Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tình yêu là vô giá

Edit: Mưa

———

Trong nháy mắt, Quý Hành Xuyên tựa như đã thấy được một bộ phim <Tâm lý tội phạm> thoáng qua trong ánh mắt của bé đàn em.

Lúc này đang tầm 10 giờ rưỡi tối, là lúc thư viện mới đóng cửa không lâu nên dòng người đang dần dần về tổ.

Ngoài hành lang bông vang lên tiếng người xôn xao.

"Cậu..." Quý Hành Xuyên đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Làn váy trắng như tuyết khẽ đung đưa, tiếng chuông bạc vang lên. Người đứng đối diện đi chân trần chạy tới vài bước đụng vào người anh...

Sau đó đấm một quyền lên cửa ký túc xá.

"Xem thì xem đi!" Cậu cúi đầu, lỗ tai đỏ bừng.

"Vậy mà mẹ nó anh... còn không chịu đóng cửa lại."

Khăn voan mềm mại như sương mù rũ xuống bên sườn, chàng trai hoảng loạn giơ tay kéo xuống khiến chiếc khăn voan hoa lệ rơi xuống đất.

Cửa ký túc xá bị khoá lại, ngăn chặn tiếng nói bên ngoài hành lang.

3 hồn 7 vía của Phương Tri Nhiên vẫn đang bay tán loạn, cậu xấu hổ đến mức muốn xuyên qua sàn nhà biến mất luôn cho rồi.

"Anh tìm em làm gì vậy?" Cậu hỏi.

Đàn anh của cậu chậm rãi giơ tay lên, đưa cho cậu món đồ gì đó màu trắng trắng.

Phương Tri Nhiên: "..."

Má ơi! Cậu có năng lực biến suy nghĩ thành sự thật từ lúc nào vậy?

Mới vừa nói định đi tìm vòng cổ fan tặng thì giây sau nó đã tự đưa tới cửa rồi, chỉ là đính kèm thêm một quả bom nguyên tử mà thôi.

"Vốn định ngày mai đem đến phòng thí nghiệm cho cậu, nhưng tôi sợ cậu sẽ xấu hổ." Bom nguyên tử nói.

Phương Tri Nhiên: "Tốt lắm!"

Vì sợ tôi xấu hổ nên anh lựa chọn làm tôi tử vong tại chỗ đúng không?

"Cảm ơn ạ." Phương Tri Nhiên lễ phép nói.

"Cảm ơn đàn anh đã cất công đi thêm một chuyến."

"Không biết đàn anh còn tâm nguyện gì chưa làm xong không?"

Quý Hành Xuyên: "......?"

Chiếc chuông bạc trên cổ chân khẽ vang lên, Phương Tri Nhiên ngó qua ngó lại xác định không có ai trên hành lang xong mới mở cửa, đuổi đàn anh của cậu đi.

[Xin chào thầy Winter thân ái của em! Vì giọng nói của ngài mà em đã trả một cái giá rất lớn và rất thảm.]

[Em không có ý trói buộc đạo đức ngài đâu!]

[Vì tình yêu là vô giá mà.]

[Em thân là người đứng đầu chuỗi thức ăn hoành hành ngang ngược mấy năm, giờ đã gặp trúng thiên địch rồi.]

[Thiên địch xuất quỷ nhập thần, mà cả người em toàn là sơ hở.]

[Em siêu siêu siêu muốn trùm bao tải thiên địch 😈😈]

[Ngài đừng sợ, em không trùm bao tải ngài đâu.]

[...Mỗi ngày đều muốn nghe ngài nói hai câu @Bé bông tuyết của mùa đông.]

Phương Tri Nhiên khoá cửa thật kỹ, sau đó để lại mấy lời nhắn trên kênh radio của thầy Winter.

Cuối cùng, cậu đứng trước gương, nhón chân tự nhìn lại lương tâm của mình một chút.

Đẹp quá! Đúng là quá đẹp! Eo thon chân dài, ánh mắt dịu dàng, cực kỳ chuyên nghiệp, rất xứng đáng với danh cosplayer.

Nhưng tiếc là lại để Quý Hành Xuyên thấy được, trai 3D* không hiểu thấu được hết tinh tuý.

*3D là thế giới thật, ý chỉ QHX là người thật ở xã hội bình thường, không hiểu vẻ đẹp tinh tuý của việc cosplay =)))))

Cậu tạo dáng, chụp ảnh xong thì gửi ảnh chụp cho Tô Gia.

[F: Giao dịch!]

[Tô Gia: Tớ có mắt chọn quần áo quá đi!]

