Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮61🏮

61.

Doanh trướng của Lý Khinh Vũ không phải hạng yêu ma quỷ quái nào muốn xông vào là được, ngoài pháp trận, trong tối còn giấu không ít tai mắt. Tạ Thuần Quân còn đang tính toán trong lòng xem có cách nào lẻn vào mà không kinh động, ai ngờ Yến Thái Sơ lên cơn giận rút kiếm bổ thẳng, một chiêu phá tan pháp trận, cứ thế ưỡn cổ một người một kiếm xông thẳng vào!

Nếu nói về làm liều, hai người họ quả thật xứng đôi. Tạ Thuần Quân cười khổ vung kiếm ngăn đỡ một đám đồ đen lao ra từ bốn phương tám hướng, che chắn phía sau cho hắn, khẽ nhún người phi thân nhảy vào trong trướng. Vừa vào y đã nhìn thấy người áo xám hôm nọ, chỉ một thoáng đã vòng ra sau lưng đối phương, dùng sợi dây buộc đồng tiền đỏ siết lên cổ hắn.

"Ta ra tay trước nay không biết nặng nhẹ, cẩn thận." Tạ Thuần Quân nói, "Bảo người của ngươi lui ra."

"Ôi chao, Tạ công tử quả thật dọa ta một phen khiếp vía." Kẻ xưng là Tiêu Dao khách chưa kịp hoàn hồn đã xua tay ra hiệu cho đám đồ đen dày đặc ngoài kia: "Chúng ta còn chút mua bán chưa kết thúc, ngươi đừng vội giết ta đấy."

Kể cũng lạ, vừa mới khống chế được tên Tiêu Dao khách này, xung quanh vốn yên lặng lập tức tràn vào vô số người mang vẻ mặt bối rối, có người đồ đen trông như tử sĩ, có kẻ mặc quần áo khác nhau của các môn phái trong giới huyền môn... Có một người nhìn rất quen lao lên trước, chính là Đông Phương Trường Minh thiếu chưởng quỹ của Thiên Cơ các năm xưa y từng gặp, gã giơ kiếm gào lên: "Thả tiên sinh ra! Huynh đài, chúng ta có gì từ từ nói!"

"Chậc, nhiều người vậy." Tạ Thuần Quân khẽ búng một đồng tiền trào sát khí trên sợi chỉ, đồng tiền lăn một vòng qua mặt kẻ bị khống chế, "Xem ra bọn họ rất sợ ngươi xảy ra chuyện."

"Cũng có thể là sợ ngươi." Tiêu Dao khách nói, "Bảy đạo khóa hồn cũng không trấn được Diêm Vương mặt lạnh Tạ công tử, trăm năm mới xuất hiện một người có mệnh sát, trong cổ thư đều gọi loại mệnh cách này là tai tinh, có thể hủy quốc diệt thành, giơ tay là khiến sinh linh đồ thán. Thấy ngươi, mọi người đương nhiên đều sợ rồi."

Gã biết quá nhiều. Thiên Cơ Các chẳng lẽ thật sự bán mạng cho gã? Tạ Thuần Quân tiếp tục khẽ búng đồng tiền trấn tà kia, nói: "Ngươi cũng bình tĩnh nhỉ, thấy Diêm Vương cũng không sợ?"

"Ta đâu phải tiểu quỷ, sợ Diêm Vương làm gì." Tiêu Dao khách đáp, "Ta với ngươi không cùng đường, ngươi cũng không nên bắt ta thế này."

"Đã ra tay rồi, buông ngươi ra cũng chẳng hợp lý." Tạ Thuần Quân nói, "Ta vừa bắt ngươi bên ngoài đã nhốn nháo cả lên, ta đoán bọn họ cũng không phải cuống cuồng thế này vì Lý tiên trưởng. Người có thể điều khiển nhiều cao thủ huyền môn, có nhiều tử sĩ như vậy, lại còn điều được cả binh mã, ngươi không phải tiểu quỷ, nhưng cũng không phải phàm nhân bình thường."

Yến Thái Sơ giơ kiếm chỉ thẳng vào Lý Khinh Vũ trước mặt.

Trừ lần so kiếm luận đạo năm xưa, đây là lần đầu tiên hắn thực sự rút kiếm nhắm vào người đã nuôi mình khôn lớn. Sư đồ ngày trước vốn đã sớm bất hòa, nhưng bây giờ Lý Khinh Vũ chỉ lẳng lặng ngồi đó, mỉm cười nhìn hắn, giọng bình thản: "Thái Sơ, cuối cùng ngươi cũng đến, vi sư chờ ngươi đã lâu."

Yến Thái Sơ nhíu mày: "Chờ ta?"

