Chương 38: Đêm nay đẹp như vậy, cùng bắn pháo hoa đi
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Tút" một tiếng, cuộc gọi kết thúc.
Cảnh Kình Nhu thở dài, thư ký Trương đứng ngoài cửa lạnh lùng nói: "Sếp, sếp không thấy mình mặt dày quá sao? Có người lấy được mạng chó của sếp dễ như ăn bánh là chuyện đáng để rêu rao lắm à?"
"Tôi nói đầu chứ không phải mạng chó." Cảnh Kình Nhu uống cà phê, thong dong nói.
"Có vẻ sếp rất vui khi thấy Lạc Khinh Vân đưa Đàm Mặc về đây nhỉ?" Thư ký Trương hỏi.
Cảnh Kình Nhu tựa vào lưng ghế, chậm rãi trả lời: "Đừng nói chi đến Gray Tower Ngân Loan, muốn tìm được giám sát viên có thể bắn trúng Lạc Khinh Vân trong cả hệ thống Gray Tower cũng là chuyện không thể."
"Thế giám sát viên của Lạc Khinh Vân chỉ là thừa thãi thôi sao?"
"Sao lại nói là thừa thãi chứ? Bây giờ quan trọng là không phải ai có thể bắn trúng cậu ta mà là cậu ta chịu để ai bắn trúng mình." Cảnh Kình Nhu âm trầm trả lời.
Thư ký Trương nở nụ cười: "Tôi biết rồi, sếp đang chờ Lạc Khinh Vân rơi vào lưới tình, thiêu thân lao đầu vào lửa chứ gì."
Cảnh Kình Nhu rũ mắt, xoay ghế nhìn ra ngoài thành phố bên ngoài cửa sổ sát đất. Ở đó có cao ốc mọc san sát như rừng, xen lẫn là những con đường quanh co khiến người ta không thể tưởng tượng đến cảnh bên ngoài khu vực này chính là vực sâu vô tận, mà bên kia vực sâu ấy lại là khu sinh thái Kepler đang không ngừng sinh sôi.
"Rốt cuộc ai mới là thiêu thân, ai là lửa... Thì vẫn chưa chắc."
Đàm Mặc buồn rầu ngồi trong xe bọc thép, quay về thành phố Ngân Loan. Lý do cho sự buồn rầu của cậu chính là cậu nghĩ rằng có một bài kiểm tra ngàn chữ đang chờ cậu.
Sở Dư nhìn vẻ mặt chán đời của Đàm Mặc qua kính chiếu hậu, Đàm Mặc cũng phát hiện Sở Dư đang nhìn mình, trong mắt cô có vẻ còn có đôi chút áy náy.
"Sao đội trưởng Lạc biết tôi muốn chuyển sang đội vận chuyển?"
Lạc Khinh Vân lại thản nhiên nói: "Sở Dư nói tôi biết."
Sở Dư khẽ cười lạnh, trong mắt đầy vẻ "Không ngờ anh lại bán đứng tôi một cách dễ dàng như vậy", cô lập tức giải thích: "Tôi cũng chỉ nghe Giang Xuân Lôi hỏi Ngô Vũ Thanh có biết chuyện cậu muốn chuyển đi hay không thôi. Chắc Giang Xuân Lôi có bạn trong đội vận chuyển."
Đàm Mặc liếc mắt: "Cái thằng Giang Xuân Lôi này đúng là như món cá dưa chua mà."
"Hả?" Sở Dư không hiểu.
"Vừa chua vừa có rau lại còn nhiều."
"À, đúng nhỉ." Sở Dư liếc nhìn đội trưởng nhà mình qua kính chiếu hậu, nghĩ đến việc anh vừa bán đứng mình, cô lại thấy cực kỳ khó chịu.
"Đội trưởng Lạc, tôi phải nhắc nhở anh một câu, anh giữ được người của đội phó Đàm nhưng chưa chắc đã giữ được tim của đội phó Đàm đâu."
Đàm Mặc cũng hùa theo: "Đúng vậy đó! Dưa hái xanh không ngọt mà!"
"Hôm nay Sở Dư mới dạy tôi là dưa xanh có thể không ngọt nhưng vẫn giúp giải khát."
Đầu gối Sở Dư bị thương, bị đội trưởng nhà mình bán đứng lần thứ hai.
"Má... Tự nhiên tôi phát hiện trừ tôi ra, trong xe này không có người nào tốt hết. Tất nhiên, Lạc Khinh Vân còn không được tính là người."
Đàm Mặc liếc Lạc Khinh Vân, đắng lòng phát hiện ra khóe môi của tên khốn này đang khẽ cong lên, trông có vẻ rất vui.
Chiếc xe dừng lại trước Gray Tower thành phố Ngân Loan, Lạc Khinh Vân xuống xe, chìa tay về phía Đàm Mặc còn ngồi trong xe.
Từ nụ cười đến tư thế đều cực kỳ lịch sự nhưng Đàm Mặc nhìn thế nào cũng thấy tên này đang muốn nói cho cậu biết rằng "Nghe tôi thì sống, chống tôi thì chết".
Đến bây giờ Đàm Mặc vẫn chưa phải là đối thủ của anh nhưng Đàm Mặc lại thích kiểu "kiến lay cành đa" hoặc "bọ ngựa chống xe". Dù sao chỉ cần tìm được đúng điểm tựa thì quả đất cũng có thể nhấc bổng lên được, huống chi là Lạc Khinh Vân.