[Tô Gia: Cảm giác không có ý tưởng sáng tạo đã bị đánh vỡ rồi! Qua tuần tớ sẽ chụp cho cậu một bộ ngoại cảnh nhé, không thể lãng phí vẻ đẹp này được! 😽🤤]

[Tô Gia: Snow ơi, gần đây cưng có muốn chụp concept gì không? Để tớ chụp cho cưng luôn.]

[F: Có!]

[F: Tớ muốn chụp một vị sát thủ không có tình cảm. ☠️🔪]

[Tô Gia: ...]

[Tô Gia: Đã gửi cho bạn một tệp <Winter: Bộ sưu tập mắng chửi của Winter - Chửi một lần sướng cả năm.>]

[F: Cảm ơn cơm cha áo mẹ của tớ!]

[Tô Gia: .]

Phương Tri Nhiên lập tức đi thay váy ra, tháo trang sức, mặc đồ ngủ thoải mái xong thì đeo tai nghe lên.

Đấng Winter đang mắng cậu!

"Câu hỏi đơn giản như vậy mà không giải được, đầu của cậu chỉ để trang trí thôi à?"

"Đúng đúng đúng!" Phương Tri Nhiên lăn lộn.

"Câm miệng! Im lặng chút đi."

Phương Tri Nhiên bịt miệng, liên tục quẫy đạp trên giường.

"Cút ngay!"

Phương Tri Nhiên đâm đầu vào vách tường ký túc xá.

Phương Tri Nhiên: "..."

Hoá ra giọng nói truyền cảm chính là như này.

Cậu xoa xoa đầu, cài câu "Câm miệng" này thành chuông báo tin nhắn.

Làm người thì phải biết sáng tạo sự bất ngờ cho cuộc sống khô khan nhạt nhẽo của chính mình chứ.

...

Bóng đêm dần bao phủ, ánh đèn bên ký túc xá thạc sĩ đã tắt gần hết, nhưng ánh đèn bên ký túc xá tiến sĩ vẫn đang 'làm việc' hết sức mình.

Đêm nay Quý Hành Xuyên cũng gia nhập đội quân thức đêm.

Trong ký túc xá đơn sáng sủa, trước mắt Quý Hành Xuyên là báo cáo nhưng trong đầu lại là em gái nhỏ ngọt ngào.

Trong chớp mắt mở cửa vào lúc nãy, chàng trai cầm chiếc khăn voan đội lên đầu trông cực kỳ giống cô dâu đang chuẩn bị vào lễ đường.

Mặc dù một giây sau đã hoá thành chú rể nóng nảy hung dữ ngay..

Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy thì đã ghi dấu trong tâm trí anh hồi lâu cũng không chịu biến mất.

Không có bất kỳ chỉnh sửa hậu kỳ hay hiệu ứng đặc biệt nào, nhưng thầy Snow nguyên bản như vậy lại sống động hơn so với thầy Snow trên internet nhiều.

Quý Hành Xuyên cầm điện thoại lên log in vào acc clone, bấm vào Weibo của Snow.

Weibo có cập nhật mới, nhưng không phải là ảnh váy ngắn, mà là ảnh cosplay một nhân vật trong game moba nào đó.

Thiếu niên ngồi trên đống phế tích, nở nụ cười nhạt đón ánh mặt trời. Có một chú chim sẻ nhỏ đậu trên bàn tay đang giơ lên của cậu.

Weibo đăng khá muộn nhưng khu bình luận vẫn rất ồn ào náo nhiệt...

@Snow không cập nhật thì tôi không ngủ: Bộ ảnh này chụp lúc nào vậy? Trông ngoan quá đi!

@Yêu trai 2D: [Hình ảnh], Snow có nhận hoá trang hông? Gần đây tui thích nhân vật này lắm á.

@Muốn đau thự: Cậu ấy làm cái đếch chứ làm! Năm nay cậu ấy bắt đầu làm biếng gần chết, cũng không thèm mặc váy nữa.

@Kẹo đậu phộng: Đúng là phong cách gì cưng cũng có thể xử lý được. Bộ ảnh ngày ngọt ngào quá đi, là bộ ảnh giống bản gốc nhất trong giới đó.

@ID hợp mắt: Phép thuật Snow, thanh lọc trang chủ! Từ ngày thích thầy Snow xong bữa nào tui cũng ăn rất ngon đó!

Quý Hành Xuyên cẩn thận like một cái.

Bộ ảnh này mới ra lò còn nóng hôi hổi, trông rất ngoan và cũng rất ngọt ngào.

Nhưng hình như thầy Snow vừa hoảng loạn vừa che giấu trong ký túc xá vừa nãy còn tuyệt vời hơn thì phải.

