Chương 1 : trở về nhà
Hắc diệm ma vương , cái tên đã vang danh khắp các vũ trụ . Kẻ mang trong mình sức mạnh tối thượng từ hư vô . Hắn không ngần ngại mà hủy diệt tất cả mọi thứ . Lời khuyên duy nhất truyền lại từ đời này sang đời khác : ' đừng bao giờ động gì tới hắc diệm ' .
Nhưng mà có một thế lực đã không tuân theo lời răn ấy , đó là hiệp hội Ma vương . Liên minh của vô vàn ma vương , chúa quỷ từ vô vàn vũ trụ khác nhau . Đối đấu với chúng là Liên minh vạn thần . 2 bên luôn ở thế cân bằng , nhưng thống lĩnh hiệp hội ma vương đã đưa ra quyết định táo bạo của mình . Mời hắc diệm ma vương gia nhập hiệp hội .
Và thế là Hắc diệm ma vương đã tham gia hiệp hội ma vương . Hắn được mọi người tôn lên làm 'ma tôn' . Từ đó Liên minh vạn thần buộc phải rụt rè hơn với hiệp hội ma vương . Tuy chưa 1 lần tham chiến nhưng chỉ riêng sự xuất hiện của Hắc diệm ma tôn cũng tạo nên áp lực cực lớn cho Liên minh vạn thần .
Hắc diệm ma vương của chúng ta , Okazama Yatoru - Học sinh cao trung bình thường . Không biết cố tình hay cố ý , Hắn bị triệu hồi đến thế giới khác làm ma vương . CŨng chẳng biết vô tình hay vô ý , các bạn trong lớp hắn bị triệu hồi đến thế giới đó làm anh hùng tiêu diệt ma vương .
Sau khi quẩy nát thế giới đó , hắn đưa bạn bè mình quay trở lại thế giới cũ sau 3 năm xa cách . Từ học sinh cao trung bình thường đã trở thành Hắc diệm ma vương mang trong mình sức mạnh tối thượng .
- - - - - - - -- -- - -- -
Đôi mắt cậu mở to , cậu bừng tỉnh giấc trên chiếc giường của mình . Mặc dù đã ở dị giới 3 năm nhưng trên trái đất thì mới chỉ 2 tuần trôi qua . Nỗi nhớ nhà đã được thỏa mãn , nước mắt cậu vô thức chảy ra . Căn phòng ngăn nắp đến kỳ lạ , với một lười thủ chuyên nghiệp như cậu thì dọn dẹp phòng thường xuyên là điều hết sức vô lý . Nhưng hôm nay mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ .
Cậu khá ngạc nhiên . Nhưng lúc đó , cánh cửa bỗng mở ra . Hình bóng người mẹ của cậu hiện ra ngay trước mặt cậu . Người mẹ lập tức chạy lại ôm chầm lấy cậu con trai của mình . Với bà , cậu là người đã nằm ngủ gần 2 tuần .
Ở thế giới này , cậu được cho là mất tích . Sau 5 ngày tìm kiếm , cha mẹ đã thấy cậu nằm bất tỉnh ở nơi nào đó . Và cứ thế cậu hôn mê cho đến bây giờ tỉnh lại . Ngay sau khi thấy trên phòng cậu có vài tiếng động , bà đã vội chạy lên và nhìn thấy cậu tỉnh lại .
Cả 2 người ôm chầm lấy nhau với 2 hàng nước mắt . Một người mẹ lo lắng cho con mình và một người con xa nhà 3 năm . Một sự đoàn tụ kì lạ , nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán của cậu . Thế rồi 2 người đi xuống dưới nhà , dù sao cũng đã 2 tuần cậu nằm ngủ . Do được truyền dinh dưỡng nên cơ thể không có gì bất thường ngoài tình trạng suy kiệt 1 chút .
- - - - - - - - - POV Main ------------
Tôi ... đã trở lại ..... chính thức đã trở lại . Không còn là một kẻ vô dụng như trước nữa . Bây giờ tôi đã trở thành một kẻ..... ăn hại . Vô dụng chỉ là không có tác dụng gì thôi , chứ ăn hại nó là một tầm cao mới : đã vô dụng còn phá hại .
Vậy nên đừng bao giờ nghĩ rằng vô dụng = ăn hại nhé , 2 cảnh giới khác nhau một trời một vức luôn nhá .
Nhưng hiện tại tôi cần lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước . Ăn hại mà , phải ăn rồi mới có hại được . Bên cạnh tôi đang là người mẹ của mình , bà đã 38 tuổi rồi mà trông như cô gái đôi mươi . Nghe có vẻ hư cấu nhưng ... đây chỉ là một bộ truyện Fantasy thôi mà ... dĩ nhiên là hư cấu , nhưng trong truyện thì nó lại là sự thật . Đó là một bí ẩn mà tôi vẫn chưa thể tìm ra , nhưng với sức mạnh hiện tại thì tìm ra nó đơn giản không à .
Tên bà là gì nhở .... ừm ..... dĩ nhiên tôi không quên tên mẹ mình dù có đãng trí đến đâu ..... ừm .... sau 3 năm hình như cũng méo nhớ rồi . À , Osuno Ichiyawa .... chuẩn luôn , trình độ như tôi quên làm sao được .