Đàm Mặc đẩy tay Lạc Khinh Vân ra rồi nhảy xuống xe, hỏi: "Tới Gray Tower chi vậy?"
"Tất nhiên là để nhờ Cảnh Kình Nhu gửi lời cảnh cáo của tôi đến thành phố trung tâm rồi: Sau này chưa có sự cho phép của tôi thì cấm không được thuyên chuyển người của tôi khỏi tôi."
Chỉ một câu mà đến ba từ "tôi", ý cường điệu vô cùng rõ ràng, nghe vào tai Đàm Mặc lại khiến cậu chợt có cảm giác thoải mái, giống như cáo mượn oai hùm, cậu cũng có thể xem mệnh lệnh của thành phố trung tâm như không khí.
Đàm Mặc đi theo Lạc Khinh Vân vào thang máy, đúng lúc gặp được Hoàng Lệ Lệ.
"Ơ, bị bắt về rồi đấy à." Cô dùng câu trần thuật, nơi đáy mắt không giấu nổi vẻ cười trên sự đau khổ của người khác."
Đàm Mặc rầm rì, Lạc Khinh Vân đứng cạnh lại khẽ cười: "Ừ, bắt về rồi."
"Trông cậu ta có vẻ mềm mượt sáng sủa vậy thôi chứ không được tốt tính lắm đâu." Hoàng Lệ Lệ nói tiếp.
Trong đầu Đàm Mặc nghĩ, gì mà "mềm mượt sáng sủa"? Cậu là mèo à?
"Đã đẹp lại còn khó chiều nên mới đại náo thiên cung được chứ." Lạc Khinh Vân cười nói.
"Em gái anh mới đại náo thiên cung ấy!"
Nhìn cậu giống con khỉ lắm sao?
Lạc Khinh Vân khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi có thể thành gậy như ý của cậu."
"Cảm ơn à!" Đàm Mặc liếc Lạc Khinh Vân: "Nếu anh là vùng biển ấy thì chắc những người khác còn mong tôi là cây định hải thần châm hơn."
Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Lạc Khinh Vân lịch sự đưa tay mời Đàm Mặc đi vào.
Khi đi tới trước văn phòng của Cảnh Kình Nhu, hai người đã nhìn thấy Ngô Vũ Thanh, Thường Hằng, Giang Xuân Lôi và Vương Tiểu Nhị đang chắp hai tay sau lưng, ngồi thành một hàng.
Không biết đã ngồi bao lâu mà trên chóp mũi Giang Xuân Lôi toát đầy mồ hôi, chân Vương Tiểu Nhị cũng run rẩy.
"Mấy người đang làm gì vậy?" Đàm Mặc kéo Vương Tiểu Nhị dậy.
Đàm Mặc vừa thả lỏng tay ra, Vương Tiểu Nhị không còn được ai đỡ đã ngã ngồi xuống đất như không xương.
"Đội trưởng Lạc, chúng tôi sai rồi." Ngô Vũ Thanh là người đầu tiên lên tiếng.
"Ồ, sai rồi? Sai chỗ nào?" Lạc Khinh Vân không vội vào văn phòng Cảnh Kình Nhu mà chỉ đứng ngoài cửa, thờ ơ hỏi.
"Thân là thành viên đội một, đáng lẽ chúng tôi nên chú ý sát sao đến suy nghĩ lẫn hành động của mỗi đồng đội. Do chúng tôi sơ suất trong việc này nên mới không phát hiện đội phó Đàm có hai lòng." Ngô Vũ Thanh nói một cách cực kỳ thành khẩn.
"Đậu má?" Đàm Mặc tuyệt đối không ngờ Ngô Vũ Thanh đã làm phòng bị viên cho mình nhiều năm như vậy lại là một tên nhu nhược!
Lạc Khinh Vân khẽ giơ tay lên, ý bảo "bình thân".
Ngô Vũ Thanh thở một hơi rồi đứng dậy: "Cảm ơn đội trưởng Lạc."
Việc này chắc chắn đã góp phần thúc đẩy những người khác phản bội theo.
"Tôi nói! Tôi nói! Thân là thành viên đội một, em xin hứa sẽ trung thành với đội một! Sống là người của đội trưởng Lạc, chết là..."
"Người chết thì không cần nữa." Lạc Khinh Vân tốt bụng kéo Thường Hằng dậy, vỗ vai hắn.
Đàm Mặc khoanh tay liếc nhìn, lạnh lẽo bổ thêm một đao: "Anh ta có làm "người chết" của anh đâu, cỡ này phải làm "ma" của anh mới đúng."
"Tôi chỉ cần một "ma" là đội phó Đàm là được rồi, nhiều quá tôi dùng không hết."
Giang Xuân Lôi bị sặc, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất trông có vẻ thảm thiết. Mà lúc nghe được chữ "ma" của Lạc Khinh Vân, cơ thể Đàm Mặc cũng run lên.
"Đội trưởng Lạc là đội trưởng của em, đội trưởng Lạc chỉ đông em chắc chắn sẽ không đánh tây! Đội trưởng Lạc muốn em lên trời em chắc chắn sẽ không xuống bể!"
"Ha ha, làm như cậu có gan lên trời xuống bể vậy." Đàm Mặc đã không còn ôm hi vọng nữa.
Cao Chích mới từ chức bao lâu đâu chứ, người đi trà lạnh, đám vong ơn bội nghĩa này!
