Chap 13
Warning: Truyện có nhân vật chính là đội hình ZOFGK, nếu bạn có điều gì lấn cấn, ta có thể tạm rời xa nhau ở đây. Mình đăng lại truyện vì mình muốn lưu giữ kí ức của mình với đội hình này. Mình cảm ơn và chúc bạn 1 ngày vui vẻ.
"Kẹt xe hay sao mà đi lâu vậy?”
"Đi chậm chậm cho bệnh nhân của mày còn chuẩn bị tinh thần.” Minhyung hất cằm về phía cái người cao nhất hội đang khúm núm đứng tít tận phía sau.
"Mấy anh bồi dưỡng kiểu gì mà giờ ảnh ngờ vực bản thân dữ vậy?” Wooje nhập hội thì thào.
"Mày làm như bữa đó không có mày vậy đó.” Minseok cốc đầu cậu em, "Phải nói là nhận thức được năng lực của mình mới đúng.”
"Năng lực gì thế?” Sanghyeok thấy 4 đứa em vừa gặp nhau đã tụm lại xì xào to nhỏ thì không khỏi tò mò.
"Năng lực gì đâu anh? Y-ý tụi em là chức năng ấy! Họ bảo hệ thống karaoke ở đây có cả chức năng chấm điểm luôn ấy ạ!” Vẫn là Hyeonjoon nhảy số kịp thời.
Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu, "Anh tưởng bây giờ tiệm karaoke nào cũng có chức năng đó mà? Cần gì phải bàn tán thế?”
"Dào ôi cái thằng người rừng này mấy năm nay có đi karaoke đâu mà biết hả anh!” Minseok vội chữa cháy cho bạn.
"Thôi tụi mình vào trong đi mấy anh! Đứng ngoài này nóng quá à.”
Vào đến phòng karaoke, đập vào mắt 5 người kia không phải là thiết kế phòng sang trọng hay dàn âm thanh hiện đại mà là chiếc bàn ở giữa phòng được xếp kín cơ hồ các loại bánh trái, nước ngọt, rượu bia đều có đủ.
"Mày có muốn nhậu thì nói một tiếng để tao dắt ra quán chứ?”
"Người ta mời chứ tao có gọi đâu!” Hyeonjoon phân bua.
"Hên quá! Nãy vội đi nên em chưa kịp ăn cơm nữa.” Wooje như vớ được vàng, xà ngay vào bàn tiệc trước mắt.
“Thầy Je cứ ăn thoải mái nhé, hết anh lại gọi thêm.” Hyeonjoon vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Wooje, tiện tay với lấy một chiếc bánh sandwich không hiểu sao lại có trong quán karaoke, nhét vào tay em. "Lần sau có đói thì cũng phải nói cho anh một tiếng nhé, không được nhịn ăn đâu đấy.”
Minseok thấy Hyeonjoon lợi dụng cơ hội để gần gũi em mình, đang định đi đế giãn cách hai người ra thì bị Minhyung ngăn lại, "Kệ nó đi bạn ơi, tụi mình còn một ca nghiêm trọng hơn kìa.”
Trong góc phòng lúc này là một Jihun đang lầm lì nhìn chằm chằm vào điện thoại với chằng chịt những lời chỉ dẫn của Hyeonjoon từ buổi bổ túc chiều qua, miệng không ngừng lẩm nhẩm như đọc chú. Trái ngược với cái góc phòng ấy là anh Sanghyeok thích thú nghiên cứu chiếc máy chọn nhạc, không bao lâu đã thành thạo gõ tên những bài nhạc mà cả hội đã lựa sẵn vào màn hình.
"Jihun à!” Sanghyeok không biết từ bao giờ đã đến cạnh Jihun, vỗ vai cậu.
"Áaaa!!”
"Cái gì mà như gà chọc tiết vậy cha?” 4 đứa nhỏ giật mình trước tiếng hét thất thanh của Jihun nơi góc tường. May mà cậu không cầm mic trên tay, nếu không, chắc chắn cả nhân viên đứng ở ngoài cũng sẽ chạy vào kiểm tra.
"Là anh làm Jihun giật mình, lỗi anh.” Sanghyeok vội nói đỡ cho Jihun. Vì Sanghyok muốn hỏi xem cậu muốn hát bài gì mà gọi mãi chẳng thấy trả lời nên mới lại gần xem sao.
Jihun nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chọn lấy một bài đã luyện thuộc lòng cùng mấy đứa nhỏ chiều hôm qua. Chọn bài xong thì đâu lại vào đấy, lẳng lặng cầm điện thoại ra góc phòng "ôn bài”.
