Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Warning: Truyện có nhân vật chính là đội hình ZOFGK, nếu bạn có điều gì lấn cấn, ta có thể tạm rời xa nhau ở đây. Mình đăng lại truyện vì mình muốn lưu giữ kí ức của mình với đội hình này. Mình cảm ơn và chúc bạn 1 ngày vui vẻ.





Minseok còn chưa phân định thắng thua với hai người kia xong, chuông điện thoại đã nhảy nhót không ngừng trong túi quần. Là Kwanghee gọi cậu quay về phụ quán cà phê đang vỡ trận ngay dưới lầu.

Minseok vừa khuất bóng khỏi cầu thang, liền thấy Yonghyeok hồng hộc chạy lên. Định vị được Wooje thì tiến thẳng tới chỗ em mắng một trận, "Dặn bao nhiêu lần mà sao cứ tắt chuông điện thoại hoài vậy hả?! Có biết nãy giờ thầy giám thị gọi mấy cuộc rồi không?! Báo hại thằng bố mày đi tìm nãy giờ!” Vừa mắng, cậu vừa lôi Wooje đi trong ánh mắt ngơ ngác của những người ở hiện trường.

Minhyung thì phải ở lại tiếp quản nhà ma. Ba người còn lại vui vẻ dắt nhau đi khám phá lễ hội trường một vòng, bù lại cho cả buổi sáng tất bật chuẩn bị cho tiết mục của mình ở hội trường.

Nói vui vẻ chứ chỉ có hai người lớn hơn vui vẻ với nhau, Hyeonjoon đã phải tập tễnh chống nạng đi khắp sân trường, lại còn làm bóng đèn cho đôi chim cu trước mặt thì cũng chẳng hào hứng được bao nhiêu. Đi đến gian hàng đồ ăn nọ, cậu chọn mua lấy vài món bắt mắt rồi chia tay hai người kia, nhường không gian cho cặp đôi mới nhú được riêng tư.

Cậu lò dò đến một hàng ghế đá vắng vẻ ngay dưới tán cây, tuy hơi xa sân bóng rổ nhưng vẫn có thể miễn cưỡng quan sát được tình hình trận đấu giao hữu trên sân.

Ổn định được chỗ ngồi, cậu liền chúi đầu vào nhấm nháp bữa ăn đầu tiên trong ngày. Dù chỉ là món takoyaki có phần vụng về của mấy nhóc học sinh lớp 10, nhưng với cái bụng đang cồn cào, thì Hyeonjoon cũng tạm cất lại cái tính kén ăn, chưa đầy 5 phút đã ngấu nghiến hết sạch hộp bánh trong tay.

Giải quyết xong cơn đói, Hyeonjoon chuyển dời ánh mắt của mình sang trận bóng rổ đang đến đoạn cao trào, thỉnh thoảng nhấp môi ly cà phê muối được mua từ gian hàng khi nãy. Mải xem bóng, một cô gái đến gần bên khẽ gọi được mấy lần cũng chẳng thu hút được sự chú ý của cậu. Cô đành đổi cách, huơ huơ tay trước mặt cậu, lúc này Hyeonjoon mới giật bắn mình quay sang.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh giật mình. Tôi ngồi cạnh anh được không? Lễ hội đông quá, tôi tìm mãi mà chẳng có ghế nào trống.”

Là một cô gái cũng tầm tuổi cậu, Hyeonjoon gật đầu rồi nhích người sang một bên nhường chỗ cho cô. Một người bấm điện thoại, một người lại tiếp tục chú tâm quan sát trận đấu.

Đột nhiên, trái bóng trong sân bật từ rổ ra, bay thẳng đến chỗ hai người. May mà Hyeonjoon nãy giờ vẫn luôn chú ý diễn biến trận đấu, nhanh tay hất trái bóng đi trước khi nó kịp đập vào một trong hai.

"Ngoại Moon có sao không ạ?!” Mấy đứa nhỏ chạy đến nhặt bóng, hỏi thăm tình hình Hyeonjoon. Cậu chỉ xua tay bảo mình không sao, bảo tụi nó mau quay về tiếp tục trận đấu. Đám học sinh xác nhận thầy mình không bị thương, vừa lục tục kéo trở lại sân đấu, vừa trêu nhau, "Tay ngoại mà bị gì là mày cõng ngoại đi dạy đó con.”

Cả lũ dắt nhau đi rồi, cô gái bên cạnh cũng quay sang cảm ơn và hỏi thăm cái tay đỡ bóng của Hyeonjoon. Biết cậu không hề hấn gì, cô lại hỏi, "Mấy đứa trẻ lúc nãy là cháu anh à? Tôi thấy mấy nhóc gọi anh là ngoại.”

"À, biệt danh mấy đứa học sinh gọi tôi ấy mà. Nhắc mãi tụi nó không bỏ nên tôi cứ kệ luôn.” Hyeonjoon cười xòa đáp lời.

Trái ngược với bộ dạng thản nhiên của cậu, cô gái bên cạnh lại có chút kích động, "Anh là giáo viên ở đây ạ? Anh có biết bé Wooje không ạ?”

"Bé?!” Hyeonjoon thầm thắc mắc trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn giữ phép lịch sự, "Bọn tôi chơi chung một nhóm. Cô tìm Wooje có việc gì à?”

"Tôi là người quen của Wooje, sáng nay tôi hẹn đến chơi cùng bé ấy mà đến nơi gọi mãi chẳng thấy Wooje bắt máy.” Cô gái phiền muộn đáp lời. "Sáng giờ thấy thầy cô nào cũng bận rộn, tôi sợ đến hỏi lại làm phiền họ.”