"Tốt lắm. Tôi mong rằng các đội viên của mình sẽ không xảy ra tình trạng "đứng núi này trông núi nọ". Tôi không có ý kiến với việc các cậu ngưỡng mộ đội trưởng Cao, nghe lời đội trưởng Cao. Nhưng khi đứng trước đội phó Đàm, mong mọi người giữ được một cái đầu lạnh, luôn trong trạng thái cảnh giác đề phòng." Lạc Khinh Vân giữ vai Đàm Mặc lại, dùng một lực vừa đủ để đẩy Đàm Mặc vào văn phòng của Cảnh Kình Nhu.
Cảnh Kình Nhu đã chuẩn bị từ trước, trên bàn không có lấy một cái ly sứ.
"Đội phó Đàm, cậu quay về từ chuyến đi nửa ngày đến đội vận chuyển rồi đấy à?" Cảnh Kình Nhu vừa nói vừa lấy một lon Coca trong tủ lạnh mini ra cho Đàm Mặc, sau đó lại bỏ cà phê vào một chiếc ly kim loại rồi đưa cho Lạc Khinh Vân.
Ông ta không tin Lạc Khinh Vân còn có thể làm nứt cả ly kim loại.
"Về rồi đây. Cảnh già, ông nói thẳng cho tôi biết là có phải ông đã nói cho Lạc Khinh Vân biết chuyến đi này của đội vận chuyển là để đưa tôi đến thành phố trung tâm đúng không? Rốt cuộc ông là cấp trên hay đàn em của Lạc Khinh Vân thế?"
Đàm Mặc kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống.
"Sao tôi lại thấy như cậu không gọi tôi là "Cảnh già" mà là "Chó già" thế nhỉ?"
Đàm Mặc còn chưa kịp trả lời, Cảnh Kình Nhu đã nói tiếp: "Đội phó Đàm cũng là nhân viên lâu năm của Gray Tower rồi mà. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa rõ quy tắc ở Gray Tower chúng ta sao? Ai thắng làm vua, ai mạnh người đó chính là boss. Nói trắng ra, tôi chỉ là người đứng ra liên lạc với các cấp cao hơn thôi, còn trong các cậu ai giỏi thì tôi là đàn em của người đó."
"Ha ha."
"Hơn nữa, căn cứ số không có liên quan đến tính mạng và tương lai của loài người, tốc độ phát triển của khu sinh thái Kepler càng ngày càng nhanh, thành phố trung tâm muốn chiêu mộ cậu vào đội tiền trạm cũng vì cân nhắc đến đại cuộc mà thôi. Rút kinh nghiệm từ sự kiện toàn quân bị diệt vào lần trước, thành phố trung tâm sẽ không tùy tiện để tinh anh đi dò đường như vậy nữa đâu. Thật ra thì đối với Đàm Mặc cậu, dù đến thành phố trung tâm để gia nhập đội tiền trạm hay làm giám sát viên của Lạc Khinh Vân, hai chuyện đều có giá trị ngang bằng nhau thôi."
Đàm Mặc quay đầu đi chỗ khác, cậu biết Cảnh Kình Nhu chắc chắn sẽ giúp cậu ở lại nên cũng cảm kích nói: "Chó già."
"Nhìn rõ thực tế là một chuyện rất quan trọng." Cảnh Kình Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Khinh Vân đang tựa vào cửa văn phòng.
Nụ cười của anh rất ôn hòa, trông như người cha già đến tham gia buổi họp phụ huynh.
"Sếp Cảnh đã làm xong công tác tư tưởng chưa?"
"Rồi, nên vậy. Có lẽ bây giờ đội phó Đàm đã hiểu rõ trách nhiệm của mình."
Lạc Khinh Vân mỉm cười, chỉ lên trần nhà: "Ý tôi là sếp Cảnh đấy, ông và thành phố trung tâm vẫn chưa làm xong công tác tư tưởng nhỉ."
"Cái đó thì xong lâu rồi! Sau này, tôi chắc chắn sẽ không phê duyệt bất cứ đề xuất nào có thể làm giảm năng lực chiến đấu của tuyến đầu!" Cảnh Kình Nhu trả lời.
Trong lòng Đàm Mặc khâm phục Cảnh Kình Nhu không biết xấu hổ.
"Đội phó Đàm còn gì muốn nói nữa không?" Lạc Khinh Vân trưng cầu ý kiến Đàm Mặc một cách cực kỳ dân chủ.
Đàm Mặc đã tuyệt vọng nên chỉ lạnh nhạt nói: "Chắc đội trưởng Lạc là Nhị lang thần chuyển thế."
Khóe miệng Lạc Khinh Vân khẽ nhếch lên.
"Tại sao lại là Nhị lang thần?" Cảnh Kình Nhu không hiểu bèn hỏi.
"Thế mới hợp làm chủ nhân của sếp Cảnh đây chứ." Đàm Mặc cầm lấy lon Coca, xoay người đi ra ngoài.
"Hả?" Cảnh Kình Nhu vẫn chưa theo kịp.
Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm đi ra ngoài theo Đàm Mặc, sẵn tiện vứt lại một câu: "Chủ nhân của Hao Thiên Khuyển chính là Nhị lang thần."
"Đội trưởng Lạc, một tháng nghỉ phép của tôi vẫn còn hiệu lực chứ?" Đàm Mặc hỏi.