"Còn nhớ trước đây sư phụ từng nói không? Nhẫn nhịn không bộc phát chẳng qua là chờ một cơ hội, nay cơ hội đã tới, năm xưa họ Quan đối xử nhục nhã với ngươi, ta có thể giúp ngươi trả lại tất cả, chỉ cần ngươi trở về."

Yến Thái Sơ giật mình: "Trở về?"

Tạ Thuần Quân áp sát lại gần dò xét nhìn gương mặt Tiêu Dao khách, chậm rãi lo lắng nói: "Nghe nói sau khi Quan Tử Ngự làm quốc sư bói được đứa con trong bụng quý phi có khí chân long, không lâu sau Thái tử lại bị lôi vào một vụ án cũ, còn bị chụp tội kết đảng, sau đó phủ Thái tử gặp một trận hỏa hoạn thiêu sạch tất cả, thiên hạ đồn Thái tử sợ tội tự vẫn. Thực ra lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã đoán... Tiêu Dao khách có danh vọng lớn ở hai châu Vân Thanh, Thiên Cơ tiên sinh, đừng nói ngươi họ Tiêu chứ?" Y ẩn ý tạm dừng: "Ngươi chính là Thái tử 'đã chết', Tiêu Ứng Minh?"

"Khụ khụ, Tạ công tử gọi thẳng tục danh của Thái tử thế này, thật sự có hơi thất lễ rồi đấy..."

"Chẳng phải ta đã thất lễ sẵn rồi sao?"

"Cũng đúng."

"Mang họ Tiêu của hoàng thất mà còn mộng tiêu dao, Thái tử điện hạ, cái ngươi muốn cũng tham lam quá rồi."

"Con người luôn khát khao những thứ mình không có được, làm ngươi chê cười rồi." Tiêu Ứng Minh hơi nhích ra, ra hiệu y cầm sợi dây ra xa chút: "Tạ công tử, chi bằng gỡ sợi dây này xuống, ta và ngươi nói chuyện nhé?"

Tạ Thuần Quân lắc đầu tiếc nuối: "E rằng không được, Thái tử điện hạ tôn quý như thế, ta bắt được rồi mới yên tâm, cứ nói chuyện thế này đi."

"Trở về đâu?" Yến Thái Sơ hỏi, "Ta còn có thể trở về sao?"

"Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng không muộn." Lý Khinh Vũ thở dài: "Hôm đó ngươi mang theo Ma tử bỏ trốn, vi sư cũng lo lắng, biết ngươi nhất định bị tà ma uy hiếp bất đắc dĩ mới thế, nay ngươi quay lại, chúng ta coi như mọi chuyện đã qua."

Yến Thái Sơ đá một cước lật cái bàn thấp trước mặt Lý Khinh Vũ, giận dữ quát: "Là ngươi! Các ngươi! Tất cả đám huyền môn từng bước ép ta tới đường cùng, chính ngươi đuổi ta ra khỏi sư môn, bây giờ lại muốn ta quay về? Về đâu? Về Thiên Tâm kính cấu kết với Thái tử mưu nghịch này? Lý tiên trưởng! Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ngươi cũng muốn làm một kẻ như quốc sư Trạch Hoa sao?"

Lý Khinh Vũ vẫn bình thản: "Có cung có cầu, nương tựa vào nhau, đừng nói khó nghe vậy. Quan Tử Ngự muốn nâng dòng họ quý phi, lại còn vọng tưởng để con của hắn và quý phi tư thông sinh ra lên ngôi hoàng đế, ta giúp Ứng Minh điện hạ chẳng qua chỉ là quét sạch họ Quan, trả lại thanh tịnh cho huyền môn, cũng trả thanh tịnh cho hoàng thất."

Yến Thái Sơ nói: "Huyền môn đi con đường của huyền môn, hoàng tộc có khí vận của hoàng tộc, vốn dĩ hai bên chẳng liên quan đến nhau. Lý tiên trưởng, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi! Người tu hành cứ yên ổn tu hành, đừng quản chuyện hồng trần, chỉ cần ngươi hợp tác với vị Thái tử này là đã phạm vào đại kỵ thiên hạ!"

Lý Khinh Vũ lắc đầu: "Phạm vào đại kỵ thiên hạ? Ngươi cho rằng chuyện này ta làm mấy nhà khác không biết sao? Ngươi có biết nhà Đông Phương của Thiên Cơ các giờ nghe lệnh ai không? Ngươi có biết gia chủ nhà Hạ Lan cũng vô cùng coi trọng điện hạ Ứng Minh không? Ngươi có biết, bây giờ huyền môn và hoàng tộc đều đang ở thế tương tự nhau, chúng ta buộc phải kết minh, cùng nhau khởi nghĩa cũng là bất đắc dĩ, chỉ vì muốn mưu cầu một đại nghiệp thôi!"

