi. Yến Thái Sơ vội nâng gương mặt hơi mất thần trí của Tạ Thuần Quân lên, nghiêm túc hôn nhẹ môi y, dỗ dành: "Không khó chịu nữa, ta ở đây rồi... ta không quên ngươi đâu, đừng nghĩ tới giấc mơ ấy nữa, dừng lại! Bánh Gạo ngươi nhìn ta đi, ta mở linh đài rồi, ngươi nhìn thử xem, nghe thấy không Tạ Thuần Quân ưm—"
Lời chưa nói dứt, vì Tạ Thuần Quân đã lật người đè lên hắn, hôn hắn thật chặt không để lọt một khe hở.
Yến Thái Sơ mở to mắt, rồi lại chầm chậm nhắm lại.
Tạ Thuần Quân vốn đang nắm tay hắn, cảm thấy không có chút kháng cự mới dần đan tay vào ngón tay hắn. Môi lưỡi quấn lấy nhau toàn là hơi thở nóng bỏng, nụ hôn này mang theo sự gấp gáp liều lĩnh như thể muốn tan xương nát thịt trong vòng tay hắn. Yến Thái Sơ có chút không thở nổi, vội vận dụng nửa mảnh kiếm tâm còn lại để an ủi dòng khí loạn cuộn trào trong cơ thể Tạ Thuần Quân.
Cảm giác người này đã bớt rối loạn nhưng nụ hôn vẫn còn rất dữ dội, Yến Thái Sơ chống giường mượn lực, hai người đảo ngược vị trí, hắn đè y xuống, tay giữ lấy yết hầu đối phương thương lượng: "Bình tĩnh một chút, từ giờ nghe ta, được không?"
Thấy Tạ Thuần Quân gật đầu, Yến Thái Sơ mới cười khẽ khàng vuốt mũi y: "Ai cho ngươi cắn ta? Được rồi, nhìn ta, tĩnh tâm lại."
Nhìn hắn mà còn tĩnh tâm được? Cái này hơi khó. Nhưng Tạ Thuần Quân cũng không cãi lại, tiếp tục gật đầu.
Yến Thái Sơ vừa cúi đầu hôn Tạ Thuần Quân như đã đơ ra vừa dẫn dắt luồng ma khí hỗn loạn trong cơ thể y, nụ hôn dài mang theo ý vỗ về kéo dài rất lâu, ban đầu là hỗn loạn vì dục vọng rồi được hắn chậm rãi gỡ rối như gió xuân hóa mưa, mềm mại bền bỉ.
Cảm thấy khí tức trong cơ thể y đã lưu thông, Yến Thái Sơ chậm rãi chống người lên, xoa đầu y hỏi: "Đã tỉnh táo chưa?"
Tạ Thuần Quân hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hết giận rồi, không giả vờ nữa?"
Yến Thái Sơ thuận thế ngồi lên đùi y, hơi nghi hoặc hỏi: "Ngươi phát hiện ta đang giả vờ từ khi nào?"
Tạ Thuần Quân ngược lại hỏi: "Vậy ngươi biết ta giả vờ từ khi nào?"
Cuối cùng cả hai không ai trả lời câu hỏi này, ánh mắt giao nhau trao đổi điều gì ngầm hiểu, tựa như đang nói: Ngươi thế nào ta còn không biết sao?
"Ta nhớ trước đây từng nói với ngươi, nhân từ thực ra chính là nhát kiếm sắc bén nhất, sớm muộn gì cũng sẽ khiến ngươi bị thương." Tạ Thuần Quân nói, "Nếu ta muốn thử ngươi, thật sự rất dễ dàng."
Yến Thái Sơ trông khá phiền muộn: "Đúng vậy, ngươi hiểu ta nhất. Sự nhẹ dạ của ta chính là đao kiếm để ngươi cầm đi đâm lại chính ta. Ngươi thắng rồi, hài lòng chưa?"
Tạ Thuần Quân nhìn hắn, lắc đầu: "Ta không muốn ganh đua với ngươi, ta chỉ muốn ngươi thẳng thắn thừa nhận."
Yến Thái Sơ khoanh tay nhìn y một lúc rồi chậm rãi nói: "Những lời vớ vẩn trêu chọc ta trước kia tạm thời không so đo với ngươi, bây giờ ta muốn tính sổ việc khác, trước tiên là chiến tích vĩ đại của ngươi ở nhà họ Quan. Ngươi làm việc thật sự không biết giữ chừng mực, ngươi có tự biết không?"
Tạ Thuần Quân hơi nghiêng đầu, nhìn hắn cười khẽ: "Chừng mực?"
Yến Thái Sơ nghiêm mặt: "Người có chừng mực là người làm việc biết điểm dừng, trong lòng có thước đo. Nhưng ngươi thì không, làm việc y như đồ điên, tính cách thì độc đoán ngạo mạn, luôn cho rằng mình gánh vác được mọi thứ, cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bộ chiêu cuối "Đồng Trần" của Cửu Tiêu các ngươi không phải gọi là 'Ngọc đá cùng vỡ' sao, cái tính ngươi đấy. Ta hỏi ngươi, lúc ấy ta chẳng biết gì về chuyện của ngươi, nếu không phải ta nhờ vào Thất Khiếu Linh Lung tâm đoán được đôi chút thì ta biết làm sao đây? Thật sự phải giết ngươi sao?"
Tạ Thuần Quân gật đầu: "Đó là cách giải quyết tốt nhất."
Yến Thái Sơ lập tức sầm mặt: "Ngươi vẫn chưa biết mình sai ở đâu."
Tạ Thuần Quân đưa tay kéo hắn: "Ta sai rồi, ngươi quay lại đi."