"Còn."
"Vậy tôi thích đi du lịch ở đâu, anh cũng không cản được đúng không?" Đàm Mặc hỏi.
"Nếu đội phó Đàm muốn đến khu sinh thái cao cấp để nghỉ phép thì tôi sẵn lòng đi cùng." Lạc Khinh Vân nói.
"Ha ha."
Đàm Mặc đi được hai bước lại quay đầu lại, cậu không quen với việc cứ băn khoăn suy nghĩ mãi trong lòng mà muốn một câu trả lời dứt khoát hơn.
"Tôi nói này Lạc Khinh Vân, ở Gray Tower không có hàng ngàn cũng hàng trăm giám sát viên, nếu hôm nay anh đã chọn tôi thì phải luôn luôn tin tôi."
Mấy chiếc xe bọc thép đi ngang qua họ, ánh mắt những người kia như có như không liếc về phía hai người.
Chuyện Lạc Khinh Vân chặn máy bay vận chuyển đã một truyền mười, mười truyền trăm từ lâu, tất nhiên mọi người cũng rất tò mò không biết rốt cuộc hai người đang làm gì dưới Gray Tower.
"Tôi tin cậu." Lạc Khinh Vân trả lời.
"Không được làm chuyện như vậy nữa." Đàm Mặc nhấn mạnh thêm lần nữa: "Chuyện nhảy lên máy bay vận chuyển chỉ được một lần này thôi, nếu còn có lần sau thì phải dẫn tôi theo."
Nhảy máy bay miễn phí đó!
"Tôi làm thế chẳng phải vì tôi ghen tị sao?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi ngược lại.
"Ghen tị?" Đàm Mặc nghi ngờ liệu lỗ tai mình có bị gì hay không: "Anh ghen tị với tôi cái gì? Do tôi cao hơn anh? Đẹp trai hơn anh? Mạnh hơn anh? Hay do anh không hot bằng tôi ở Gray Tower..."
"Tôi không ghen tị với cậu, mà là với đội trưởng Cao."
"Hả?"
Lạc Khinh Vân đút túi đứng tại chỗ cách Đàm Mặc không gần cũng không xa, cánh môi anh khẽ mấp máy, bầu không khí bên tai Đàm Mặc cũng như mang theo sự ấm áp.
"Tôi ghen tị với anh ta vì đã không bỏ lỡ cậu trong bất cứ lý do gì."
Trái tim Đàm Mặc khẽ thắt lại.
Cậu cứ nghĩ Lạc Khinh Vân vốn không thèm quan tâm.
"Tôi ghen tị với Cao Chích vì trong năm năm qua, anh ta là trung tâm trong thế giới của cậu, là nhân vật chính duy nhất trong ống ngắm của cậu, là người cậu có thể mạo hiểm tất cả, chịu đựng mọi áp lực để cứu về. Tôi không khỏi tiếc nuối vì trong lòng cậu, tôi cũng từng có được vị trí như của Cao Chích."
Đàm Mặc muốn tìm thấy dấu vết của sự dối trá trong mắt Lạc Khinh Vân, chỉ cần có đôi chút sự giả tạo là Đàm Mặc sẽ có thể yên tâm thoải mái rời đi ngay.
Nhưng cậu đã từng nhìn ngắm thế giới của anh, từng trông thấy anh khàn giọng giãy giụa. Anh không cần một người canh giữ ở giới hạn để ngăn anh vượt rào mà là một ý niệm giúp anh quay về thế giới loài người khi bị vùi lấp ở nơi địa ngục như căn cứ số không.
"Tôi muốn tìm một lý do đường đường chính chính hơn để giữ cậu lại. Nhưng đáng tiếc thay, nếu không phải vì ghen tị thì cũng chỉ có sự nuối tiếc."
Trên đầu là Gray Tower, bên cạnh lại là dòng xe bọc thép nối liền xe chở hàng, từng đám mây cuồn cuộn sau giờ ngọ cũng dần bay đi xa.
Chỉ còn Lạc Khinh Vân đứng đó như một bông hoa quỳnh, nếu Đàm Mặc xoay người đi vào giờ phút này, mọi thứ sẽ trở nên suy tàn.
"Xem như anh giỏi."
Hồi lâu sau, Đàm Mặc mới nhả ra được mấy chữ này.
"Đội phó Đàm muốn đi đâu, tôi có thể đưa cậu đi."
"Về ngủ trưa."
Lạc Khinh Vân vừa cầm tay lái vừa cười: "Có cần đọc kinh phật nữa không?"
Đàm Mặc không trả lời anh.
Bọn họ tiến vào khu vực kiểm soát của Gray Tower, cửa vào tự động mở ra, Đàm Mặc liếc thấy nhân viên trực trạm đang nhìn họ với ánh mắt hóng hớt.
"Dừng xe chút."
"Sao thế?" Lạc Khinh Vân hỏi.
"Tôi có chuyện muốn nói với họ."
Đàm Mặc vươn tay gõ vào cửa sổ trạm gác, cửa sổ hạ thấp xuống, nhân viên trực thò đầu ra hỏi: "Đội phó Đàm, sao vậy?"
"Giữa tôi và tên này là mối quan hệ đồng đội trong sáng." Đàm Mặc rất nghiêm túc nói.
Nhân viên trực hơi sững ra, người đó lướt mắt qua Đàm Mặc rồi nhìn về phía Lạc Khinh Vân, sau đó mới gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
"Anh biết thật chứ?"