"Quen kiểu gì mà gọi bé?!!” Hyeonjoon cố giữ lấy sợi dây lí trí của mình, lựa chọn từ ngữ để tra khảo sơ yếu lí lịch của người bên cạnh cho không lỗ mãng, "Em ấy tắt chuông điện thoại để phụ việc cho mấy thầy giám thị nên chắc không biết cô gọi đến… Cô là chị của Wooje à?”

Cô gái "À” một tiếng rồi như rơi vào suy tư mà nghệt mặt ra ngẫm nghĩ gì đó. Hyeonjoon lòng như lửa đốt nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô lên tiếng.

"Thật ra, tôi là quản lý của đội tuyển ngày trước Wooje thi đấu.” Giờ thì đến lượt Hyeonjoon là người kích động, ly cà phê suýt nữa thì tuột khỏi tay cậu.

Quãng thời gian Wooje còn thi đấu chuyên nghiệp thật sự là một bí ẩn lớn đối với cậu và cả người thân của Wooje. Có lần Minhyung kể với cậu rằng, Wooje khi ấy như biến thành một con người khác.

Đứa em vì thi đấu nên hiếm lắm cậu mới được gặp, vậy mà trong những lần gặp gỡ hiếm hoi ấy, nó lại như người mất hồn, cả cơ thể và tinh thần teo tóp đi mấy phần đến nỗi Minseok sốt sắng mãi không thôi. Vậy mà hỏi han bao nhiêu, Wooje cũng chẳng thể cho gia đình mình một lời giải thích thỏa đáng. Chính vì biểu hiện ấy, khi cậu tuân theo đúng lời hứa với bố mẹ và rời bỏ sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, ai cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm.

"Cô đến một mình à?” Hyeonjoon nhất thời chưa biết làm cách nào để hỏi thêm về khoảng thời gian bí ẩn kia của Wooje.

"Vâng. Tôi… muốn thăm em ấy lâu nay rồi, nhưng mãi vẫn chẳng có dịp gì để cả hai gặp nhau. Hôm trước lại vô tình lướt thấy bài đăng về lễ hội của trường nên mới viện cớ này để gặp em.”

"À, tôi là Hyeonjoon. Giáo viên hợp đồng của trường. Thật ngại quá, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu bản thân.” Hyeonjoon đoán chắc người bên cạnh không phải người cần cảnh giác nên chủ động làm quen.

"Tôi tên Naeun." Hai người lại rơi vào trầm mặc.

"Tôi muốn gặp Wooje là vì muốn xin lỗi em ấy.” Naeun đột nhiên phá vỡ sự im lặng có phần ngượng ngùng giữa hai người.

Hyeonjoon quay sang ngơ ngác nhìn cô thay cho câu hỏi tại sao.

"Anh chơi cùng bé ấy, chắc cũng biết Wooje từng làm tuyển thủ nhỉ.” Vừa nói, cô vừa bấu chặt hai tay vào nhau, như thể đang đau đáu nhìn lại một quá khứ đã không thể vãn hồi.

"Khi mới gia nhập, Wooje là em út trong đội nên rất được mọi người cưng chiều. Nhưng dần dần, cách biệt năng lực giữa em ấy và các thành viên bắt đầu lộ rõ. Những trận thắng thì không sao, nhưng đến trận thua, ai nhìn vào cũng thấy chỉ mình em ấy gánh vác trận đấu. Các thành viên khác bắt đầu nhận nhiều chỉ trích hơn, rồi vô hình, giữa các thành viên trong đội lại nảy sinh khoảng cách, đặc biệt là với Wooje. Dần dần thành tích của đội lại càng tệ hơn. Tôi biết mình không có chuyên môn về game nên không thể can thiệp được nhiều, nhưng đáng lẽ lúc ấy tôi nên làm gì đó thay vì chỉ đứng nhìn thằng bé lạc lõng giữa các thành viên trong đội.”

Naeun kể ra cái quá khứ ấy, như tháo gỡ được một sợi xích vô hình đã siết lấy mình suốt bấy lâu, nước mắt không kiềm được mà cứ khẽ rơi.

Hyeonjoon lần mò trong túi đồ ăn khi nãy vài tờ khăn giấy vẫn chưa dùng đến, chìa sang cho Naeun để cô lau nước mắt.

Tầm mắt của cậu vẫn cố định ở trận bóng gần đó, còn tâm hồn thì sớm đã trôi về đâu rồi.

“Bọn tôi trước giờ chỉ mong em ấy có thể giữ được sự hồn nhiên thật lâu. Vậy mà hóa ra, chỉ có bọn tôi lâu nay vẫn luôn hồn nhiên đến ngờ nghệch thế này.” Hyeonjoon thở dài.

Naeun bỗng nhiên che miệng cười khẽ, không khỏi khiến cậu quanh sang nhìn cô đầy thắc mắc.

"Tôi đã giấu chuyện này trong lòng suốt mấy năm nay, không ngờ lại có thể dễ dàng kể ra cho anh thế này,... chỉ vì anh bảo mình chơi cùng Wooje.” Nói đoạn, cô lại chực trào nước mắt, cùng những tiếng nức nở đứt đoạn.

"Ơ chị Naeun?” Hyeonjoon ngồi cạnh còn đang loay hoay không biết an ủi cô thế nào, Wooje trên tay khệ nệ mấy thanh củi khô, không biết từ khi nào đã đến trước mặt hai người.





[Không dám coi Gam đánh nên xách dái viết cho xong tập mới 😓]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com