"... Đại nghiệp?"

Lý Khinh Vũ thở dài: "Thái Sơ, Quan thị sụp đổ chính là thịnh cực tất suy, trong các gia tộc môn phái ắt sẽ có thế lực mới thay thế, dù không phải Thiên Tâm kính thì cũng sẽ có một gia tộc mạnh khác lên, đạo lý đơn giản như vậy tại sao ngươi lại không hiểu? Thái tử điện hạ có thể lựa chọn Thiên Tâm kính ấy cũng là thiên mệnh. Ngươi trước nay luôn cứng đầu cứng cổ với tất cả mọi người, giờ đến cả với ông trời ngươi cũng muốn chống lại sao?"

Yến Thái Sơ nhìn Lý Khinh Vũ, chỉ cảm thấy máu trong người mình lạnh ngắt.

Đây là người đã nuôi hắn lớn lên, nhưng lúc này lại xa lạ đến mức làm tim hắn run rẩy.

"Thái Sơ, ta thật sự không yên tâm để ngươi một mình lang bạt bên ngoài. Ta từng nói rồi, đừng vướng vào nhân quả, đừng dính chuyện hồng trần, mà tính tình của ngươi lại quá dễ chịu thiệt thòi. Trước kia ngươi không nghe lời, không hiểu hết ý tốt của ta... Khi ấy nhiều điều bất đắc dĩ, vi sư phải đuổi ngươi ra khỏi sư môn cũng chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi."

Yến Thái Sơ khẽ lặp lại: "Tùy cơ ứng biến."

Họ Quan gian lận tại đại hội Thiếu Du mà làm ngơ, đó là tùy cơ ứng biến. Quan Dao giết người đổ oan lên đầu hắn, giả vờ như không biết, cũng là tùy cơ ứng biến. Biết rõ họ Quan muốn hắn đi nuôi dưỡng linh căn để lừa dối nhục mạ hắn, vẫn vứt hắn qua đó, vẫn là tùy cơ ứng biến.

Những thứ "tùy cơ ứng biến" ấy suýt chút nữa đã ép hắn phát điên, vô số đêm ngày hắn đã hoài nghi rốt cuộc là ai sai, rốt cuộc thế nào mới là công bằng, thế nào mới là thiên đạo. Hắn mang một bụng đầy nghi hoặc bị đuổi khỏi sư môn, giữa đêm tỉnh mộng cũng từng hối hận trách bản thân quá ngông cuồng, sợ mình làm liên lụy sư môn, đến hôm nay nghe xong những lời này, hắn mới biết mình buồn cười đến mức nào.

"Lý tiên trưởng quả là ôm lòng thiên hạ." Yến Thái Sơ cười khổ, "Trước kia ta thật sự nhìn không thấu, không biết trong lòng người còn bao la rộng lớn như vậy."

"Khi ấy ngươi chỉ thấy trước mắt, nhưng ta nhìn được xa hơn." Lý Khinh Vũ cười ôn hòa: "Người kia là Ma tử của Cửu Tiêu đúng không? Ngươi thật sự không nên ở gần những kẻ không ra gì. Hôm đó ngươi dẫn y đi, ta xem như ngươi bị ép buộc, chuyện cũ ta không truy xét, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta cùng nhau công phá họ Quan! Vi sư trước nay vẫn coi trọng ngươi, trong lòng ngươi rõ mà, bây giờ mọi người đều cần ngươi, cần kiếm của ngươi, ta đảm bảo chỉ cần ngươi trở về, ngươi vẫn sẽ là tấm gương của huyền môn ai nấy đều kính ngưỡng. Hãy tin ta, tin vào con đường vi sư chọn cho ngươi, đó mới là chính đạo!"

Lý Khinh Vũ bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, ra chiều dụ dỗ: "Vi sư sẽ không hại ngươi. Ta có thể rửa sạch thanh danh cho ngươi, chỉ cần ngươi giết tên Ma tử kia, sau này chúng ta vẫn là người một nhà."

Kiếm trong tay Yến Thái Sơ dần dần rủ xuống.

"Tạ công tử." Tiêu Ứng Minh mỉm cười, "Ngươi chắc chắn muốn đối đầu với ta sao? Nhìn kìa, người ta mới thật sự là người một nhà, có cãi nhau, có giận dỗi, nhưng người một nhà vẫn là người một nhà. Người đời đều biết Yến công tử được Lý tiên trưởng nuôi lớn, ân nghĩa dưỡng dục luôn phải trả, huống hồ Yến công tử vốn tính thiện lương, trước nay vẫn nghe lời sư phụ hắn. Ngươi một thân một mình đi theo hắn, không sợ hắn xoay lại đâm ngươi một kiếm sao?"

