Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất trí nhớ

"Y-Yume, bọn tớ vào nhé?"

Đằng sau cánh cửa là một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Rèm cửa được vén cao lên và ngồi trên giường bệnh là một cô gái mang vẻ mặt rất thanh thản nhìn về hướng bọn tôi. Bỗng một cơn gió nổi lên, mái tóc vàng của cô ấy lay động trong gió tạo nên một khung cảnh nên thơ lay động lòng người người. Con tim anh bỗng đập nhanh một nhịp.

Cả bọn nhanh chóng vây quang giường của Yume, trông ai cũng có vẻ hồi hộp muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời làm sao.

"N-Này cà chua, cô không sao đấy chứ?" - Oa, không sao gì chứ rõ ràng là anh đang hỏi mấy câu dở người quá rồi.

"..."

"Tôi ổn"

Giọng nói trong veo cất lên, ngước nhìn lên khuôn mặt ấy, một cảm giác nhoi nhói chạy ngang qua anh. Thanh âm cô ấy phát ra hoàn toàn không giống mọi hôm nữa mà là một giọng điệu trầm trầm, không cảm xúc. Đôi mắt mờ đục, không lấy một tia sáng.

"Yume à, bọn mình thật sự rất lo lắng cho cậu đấy! Thấy cậu tỉnh lại như vậy thì quá tốt rồi!" Những giọt nước mắt hạnh phúc của Hotaru rơi xuống, cô đã cầu nguyện cho Yume được bình an rất nhiều và quả nhiên Yume đã không bỏ cô mà đi rồi. Hotaru siết chặt lấy tay của người bạn thân mình, không muốn buông ra.

"..."

Không có ai đáp lại lời cô.

"..Y-Yume?" Hotaru lo lắng nhìn cô, sao không thấy trả lời vậy chứ.

"..."

"Xin lỗi..."

"Mọi người là ai vậy?"

Gì vậy? "Mọi người là vậy?" là ý gì cơ? Không ai dám tin vào điều mà mình mới nghe được, không gian như ngưng đọng lại.
---------------------------------

Sau đó Laura nhanh chóng đi gọi bác sĩ, Yume được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời. Dù không muốn tin nhưng mọi người cũng đành chấp nhận. Không lâu sau Yume được xuất viện, Hime đích thân đến đón Yume, mong rằng biết đâu gặp mình cô bé sẽ nhớ được gì đó.

Chiếc BMW được đậu sẵn bên ngoài bệnh viện, vây quang là một tá phóng viên đang chực chờ săn được tin nóng. Để đối phó, nhà trường cũng đã thuê một nhóm vệ sĩ để bảo vệ Yume trên đường cô trở lại học viện.

"Ah, cô ấy ra rồi kìa! Là Nijino Yume"

Đám phóng viên nhanh tay bấm máy ảnh liên tục, dồn dập tiến lại Yume để hỏi mấy câu vớ vẩn như "Tình trạng sức khoẻ cô sao rồi?" "Sau việc này cô có dự tính gì không?"... Vệ sĩ nhanh chóng chặn bọn người này lại, đưa Yume ra xe với Hime.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi bệnh viện và đi xa đám phóng viên ồn ào kia. Dù vậy không khí trên xe cũng không có gì khả quan, Yume chỉ mãi hướng mắt nhìn ra cửa sổ mà không để ý gì đến Hime - người ngồi bên cạnh cô.

"Yume nè, em có còn nhớ chị không?" Hime cố gắng nở một nụ cười và hỏi cô.

Cuối cùng Yume cũng thôi ngắm cửa sổ mà quanh về hướng người nói chuyện, cô lắc đầu.

"..V-Vậy à.."

Hime cũng không lấy làm ngạc nhiên nhưng việc đàn em yêu quý này không nhận ra mình thật sự rất khó nói.

Yume nhanh chóng quay lại học viện, các học sinh trong trường đang đứng sẵn để chào mừng cô về, trông mặt ai cũng rất phấn khởi, bởi họ không biết được chuyện cô bị mất trí nhớ.