"Biết mà biết mà."
Lúc này Đàm Mặc mới ngồi xuống lại, thấp giọng nói: "Anh biết cái con khỉ."
Xe tiếp tục đi vào trong, Lạc Khinh Vân cười nhạt không nói gì.
"Anh cười cái gì?"
Chiếc xe lái xuống hầm để xe, sau khi đỗ xe xong, Lạc Khinh Vân mới nói: "Đội phó Đàm, chúng ta xác định lại quan hệ giữa hai ta nhé."
"Đã bảo mối quan hệ giữa chúng ta là quan hệ đồng đội trong sáng rồi mà."
"Đầu tiên, tôi còn đội trưởng của cậu."
"À, suýt thì quên mất."
"Thứ hai, vì để hiểu thêm về cậu, tôi đã tìm lại một số hồ sơ của cậu ở thành phố Bắc Thần." Đỗ xe xong, Lạc Khinh Vân vẫn chưa mở khóa cửa nên Đàm Mặc chỉ có thể tiếp tục ngồi trong xe.
"Hồ sơ của tôi ở thành phố Bắc Thần chẳng có gì đáng để tìm hiểu cả."
"Sao lại không? Trong đơn xin công tác khi tốt nghiệp của cậu, nguyện vọng đầu chính là đội hỗ trợ của tôi. Thế mà bây giờ cậu lại gay gắt với tôi như vậy, cái này có được tính là fan biến thành anti fan không? Vậy nên mối quan hệ thứ hai giữa hai ta phải là idol cũ và anti fan nhỉ?"
Đàm Mặc khẽ cười, cậu đặt khuỷu tay lên cửa kính xe, chống cằm nói: "Anh thử xem đơn xin công tác khi tốt nghiệp ở Gray Tower thành phố Ngân Loan năm nay đi, chắc chắn sẽ có rất nhiều đơn xin vào đội một của anh."
"Được rồi. Hai ngày trước tôi còn nghe người ta nói "thoát fan rồi giẫm ngược lại" là một chuyện rất khó xử lý. Nghe đội phó Đàm giải thích như vậy, tôi bỗng thấy bản thân đã nhạy cảm quá rồi."
"Chờ chút..." Đàm Mặc nhướng mày: "Tôi giẫm ngược lại anh á? Cùng lắm tôi chỉ từng kích nổ bom với anh trong lúc diễn tập thôi chứ chắc chắn chưa từng giẫm anh."
"Thế cậu thừa nhận cậu là fan tôi đúng không? Không phải fan thì sao lại giẫm ngược lại chứ?" Giọng nói của Lạc Khinh Vân dần trở nên chậm rãi, rõ ràng là đang trong một cuộc cãi cọ nhàm chán với Đàm Mặc nhưng lại khiến người nghe buồn ngủ.
"..." Đàm Mặc khựng lại: "Anh nhạt thật đấy."
"Nói thật nhé, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với người khác một cách trẻ con, nhàm chán, vô tri như vậy đấy. Cũng vui phết."
"Cạch" một tiếng, khóa an toàn mở ra.
Đàm Mặc mở cửa, đi ra ngoài mà không quay đầu lại.
"Đội phó Đàm." Giọng nói của Lạc Khinh Vân lại vang lên lần nữa.
Đàm Mặc nhíu mày, trong đầu nghĩ rốt cuộc tên này xong chưa thế.
Thậm chí cậu còn không muốn quay đầu lại.
"Nãy giờ là cuộc nói chuyện thân thiện giữa cậu và tôi với tư cách là một con người. Bây giờ tôi muốn nói..."
Giọng nói Lạc Khinh Vân mang theo cơn rét lạnh vang vọng khắp không gian, như bị trấn yểm, Đàm Mặc đứng yên đó, hai chân cũng không thể đi về phía trước như đã bị đổ chì.
Biết rõ rằng một khi quay đầu thì chắc chắn sẽ không nhìn thấy thứ gì tốt đẹp nhưng Đàm Mặc vẫn bị sức mạnh không nằm trong phạm vi nhận biết của thế giới loài người ấy hấp dẫn mà xoay người lại.
Lạc Khinh Vân đứng trong bóng tối, từng đường nét lên xuống trên gương mặt đều toát lên một vẻ đẹp âm trầm.
Trong sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối, dây thần kinh thị giác của Đàm Mặc chợt trở nên nhạy bén. Như bị thứ gì đó đe dọa, toàn thế giới hoảng sợ lùi về sau lưng Lạc Khinh Vân, mà anh lại là trung tâm tuyệt đối, độc nhất vô nhị của thế giới ấy.
"Đàm Mặc, cứ tiếp tục hấp dẫn tôi như vậy, cho tôi chút lý do để tôi lưu luyến thế giới vừa dối trá lại nhạt nhẽo này."
Anh bước từng bước về phía Đàm Mặc, đến khi bước ra ngoài ánh sáng giống như Đàm Mặc.
"Nếu đã đồng ý làm giám sát viên của tôi thì không được tự tiện rời đi khi chưa có sự cho phép, tôi cũng sẽ không dịu dàng với cậu như vậy."
Tay anh đặt bên tai Đàm Mặc, duy trì một khoảng cách nơi anh có thể chạm vào cậu bất cứ lúc nào nhưng thực chất thì vẫn chưa.