Tạ Thuần Quân không trả lời mà hỏi ngược: "Vậy xin hỏi Thái tử, sao ngươi lại mang binh mã đến hoàng thành để nói chuyện với lão hoàng đế và quốc sư Trạch Hoa? Ngươi không phải con ruột của hoàng đế sao, người một nhà vẫn là người một nhà, vậy sao còn cần thiết kỵ bảo vệ để vào thăm cha ruột?"

Tiêu Ứng Minh nhún vai: "Tạ công tử không hiểu rồi, trong hoàng thất không có cha con, chỉ có quân thần."

Tạ Thuần Quân chợt nhớ ra điều gì, "Ngay từ đầu ngươi gặp bọn ta là tình cờ, hay là cố ý sắp đặt?"

Tiêu Ứng Minh chỉ tay lên trời: "Thiên cơ bất khả lộ."

"Tạ Thuần Quân." Yến Thái Sơ đột nhiên cất tiếng, "Qua đây."

Tay nắm chỉ của Tạ Thuần Quân khẽ khựng lại.

Tiêu Ứng Minh nhìn như xem kịch hay, nói khẽ: "Nếu hắn bảo ngươi đi chết, ngươi cũng đi qua thật à?"

Tạ Thuần Quân liếc hắn một cái, tay siết chặt sợi dây, cứ thế lôi cổ cả Tiêu Ứng Minh từng bước đi về phía Yến Thái Sơ.

Ba người đều mang suy tính nhìn đối phương, Lý Khinh Vũ nhìn Tạ Thuần Quân rồi lại nhìn Tiêu Ứng Minh bị siết đỏ bừng mặt không nói ra tiếng, trong ánh mắt vốn ôn hòa thoáng lộ vẻ sốt ruột.

"Thái Sơ." Lý Khinh Vũ dịu giọng thúc giục.

Tạ Thuần Quân cau mày, vì trong lòng rối loạn mà tay siết sợi dây càng chặt, Tiêu Ứng Minh liên tục vỗ tay y ra hiệu mình sắp hết hơi.

"Bánh Gạo." Yến Thái Sơ đỏ hoe mắt nhìn y, "Đừng trách ta."

"Ừ." Tạ Thuần Quân vẫn không giỏi cười, nhưng vẫn cố cong môi lên với hắn một cái, "Ngươi muốn về Thiên Tâm Kính thì cứ động thủ đi, ta không trách ngươi."

Yến Thái Sơ nhắm mắt lại, khẽ nói: "Sẽ rất đau, ngươi đỡ ta." Nói xong, cổ tay hắn khẽ xoay, mũi kiếm lập tức đâm về phía bắp tay mình! Tạ Thuần Quân vốn tưởng sẽ chờ được một kiếm từ hắn liền hoảng hốt dùng tay không chụp lấy lưỡi kiếm, quát lớn: "Ngươi làm gì đó!" Lý Khinh Vũ cũng nghiêng người lao tới muốn giành Tiêu Ứng Minh nhưng bị Tạ Thuần Quân bị máu kích phát sát ý tạt cho một chưởng bay ra sau, y lập tức gọi chuỗi đồng tiền đỏ hóa thành một luồng dây đỏ dài trói chặt Yến Thái Sơ từ đầu đến chân.

Yến Thái Sơ nước mắt lưng tròng nói với y: "Hắn nuôi dạy ta, ta ra tay với hắn là bất hiếu, vậy ta cắt thịt gọt xương trả ơn xem như ân đoạn nghĩa tuyệt, rồi giúp Tiểu Hành trả lại hắn một cái bạt tai cũng xem như được chứ!"

Tạ Thuần Quân tức muốn tát cho hắn một phát: "Câm miệng cho ta! Đồ ngốc!"

Ngày trước thất vọng về sư phụ không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự quyết tâm đoạn tuyệt với người nuôi lớn mình, trong khoảnh khắc đó Yến Thái Sơ như đau thấu tim gan, nghẹn ngào gào: "Ngươi thả ta ra! Ta phải trả cho hắn tất cả rõ ràng sạch sẽ rồi mới đi!"

Tạ Thuần Quân chẳng buồn để ý, chỉ dùng bàn tay bị lưỡi kiếm rạch toạc chảy máu lách mình áp sát đến trước mặt Lý Khinh Vũ, giơ tay quật cho hắn hai bạt tai đẫm máu, lạnh giọng nói: "Đây là trả cho ngươi! Nếu ngươi còn thấy hắn thiếu ngươi cái gì thì đến tìm ta mà đòi. Sau này nếu còn để ta nghe ngươi lải nhải trung hiếu lễ nghĩa trước mặt hắn, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây, tan thành tro bụi, chết còn thảm thương Quan Dao năm đó. Nghe rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com