"Ah, đằng kia kìa, Yume-neesama và Hime-neesama về rồi!!"- Một học sinh nhanh mắt thấy chiếc xe đằng xa đang lăn bánh về phía họ.

Chiếc xe mau chóng dừng bánh lại trước cổng trường, hai người trong xe bước xuống với muôn vàn tiếng vỗ tay của các học sinh trong trường.

"Mừng chị đã về, Yume-neesama!!"

"Mừng chị đã về!"

"Chúc mừng đã xuất viện nhé Yume-san"

Mọi người nháo nhào chúc mừng Yume, Hime sợ rằng sự náo nhiệt này sẽ gây khó chịu cho Yume. Nhưng có lẽ cô đã đoán lầm, Yume nhanh chóng vẫy tay lại đáp lại các học sinh khác.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, mong rằng từ giờ mọi người sẽ lại giúp đỡ tớ nữa nhé!" Nói rồi cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Hime thật không tin vào mắt mình nữa, cái khí chất toả ra từ người Yume quá khác biệt ngày thường, có thể nói cô không biết Yume này là ai nữa. Không phải là vẻ năng động thường ngày mà sự lãnh đạm và điềm nhiên như một người xa lạ, một hào quang hoàn toàn khác.
---------------------------------------

Theo như biểu hiện thì Yume vẫn không quên mình là một idol, chỉ có các mối quan hệ thân thiết là không nhớ. Tính khí cô cũng thay đổi, không còn là Yume mà mọi người từng biết, cô trở nên ít nói hơn, chỉ tập trung vào công việc và cũng không cười là bao. Sáng đi tối về, công việc cô tăng lên rất nhiều từ khi xuất viện, dù rằng hiệu trưởng đã khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm nhưng cô cứ khăng khăng là mình đã khoẻ và muốn quay lại làm việc ngay. Vì vậy mà bạn bè dù rất muốn được nói chuyện với cô nhưng đều bị cô từ chối với lí do đang bận việc.

Anh cũng không ngoại lệ.

Từ bữa gặp nhau ở bệnh viện, về sau anh không còn thấy cô xuất hiện nữa. Anh cứ ngày ba bữa lại đến nơi mà hai người gặp nhau lần đầu với một hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ được gặp cô.

Thoáng chốc thời gian đã trôi qua, 1 tháng ròng Yume không tiếp xúc với những người bạn trong trường mà chỉ vùi đầu vào công việc, vì vậy mà danh tiếng của cô chẳng mấy chốc được nâng lên, được rất nhiều người biết đến. Trong thời gian này, cô được giới truyền thông đặt biệt danh là "Nữ Hoàng Băng Giá" - chẳng có gì lạ khi không ai thấy cô cười bao giờ từ lần xuất viện, có cũng chỉ là cái cười mỉm 'công việc'. Cô không còn mặc những bộ đồ dễ thương nữa mà thay vào đó là những bộ váy theo phong cách cổ điển, tôn lên sự thanh lịch và quý phái. Ánh mắt cô lúc nào cũng trống rỗng không màu, kể cả sắc mặt cũng không hay thay đổi.

---------------------------------------

Nghe mọi người nói rằng tôi đã bị mất trí nhớ. Nhưng tôi đoán rằng việc này cũng không có gì to tát lắm, là một idol công việc phải được đặt lên hàng đầu. Tôi cũng khéo léo từ chối tất cả các cuộc gặp mặt riêng tư, đối với tôi việc này là điều không cần thiết. Tôi không nhớ lúc trước bản thân như nào nhưng mặc những bộ đồ dễ thương, năng động thật sự khiến tôi rất khó chịu. Với thương hiệu của riêng mình, tôi vẫn tiếp tục thiết kế theo style cũ cho nó nhưng tuyệt nhiên là sẽ không khoác lên bất cứ bộ váy nào ở đấy cả.

Nhưng dù vậy tôi vẫn còn cảm thấy thiếu vắng gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com