Đàm Mặc bỗng bừng tỉnh.
Giờ phút này, thứ đang nói chuyện chính là phần thuộc về Kepler bên trong Lạc Khinh Vân.
"Đội trưởng Lạc, anh không cần bi quan như vậy đâu. Nói trắng ra là do bản thân anh còn khờ khạo nhưng lại đánh mất niềm tin quá nhiều lần thôi... Gặp nhiều thần bịp, bây giờ đã gặp được vị thần chân chính như tôi rồi thì anh phải nhớ cung phụng thật tốt đấy nhé."
Đàm Mặc khẽ cười, búng ngón tay vào lòng bàn tay đang giơ lên của Lạc Khinh Vân, xem như là đang vỗ tay lập lời hứa.
"Nếu đã đồng ý làm mục tiêu của tôi thì không được tự tiện vượt rào khi chưa có sự cho phép, tôi cũng sẽ không mềm lòng với anh."
Ánh mắt Đàm Mặc lạnh băng, thay vì nói là đang cảnh cáo thì càng giống như là sự kiên định trước khi lên nòng hơn.
Mỗi người mở cửa căn hộ của mình ra, "két" một tiếng, cửa phòng đóng lại cũng là lúc tạo thành hai không gian.
Đàm Mặc chậm rãi mở tủ lạnh của mình ra, chợt thấy hơi buồn rầu. Trước đó cứ nghĩ là bản thân sẽ rời đi một khoảng thời gian nên chẳng còn dự trữ món gì nữa, thế là cậu đành phải sang khu vực quản lý đặc biệt để dạo một vòng trong siêu thị mini.
Đàm Mặc chọn mua mì gói trong siêu thị mini, hình như vị thịt bò đã bị cậu mua hết rồi, chỉ còn vị thịt nướng kỳ cục.
Rốt cuộc ai đã phát minh ra mì gói vị thịt nướng thế? Đã không thơm nồng lại còn không đậm đà, còn gì là linh hồn của mì gói nữa?
Lúc này, nhân viên quản lý siêu thị đang xem tin tức quan trọng mới nhất của Gray Tower.
[Vào mười lăm giờ ba mươi hai phút chiều nay, một chiếc máy bay vận chuyển thuốc tự động của tập đoàn Thâm Trụ đã rơi vỡ ở khu sinh thái B027 do trục trặc hệ thống, vì chi phí thu hồi máy bay cao hơn giá vốn chế tạo thuốc và phí vận chuyển nên tập đoàn Thâm Trụ quyết định từ bỏ số thuốc men. Danh sách thuốc gồm thuốc hồi tim, thuốc gây mê phẫu thuật nối noron, dưỡng chất alpha nồng độ cao... Và các loại thuốc như thuốc giảm đau mẫu R-3.]
Nghe đến đây, Đàm Mặc hơi khựng lại: Thuốc giảm đau mẫu R-3? Đây chính là thuốc giảm đau số một đó.
Cậu biết Lạc Khinh Vân sẽ đàm phán với thành phố trung tâm nhưng có lẽ thuốc giảm đau được vận chuyển đến thành phố trung tâm sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục mới về được đến thành phố Ngân Loan.
Lỡ như vết thương ở chân cậu phát tác thì chẳng phải là sẽ đau thấu trời luôn sao?
Khu sinh thái B027 ư? Hình như hệ số nguy hiểm cũng không cao lắm.
Nếu tập đoàn Thâm Trụ đã từ bỏ việc thu hồi, Đàm Mặc cậu nên tự mình ra tay để lấy cơm no áo ấm thôi.
Đàm Mặc không quay về căn hộ mà lấy xe gắn máy, định đến bãi phóng máy bay.
Buổi tối chắc chắn sẽ có đội trị an lái máy bay hai người để đi tuần đêm, cậu có thể đến xin lái máy bay để tới khu vực chiếc máy bay vận chuyển đã rơi vỡ kia xem thử. Nếu được thì mang thuốc giảm đau về, không thì thôi.
Đàm Mặc gọi cho Cảnh Kình Nhu, hình như lão này đang nghe nhạc giao hưởng nên chỉ thờ ơ hỏi cậu: "Cậu dám đến hôi của của tập đoàn Thâm Trụ luôn à?"
"Sao không? Chẳng phải bọn họ cũng đã từ bỏ rồi sao?" Đàm Mặc gãi cằm.
"Cậu nghĩ khu sinh thái B027 an toàn lắm à?"
"Thế nên tôi chỉ đến xem thử thôi, không mang về được thì đành chết tâm vậy."
"Ha ha, nếu cậu có thể mang số thuốc ấy về, tôi theo họ cậu luôn."
Nói xong, Cảnh Kình Nhu liền cúp máy.
Đàm Mặc nghiêng đầu: "Vậy là đồng ý cho tôi đi rồi đúng không?"
Do đây là chuyện riêng, cậu cũng không tiện nhờ những đồng đội khác, hên thì lấy được, xui thì bỏ mạng.
Đội trị an tuần đêm đã cất cánh từ lâu, trên đài phóng trống rỗng, bây giờ Đàm Mặc đã hiểu ý Cảnh Kình Nhu... Cậu muốn đi thì cũng cần phải có máy bay chứ.
Trời đêm hôm nay rất đẹp, sao sáng lấp lánh, cộng thêm những ánh đèn sáng trưng từ vô số mái nhà dưới đài phóng lại càng khiến cảnh vật trở nên cực kỳ đẹp.