Nhưng điều bí ẩn nhất về mẹ tôi là bà gần như không có bất kì họ hàng hang hốc nào hết . Lớn đến từng tuổi này rồi mà mẹ chưa một lần nói về quê ngoại hay bất cứ thứ gì cho tôi nghe luôn .
" Oni-chan "
Tôi đang bận suy nghĩ vẩn vơ và suy đoán linh tinh thì đứa em gái bé nhỏ của tôi chợt lao đến ôm chầm lấy tôi . Trong nhà thì người thân nhất với tôi là con bé , mà nó cũng 16 tuổi cmnr chứ bé bỏng nỗi gì . Nhưng mỗi khi có mặt tôi là nó thường hay làm nũng gì gì đó như bọn trẻ nghé . Nhưng đó cũng là lý do tôi sẽ không để bất cứ điều gì xấu xảy ra với nó .
Nhìn thế thôi chứ nó có một tương lai sáng lạng khác hoàn toàn ông anh trai vô dụng ... à nhầm , ăn hại của nó . Gì chứ điểm số học tập luôn đứng top quốc gia , liên tiếp 3 năm liền nằm trong Top 3 kendo quốc gia . Định mệnh chứ , vì thế mà tôi toàn bị họ hàng và bạn bè so sánh với cô em mình . Nhưng không sao , tôi nâng max điểm cho Ultimate Skill [ bơ ] nên chẳng ai làm tôi khó chịu được đâu .
" Em nghe nói oni-chan tỉnh dậy liền chạy về . "
" Ờ .... " ( Main )
Quên mất , tên con bé là Yazuri . Màu tóc ... à , dĩ nhiên màu đen rồi . Đây méo phải dị giới nhá , tóc muốn màu sặc sỡ chỉ có nhuộm thôi . Thể loại toàn xanh đỏ tím vàng chỉ có trong Anime nhá . Ukm , nhìn thế nào mà sao nó cao vcl vậy . Nó cao bằng tôi cmnr , huhu . Mà hình như giờ này nó phải đi ôn bài rồi chứ . Nó sắp thi tốt nghiệp sơ trung và chuẩn bị lên cao trung rồi mà không học hả .
" Cút cút ra cho anh đi ăn cái , anh mày sắp cạn Hp rồi đây này . " ( Main )
" Vâng , vâng " ( Yazuri )
Tôi đẩy con bé ra khỏi người mình và đi vào phòng ăn . Cái bụng đói nếu không giải quyết thì có khi tôi vô thức cho nát luôn vũ trụ này luôn ý chứ . Tuy có thể hồi phục lại được nhưng vẫn phiền lắm .
Tôi bước vào phòng ăn , cha tôi đang ngồi ở đó . Ông ấy chỉ nhìn tôi và mỉm cười , tuy chỉ như thế nhưng trong mắt ông ấy tràn ngập hạnh phúc , tôi có thể cảm nhận rõ ràng điều đó . Thật may mắn khi tôi thức dậy ngay gần bữa tối , chỉ việc dọn đồ ra và chén thôi . À lại quên nữa , cha tôi tên là .... ờ ... đợi nhớ đã .... Hachiyama .
Ông cũng có rất nhiều bí mật , mặc dù đã 40 tuổi nhưng nhìn thử mà xem , trông như thanh niên 30 tuổi . Thật sự đếu thể tin được , cha mẹ tôi có cái bí quyết gì hay vậy ta . Tò mò ghê luôn , nhưng điều đó không quan trọng bằng việc họ đang ở đây , ở cạnh tôi . Cảm giác thật tuyệt , đối với họ thì chỉ là vài ngày nhưng với tôi nó là 3 năm dài đằng đẵng .
Đồ ăn mẹ nấu , vẫn tuyệt như ngày nào . Tôi quên thứ gì chứ dĩ nhiên không thể quên được những món này . Ôi , thật hoài niệm . Từ bây giờ tôi có thể quay lại làm một con người bình thường rồi . Mà khoan , làm đếu có thằng người bình thường nào có thể phá hủy thế giới trong một nốt nhạc .
Nhưng thôi , hôm nay cứ việc thoải mái đi . Ngày mai là phải đi học rồi , cố gắng nhồi sạch vào đầu đống kiến thức thôi chứ còn có 1 tuần nữa thi kết năm . Nhưng học hành giờ cũng đơn giản thôi , tôi đang ở đẳng cấp nào chứ , đọc qua một lượt là nhớ ngay thôi . Nếu cần thì dùng [ Khởi nguyên nhãn ] để liếc trộm cũng được .
Và tối hôm đó tôi phải đi kiểm tra lại cơ thể toàn diện ở bệnh viện , 12h đêm mới được về . Cơ thể vẫn bình thường , chỉ có chút suy kiệt thôi . Tuy 10 ngày không vận động nhưng cơ thể tôi thế này có ngủ 10 tỷ năm vẫn chả sao đâu .
Anh chính thức đã trở lại rồi đây .... hahahahahahaha
------------------------ hết chương 1 -------------------------- << 1k7 từ >>
vẫn như mọi khi , chương đầu hơi bị ngắn đấy . Lúc đầu tui định viết nó nghiêm túc một tý nhưng có vẻ bộ này không hợp với văn phong nghiêm túc . Nó cứ phải trẩu trẩu tý mới hợp được . Hài là chính mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com