Bầu không khí vốn đầy ý xuân lập tức chuyển sang giá lạnh như giữa mùa đông, Yến Thái Sơ hoàn toàn không để ý đến y, chỉ hai ba động tác đã mặc xong quần áo rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tạ Thuần Quân thấy thế cũng giống như người biết lỗi, vội vàng thu dọn theo. Đến khi Yến Thái Sơ lật người lên bệ cửa sổ, y thấp giọng quát: "Ngươi muốn đi đâu! Quay lại!" Yến Thái Sơ giẫm lên bệ cửa sổ mắng: "Vậy nên ta mới không muốn nói toạc ra với ngươi, cứ nhất quyết ép ta, thà hồ đồ mập mờ còn hơn. Ngươi căn bản không hiểu ta giận cái gì. Hồi đó còn mắng con đào yêu kia là thiếu tự trọng, hôm nay ta cũng mắng ngươi y chang như vậy!"
Tạ Thuần Quân hồi lâu mới nói: "Ta không muốn ngươi thương hại ta."
"Ta nào dám." Yến Thái Sơ liếc y một cái, "Thương hại ngươi thì được gì, bị ngươi phản công không nói, còn phải chịu ấm ức trong lòng. Đêm lạnh sương dày, ngài cứ ở đó mà tự nghỉ ngơi cho tốt."
Tạ Thuần Quân đuổi theo: "Ngươi từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi ta."
"Bỏ ngươi vài ngày coi như phạt ngươi, tự suy ngẫm đi."
Yến Thái Sơ nổi nóng chẳng buồn đôi co, bay thẳng ra ngoài cửa sổ hướng về phía núi Vọng Giang. Hắn bay phía trước, Tạ Thuần Quân lặng lẽ theo sau "suy ngẫm".
Chỉ là bên người thỉnh thoảng lại có một thanh kiếm bay tới gây nhiễu.
Lần đầu, Tái Tuyết mang theo một chiếc áo, lặng lẽ lơ lửng bên cạnh, khẽ chạm vào cánh tay hắn.
Yến Thái Sơ dù giận cũng chẳng nỡ nổi giận với một thanh kiếm, lấy áo choàng lên rồi để nó quay về.
Sau đó thì mọi thứ trở nên mất kiểm soát.
Một lúc sau, Tái Tuyết lại đội một gói bánh đến...
Sau đó là một bầu nhỏ đựng đầy nước...
Rồi là một đống những thứ linh tinh tạp nham...
Nhìn thanh kiếm báu cứ tí tởn bay qua bay lại Yến Thái Sơ vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay nhận lấy một quả đào run rẩy được Tái Tuyết đưa tới, trong lòng còn thắc mắc mùa này thì đào ở đâu ra? Ai ngờ quả đào trong tay lại đột nhiên biến mất, hóa ra là huyễn thuật một con chim nhỏ biến thành quả đào, Yến Thái Sơ buông tay để con chim bay đi, quay đầu lại, người nọ lại sai Tái Tuyết đưa tới một cái mũ trùm che mặt.
"Vất vả cho ngươi rồi, Tiểu Tuyết." Hắn đội mũ lên, vỗ vỗ thân kiếm không ngớt lời khen, khen tới mức khiến Tái Tuyết lắc lư vui vẻ hắn mới chịu dừng lại.
Lúc này đã tới gần Vọng Giang, nhìn theo dòng nước cuồn cuộn từ xa, rõ ràng vẫn là ban đêm nhưng khắp nơi vẫn lác đác những đốm quỷ hỏa không tắt, dường như là doanh trại tạm thời của các môn phái dựng lên. Còn chưa kịp nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, chợt thấy phía trước như có người đang hỗn chiến, ánh đao bóng kiếm loang loáng náo nhiệt vô cùng. Yến Thái Sơ thu kiếm chầm chậm đáp xuống đất, vừa nhìn rõ người bị vây ở giữa lòng thầm kêu to: Trời ạ, sao lại là ngươi!
Xem ra mấy người này chắc lại xảy ra xung đột gì đó. Những người bị vây là một nhóm mặc áo đen thuộc nhà họ Kỷ, còn mười mấy người vây quanh thì thuộc đủ các môn phái. Một người của nhà họ Hạ Lan đang chỉ tay vào Kỷ Anh ở giữa lớn tiếng nói: "Ta nói này Kỷ tiểu công tử, các ngươi bây giờ rút lui, chẳng lẽ thấy chiến sự giằng co bất phân thắng bại nên muốn trở mặt quay về làm chó cho họ Quan sao?"
Tĩnh:
Thực ra ý tưởng ban đầu là trong thế giới này có một hình thức thiết lập khế ước bạn đời gọi là "điểm linh tê*", giống như một cách đánh dấu và xác nhận quan hệ, trong truyện này tôi thiết kế đồng tâm cộng cảm thành một năng lực đặc biệt của nhân vật chính, một bên vừa có thể an ủi vừa có thể kiềm chế một bên khác, lục giác tương thông, sống nương tựa vào nhau. Thế giới quan và cốt truyện đại khái được viết ra từ mấy năm trước trong một cuốn sổ nhỏ, có phần hơi cũ và đơn giản, nhưng tôi không muốn sửa lại, chỉ muốn khôi phục và hoàn thành một tâm nguyện nhỏ thôi. Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ, mọi việc thuận lợi, ăn ngon ngủ ngon. (*điểm linh tê kiểu như là tâm giao thoa với nhau bằng một ý niệm, tương truyền linh tê (sừng tê giác) là vật màu trắng, cảm ứng rất linh mẫn, dùng để hình dung tâm linh tương thông giữa những người yêu nhau, ví von có thể hiểu tâm ý của nhau.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com