Đàm Mặc đút tay vào túi, định đi hóng gió một chút rồi về tắm cái mới đi ngủ.
Trong một góc đài phóng chợt vang lên tiếng "phụt", đó là tiếng bật lửa.
Đàm Mặc xoay người, trông thấy có người đang ngồi trong một chiếc máy bay hai người lái, đôi chân dài dang rộng đầy phách lối, vai rộng eo thon, Đàm Mặc cũng không nhớ trong đội trị an có người anh em nào có dáng đẹp thế này không.
Ánh lửa từ điếu thuốc lúc sáng lúc tối, soi rõ nụ cười đầy bỡn cợt trên mặt người kia, tạo thành một sự hòa hợp hoàn hảo với đêm đen.
"Lạc... Lạc Khinh Vân? Sao anh lại ở đây? Mà sao ở đây còn một chiếc máy bay hai người lái nữa?" Đàm Mặc đi tới.
"Tôi nói với đội trị an rằng tối nay tôi muốn đi tuần đêm hóng gió nên bọn họ để lại cho tôi." Lạc Khinh Vân nhả ra một vòng khói quấn quýt bên tai Đàm Mặc.
"Ặc... Anh muốn đi tuần đêm á? Có con khỉ, anh nghĩ tôi ngu à? Anh làm gì tốt bụng thế?" Đàm Mặc đút túi, buồn cười hỏi.
Lạc Khinh Vân trả lời: "Ừ, tôi không tốt bụng như vậy."
"Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?" Đàm Mặc nheo mắt hỏi.
Lạc Khinh Vân vươn tay sờ lấy ánh trăng ở tít trên bầu trời đêm: "Sau khi quay về từ căn cứ số không, tôi đã tiêu hao gần hết năng lượng Kepler của mình, nếu muốn nhanh chóng hồi phục thì cần được ăn uống."
"Anh ăn sinh vật Kepler thật à?" Đàm Mặc nghĩ tên này lại đang trêu mình rồi đây.
"Muốn làm cùng không?" Lạc Khinh Vân nghiêng người nhìn Đàm Mặc.
Càng ở nơi tối tăm, ánh mắt anh lại càng sáng ngời.
"Cùng làm gì?" Đàm Mặc chậm rãi đi tới trước mặt anh rồi cúi đầu nhìn điếu thuốc của Lạc Khinh Vân.
Vãi chưởng, ngay cả thuốc lá cũng xài loại mắc thế. Tiền lương của đội trưởng cao thật.
Lạc Khinh Vân hiểu ý đặt điếu thuốc vào giữa môi Đàm Mặc, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua môi Đàm Mặc. Dù vẫn cách một lớp găng tay nhưng Đàm Mặc vẫn thấy hơi căng thẳng, ngoài ra thì không có cảm giác quá khích nào nữa, dù vậy việc này vẫn khiến Đàm Mặc nhớ đến những ngón tay sau khi đã tháo chiếc găng ra của Lạc Khinh Vân.
Dịu dàng lại xinh đẹp.
"Đêm nay đẹp như vậy, cùng bắn pháo hoa đi." Lạc Khinh Vân cười nói.
"Bắn ở đâu?" Đàm Mặc bắt đầu thấy hứng thú.
Lạc Khinh Vân được đấy, cuộc sống về đêm kích thích thế mà!
"Khu sinh thái Kepler."
"Được đấy. Đội trưởng Lạc muốn đi săn à?" Đàm Mặc nhấc chân, ngồi xuống sau lưng Lạc Khinh Vân: "Nhưng có mỗi anh đi săn chứ tôi chẳng được làm gì, chỉ có thể ngồi xem trong máy bay. Anh có mua pháo hoa không?"
Lạc Khinh Vân nhấc thứ gì lên rồi giơ về phía sau: "Pháo hoa này được không?"
Vừa chạm vào, Đàm Mặc đã biết đó là một khẩu súng ngắm, mặc dù không phải là "Chu Tước" nhưng cũng là khẩu súng cậu thường dùng khi thực hiện những nhiệm vụ bình thường.
"Anh đã tính trước được việc tôi sẽ đi cùng anh à?" Đàm Mặc cắn điếu thuốc, hỏi.
"Cậu là giám sát viên của tôi mà." Lạc Khinh Vân trả lời.
"Nửa đêm nửa hôm thế này, chúng ta còn chưa được cho phép rời khỏi thành phố Ngân Loan, anh muốn hại tôi bị trừ tiền lương, gây cản trở cho việc dưỡng lão của tôi à? Hay anh biết tôi cũng không còn cơ hội để dưỡng lão nữa khi đã làm giám sát viên của anh rồi?"
"Cậu không muốn trải nghiệm cảm giác giết chóc ở khu sinh thái như vào chốn không người à?" Lạc Khinh Vân quay đầu liếc nhìn cậu.
Động cơ máy bay bắt đầu kích hoạt làm phát ra những tiếng "vù vù", bọn họ lùi về sau một chút, chốc lát nữa sẽ xông thẳng ra khỏi khe trượt.
"Người anh em anh điên thật đấy! Tốt nhất là anh nên để tôi thấy như vào chốn không người thật, không thì làm tôi khó chịu là tôi bắn anh đấy!"