Giống như người trong tranh, bỗng nhiên bước ra đi vào thế giới của anh vậy.

...

Phương Tri Nhiên nằm mơ bị đấng Winter mắng suốt một đêm, hôm sau rời giường tinh thần rất thoải mái dễ chịu.

Gần cuối thu, thành phố S cũng bắt đầu có sương đêm.

Sáng sớm thức dậy, trên lá cây treo đầy những giọt sương trong suốt.

Phương Tri Nhiên ngậm một lát bánh mì, nhảy xuống cầu thang đón mặt trời mọc. Cậu ngồi xổm xuống một góc nhỏ có vị trí không tệ, sau khi nhìn quanh bốn phương tám hướng xác định không có người xong thì cậu mới móc một tấm standee để bàn quý giá ra.

Đây là một nhân vật kinh điển khác mà đấng Winter đã từng lồng tiếng, Nặc Nghiêu.

Một tay cậu cầm tấm standee, một tay giơ điện thoại, nghiêng đầu giơ tấm standee lên hướng mặt trời chụp một tấm ảnh.

Giọt sương + ánh mắt mặt trời + standee xinh đẹp, tựa như bức tường không gian đã bị đánh vỡ.

Chụp xong, cậu cất standee lại vào túi, vừa quay đầu lại định đứng lên đã thấy Quý Hành Xuyên đang đứng chỗ đường nhỏ đối diện, lạnh lùng đánh giá cậu.

Phương Tri Nhiên: "..."

"Chào buổi sáng đàn anh Hành Xuyên." Cậu chạy lon ton qua.

Quý Hành Xuyên ừ nhẹ một tiếng.

Tối qua anh ngủ không ngon lắm, suốt đêm đều mơ thấy làn váy trắng như tuyết kia.

Vậy mà tên nhóc đầu sỏ gây tội sáng ra còn ngồi xổm trong bụi cỏ, giơ điện thoại cười ngây ngô sung sướng.

"Nhìn tôi làm gì?" Quý Hành Xuyên hỏi.

"Đang nghĩ sao người này còn sống để thấy mặt trời hôm nay à?"

Phương Tri Nhiên: "Em không có!"

"Đầu bị sao vậy?" Quý Hành Xuyên hỏi.

Phương Tri Nhiên: "À... không sao đâu ạ."

Chỉ là tối qua tông vào tường một cái vì đấng Winter thôi.

"Em đi trước học tiết 1 đây ạ." Cậu vừa nói xong thì lập tức bước đi.

Ngượng ngùng, quá là ngượng ngùng.

Bây giờ trước mặt đàn anh, bất kể cậu có mặc dày bao nhiêu thì vẫn có cảm giác như đang khoả thân trước mặt anh vậy.

Tiết học sớm hôm nay là tiết của giáo sư Tiền kia, phía trước đã có một hàng "zombie" lờ đờ nhỏ lớn không đồng đều ngồi sẵn.

Phương Tri Nhiên tìm một chỗ ở hàng phía sau, vừa nghe giáo sư niệm ppt vừa lướt điện thoại.

[Tô Gia: Chào buổi sáng bé bông tuyết.]

[F: Chào buổi sáng bé yêu Tô Tô.]

[Tô Gia: Đậu má ai ở đầu dây kia đấy?!]

[F: Bé yêu còn "cơm" hông? 🥺👉👈]

[Tô Gia: ... Thằng nhóc cậu bị chửi tới phê rồi hả?]

[Tô Gia: Với cả hôm qua có con game đã tung ra đợt bán trước các thiết bị ngoại vi, và doanh số bán ra được hẳn 10.000 chiếc.]

[Tô Gia: Là phú bà nào đốt tiền đấy?]

[F: Phú bà Snow.]

[Tô Gia: Con game này không đóng cửa hoàn toàn nhờ ơn cậu nuôi nấng đấy!]

[F: Ủng hộ một chút thôi, xem như họ thay tớ lưu trữ giọng nói của đấng Winter.]

"Các bạn sinh viên thân mến." Giáo sư Tiền trên bục giảng lên tiếng.

"Nhớ gửi bài tập giữa kỳ của các bạn vào email của thầy nhé."

Bài tập giữa kỳ yêu cầu mọi người nộp một ý tưởng nghiên cứu. Trong nửa học kỳ này Phương Tri Nhiên đã đọc rất nhiều sách và đã làm thử một số thí nghiệm mô phỏng. Lúc nộp ý tưởng nghiên cứu cậu còn viết kèm cả phương án thực hiện thí nghiệm.