Sanghyeok thấy cậu như vậy lại hiểu lầm rằng Jihun không thoải mái với buổi đi chơi này. Mới nãy còn như chú mèo con tò mò bấm thử nút này, phím kia trên máy chọn nhạc, thế mà bây giờ đã yên vị trên ghế sô pha, chốc chốc lại ngoái nhìn về phía cái “máy đọc bài” kia.
Minhyung thấy tình hình chẳng đâu vào đâu, không nói không rằng, đứng dậy lôi Jihun ngồi xuống giữa bàn, một tay với lấy chai bia đã được khui nắp từ lúc nào, tay kia hứng ly rót đến tràn cả bọt rồi dúi ly bia vào tay Jihun: "Rượu vào lời ra.”
Jihun như tìm được phao cứu sinh, ngửa cổ uống cạn cốc bia trong tay. Vừa hạ cốc xuống, Minhyung lại rót đầy cho cậu một cốc khác. Mấy người trong phòng, ngoại trừ Wooje còn đang bận lấp đầy cái bụng, không nói không rằng cũng tự rót cho mình một ly "khai mạc”.
Nhờ có hơi cồn, Jihun như quay về với con người thật, cầm mic khai trương luôn bộ loa trong phòng. Cũng nhờ có hơi cồn, bao nhiêu kiến thức được mấy đứa em chỉ dạy hôm qua đều theo từng ngụm bia, bị cậu nuốt sạch xuống bụng.
Qua giọng ca của cậu, chả ai nhận ra bài hát ban đầu là gì nữa. Hát cải lương trên nền nhạc pop, thỉnh thoảng còn rống vài tiếng nhấn nhá. Thầy Hyeonjoon giơ tay đầu hàng, 3 trợ giảng cũng cúi đầu xin thua.
Ấy thế mà Sanghyeok đối với một Jihun hết mình ca hát như vậy lại rất thích thú, còn cố bắt theo nhịp hát của cậu để vỗ tay theo. Minhyung thấy vậy thì như trút được nỗi lo bể kèo mai mối của mình, thở phào một cái rõ kêu. Bỏ qua vấn đề hơi đau tai một chút thì tựu chung, có nhạc, có cồn, có cả một bàn mồi thế này, tiệc nào mà chả vui.
6 người như quên trời quên đất, hát hết bài này đến bài khác, đến mức Hyeonjoon trộm nghĩ, mấy năm qua không hát karaoke, chắc chắn là để dành cho ngày hôm nay.
"Bố đi toilet xíu.” Jihun bỏ lại một câu ngắn gọn rồi loạng choạng bỏ ra ngoài.
Từ đầu đến giờ, cậu là người uống nhiều nhất, tửu lượng cũng không phải dạng cao thủ hay gì nên lúc này mơ hay tỉnh cũng không xác định được nữa rồi. Vừa nãy nếu không nhờ có anh nhân viên đứng gần ngăn lại thì cậu đã vào luôn nhà vệ nữ rồi.
Xử lý xong đại sự, cậu lại liêu xiêu bước ra ngoài. Đứng trên hành lang như mê cung, cậu còn đang lò dò tìm xem phòng karaoke của cả bọn là phòng nào, thì đập vào mắt là hình ảnh cậu một cô nhân viên đang nói chuyện rất thân mật với một người con trai. Dù tầm nhìn Jihun đã mờ nhòe vì hơi cồn, nhưng chiều cao đó, chiếc kính đó, không phải là anh Sanghyeok của cậu sao?
Jihun không nói không rằng, đi đến kéo tay anh của cậu đi, không quên quay đầu liếc cho cô nhân viên ngơ ngác kia một cái. Rẽ vào một góc yên tĩnh, cậu mới chịu buông tay anh ra, chống hai tay mình lên bức tường trước mặt, giam anh vòng trong lòng mình.
"Anh đừng thân thiết với người khác như vậy. Em không muốn phải nhìn thấy cảnh đó đâu.” Giọng cậu khàn đặc vì bia, vì trận hò suốt năm tiếng vừa rồi.
Người kia cũng chẳng khác gì Jihun, tông giọng đã lệch đi đến mức không thể nhận ra màu giọng ban đầu nữa. Chỉ ngắn gọn đáp lại tâm tư của cậu một chữ "Hả?” Ấy thế mà lại như một ngọn lửa đốt cháy tâm trí đã bị cồn thấm ướt của Jihun. Cậu càng cúi xuống thấp hơn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra mấy chữ: "Em thích anh mà.”Vừa dứt câu, cậu gục luôn lên vai người trước ngực.
Wooje khó khăn lắm mới đỡ được tên bợm rượu cao hơn em nửa cái đầu khỏi bị trượt xuống. Vừa lập cập dìu Jihun về lại phòng karaoke, em vừa cảm thảm: "Cha nội này tửu lượng yếu mà nốc dữ vậy không biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com