Đàm Mặc vốn muốn nói cậu rất để ý đến việc bị trừ tiền lương nhưng Lạc Khinh Vân lại bảo anh muốn dẫn cậu ra ngoài bắn pháo hoa, khiến cậu có cảm giác hưng phấn như hồi còn bé cúp học đi chơi game.
Sau khi lao ra khỏi khe trượt, máy bay bắt đầu tăng tốc, Đàm Mặc ngồi tựa về sau như người không xương, cúi đầu nhìn ngựa xe vẫn đang qua lại như nước trên cầu vượt và những tòa nhà cứ xếp chồng lên nhau.
Gió đêm mát lạnh, điếu thuốc trong miệng Đàm Mặc cũng đã hút xong, cậu thấy hơi đói, hối hận vì đã không ăn mì gói mua ở siêu thị mini trước khi đi.
"Đói à?" Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền tới từ bộ đàm bên tai.
Rõ ràng là anh đang ngồi điều khiển trước mặt nhưng lại có ảo giác như anh đang nói chuyện bên tai mình, Đàm Mặc vô thức sờ lấy bộ đàm trong tai.
"Ừ, đói. Còn chưa kịp ăn cơm đã nhịn đói đi với anh rồi." Đàm Mặc sờ túi hồi lâu, rốt cuộc mới lôi ra được viên kẹo Lạc Khinh Vân đã đưa cho cậu trước đó.
Lạc Khinh Vân trả lời: "Đợi tôi ăn no sẽ đút no cậu."
Đàm Mặc nghiêng đầu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vế sau là lạ?
Bọn họ dần bay khỏi thành phố, ánh đèn thành phố tô điểm cho phía sau họ, mà trước mặt họ lại là một khu vực hoang vu bị cô lập, đó là bức tường bảo vệ được một chất thuốc đặc biệt thấm vào rồi ngưng kết thành, bay qua khu cô lập lại là một mảnh vắng vẻ rộng khắp khác.
Sau hơn nửa giờ bay, loáng thoáng đã có thể nhìn thấy những bụi cỏ thấp bé, từng tán lá mềm mại khẽ đung đưa dưới ánh trăng. Toàn bộ khu vực không hề có cây cối, tạo thành một địa hình bằng phẳng bao la.
"Tinh thùy bình dã khoát, nguyệt dũng đại gian lưu*."
*Hai câu trong bài thơ Lữ dạ thư hoài (Nỗi niềm đêm đất khách) của Đỗ Phủ, tạm dịch: Đồng không bát ngát chùm sao rọi, sông dài cuồn cuộn ánh trăng trôi.
Giọng nói anh mang theo từ tính, nều hồi đi học giáo viên dạy văn cũng có giọng giảng như vậy thì Đàm Mặc đã không ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió gì.
"Chậc, đội trưởng Lạc, tôi không có văn hóa, anh đừng có văn với tôi. Nói gì đó thực tế hơn đi."
"Bây giờ luôn à? Vậy cũng được... Cậu đẹp hơn cảnh đêm."
Suýt chút nữa Đàm Mặc đã bị sặc bởi chính viên kẹo trong miệng mình: "Đội trưởng Lạc, anh nên đổi cái tật ăn nói bừa bãi này đi. Anh còn chưa quay đầu nhìn tôi thì sao biết tôi hay cảnh đêm đẹp hơn?"
"Kỹ năng ăn nói bừa bãi này là tôi học theo đội phó Đàm mà."
Nói một hồi, bọn họ cũng đã bay đến một vùng thảo nguyên trống trải, những ngọn cỏ này có tên là cỏ Khinh Vũ.
Tên rất đẹp, cấp bậc Kepler cũng rất thấp, nhưng khi cảm nhận được nguy hiểm, những ngọn cỏ này có thể nhanh chóng xoay tròn rồi biến thành những lưỡi dao mỏng như cánh ve. Một khi ngã vào cũng tạo nên sát thương rất lớn.
Nhưng điều đó vẫn không cản trở cỏ Khinh Vũ phô bày vẻ xinh đẹp tươi tốt của nó khi đung đưa dưới ánh trăng. Mỗi khi gió thổi qua, bọn chúng lại mềm mại ngã xuống đất theo cùng một hướng, đến lúc gió đi qua thì chúng lại từ từ dựng lên.
Có lẽ chỗ này không phải là nơi Lạc Khinh Vân săn thú, Đàm Mặc nghĩ rằng nếu anh thật sự muốn "ăn uống" thì chắc chắn phải ăn những sinh vật Kepler có cấp bậc cao hơn.
"Rốt cuộc năng lực Kepler của anh là gì?" Trước khi Lạc Khinh Vân mở miệng, Đàm Mặc đã giành nói trước: "Tôi không chấp nhận câu trả lời "Cậu đoán xem"."
"Cũng như xem phim, nếu đã biết trước thì cậu sẽ không cẩn thận theo dõi từng dấu hiệu và chi tiết." Lạc Khinh Vân trả lời.
Đàm Mặc không hỏi tiếp, vì cậu thoáng đoán rằng có lẽ năng lực của Lạc Khinh Vân cũng chính là lý do khiến thành phố trung tâm e dè anh.
"Dù năng lực của anh là gì thì lát nữa cũng không được phô bày cảnh ăn sống sinh vật Kepler trước mặt tôi, nếu anh vẫn nhất quyết muốn ăn thì phải nấu chín lên mới được ăn."
Tiếng cười của Lạc Khinh Vân truyền tới, nghe có vẻ êm tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com