Dù sao thì thành tích mới là thực lực mạnh nhất. Dù cậu có mặc đồ nữ, có nhảy múa như nào thì thành tích của cậu vẫn rất tốt đó nha!

Chắc chắn Quý Hành Xuyên cũng không thể bắt bẻ được gì.

Hết tiết, cậu xách cặp chạy tới phòng thí nghiệm của khoa. Con búp bê phát ra tiếng mà cậu mua lần trước treo trên cặp cũng lúc lắc theo từng bước chân.

Mọi người đang tụ tập đầy đủ trong văn phòng, đàn anh Phan Hủ, đàn chị Cam Uyển Hoà, và cả "thiên địch" của cậu đều ở đây.

Cậu mới vừa bước vào thì ba người đã đồng loạt quay qua nhìn chằm chằm cậu.

Phương Tri Nhiên: "?"

Ánh nhìn này nóng bỏng quá...

Phương Tri Nhiên lặng lẽ rụt chân về.

Sao thế? Thân phận bí mật bị lộ rồi à?

Vậy thì đem Quý Hành Xuyên đi chôn được rồi!

Thế thì nhóm học viên đang đào đất bên viện Nông nghiệp sẽ không còn cô đơn nữa.

"Đàn em Nhiên Nhiên!" Phan Hủ vươn tay ra, kéo cậu vào văn phòng.

"Chọn anh đi! Thành phố chỗ anh tốt lắm."

"Đàn em Tiểu Nhiên, chọn chị nhé. Chị sẽ cho em ăn thật ngon!" Cam Uyển Hoà kéo cậu lại.

Phương Tri Nhiên: "?"

Cậu quay đầu lại nhìn cửa ra vào, xác nhận đây đúng là văn phòng mà.

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?" Cậu hỏi.

"Tuần này ba người bọn chị đều phải tham gia hội thảo học thuật, đều đang thiếu một trợ lỷ nhỏ." Cam Uyển Hoà nói.

"Thế nên đang cướp người đây!"

Phương Tri Nhiên: "Em không đi!"

Đúng vậy! Cậu là người chỉ thích ở rục trong nhà, mỗi cuối tuần đều nằm chết dí trong ký túc xá, sau đó lấy mấy cục cưng cậu đã mua ra ngồi nhìn chúng nó rồi cười ngu. Cuối cùng mới cất vào trong túi.

"Cậu bắt buộc phải đi. Cụ Quách bảo bọn anh dẫn cậu theo chơi cho biết, không cho cậu ở trong ký túc xá một mình." Phan Hủ nói.

Phương Tri Nhiên: "À..."

Phương Tri Nhiên: "Vậy để em nghĩ lại đã."

Thành phố đàn anh Phan Hủ đi rất tốt, có thể sẵn tiện đi mua goods ở mấy cửa hàng pop-up, chưa kể còn có thể chụp hình được nữa.

Chỗ đàn chị Uyển Hoà đi cũng không tệ, có thể đi gặp mấy người bạn cùng sở thích khá hot trên mạng.

Còn với đàn anh Quý không hề có ý định cạnh tranh thì Phương Tri Nhiên không thèm nhìn tới một cái.

Ồ... Quý Hành Xuyên mới đưa cho cậu một hủ sữa chua.

Chẳng lẽ thầy Snow đây trông không đủ khả năng mua sữa chua uống hả??

"Tiểu Nhiên, lại đây." Đàn anh cậu giơ tay.

Phương Tri Nhiên: "Có việc gì ạ?"

"Cho cậu xem bảo bối nè." Quý Hành Xuyên nói.

Phương Tri Nhiên: "?"

Quý Hành Xuyên mở túi giấy ra: "Còn một cái bị rớt dưới ghế đấy."

Phương Tri Nhiên: "..."

Lỗ lỗ lỗ... lỗ tai hồ ly!!!

Nhà anh trả đồ bị mất còn phải chia ra trả theo từng đợt à?!

Trong khi hai người còn lại vẫn đang tranh chấp không ngừng...

Phan Hủ: "Chắc chắn là chọn em, em đã giúp em ấy lấy chuyển phát nhanh, còn cho em ấy mượn đồ thí nghiệm nữa. Mặc dù em ấy không có mặc."

Cam Uyển Hòa: "Chọn chị, chị sẽ giới thiệu mấy giáo sư hướng dẫn tuyệt vời cho Nhiên Nhiên."

"Em nghĩ thế nào?" Hai người đồng thời nhìn qua Phương Tri Nhiên.

Phương Tri Nhiên: "Phương Tri Nhiên, thề sẽ đi theo đàn anh Quý bất kể sống chết!"

"..."

———

*Standee để bàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com