Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ốm

Yoko pov:

Từ khi tôi tới Phong Tộc được 6 tháng, tôi cũng đã dần quen với nơi này và trở nên cởi mở nhiều hơn, và tôi cũng dần thân quen với Yona và Soo-won. Đột nhiên cho tới 1 ngày, 1 tin động trời rằng Phu Nhân Kashi, mẹ của Yona đã bị bắt cóc và sát hại. Tôi, Hak và ông Mundok tới cung điện để thăm tình hình của vua Il và Yona.

---------------

Một ngày dưới đất phù đầy tuyết, có 4 thân ảnh nhỏ ở dưới trên mặt tuyết, công chúa Yona trông rất buồn về việc mẹ mình bị sát hại.

- Yona! Nhìn này Yona, là tuyết đó!_Soo-won

- Um_Yona chỉ cười trừ, nhưng cô không có hứng thú mấy

- Yona trông có vẻ vẫn buồn về chuyện phu nhân Kashi thì phải_Yoko thì thầm với Soo-won

- Um_Soo-won gật đầu

Cậu nặn tuyết hình tròn.

- Huynh làm banh tuyết nè!_Soo-won

Vẫn không thấy phản ứng của Yona, cậu đi nặn thêm phát nữa ra hình con thỏ méo mó, trên đầu gắn 2 cái lá cho tai, đằng sao gắn 1 chiếc lá cho đuôi và 2 cục đá nhỏ gắn vào mắt.

- Thứ này trông kì cục quá!_Soo-won mang cho Yona xem nhưng Yona vẫn chỉ nhìn xuống dưới tuyết

- Yona..._Soo-won

- Yona, muộI có sao không?_Yoko

Yona liền sực tỉnh ra.

- Muội vẫn ổn! Muội phải vui vẻ, để Phụ Vương không khóc!_Yona vui vẻ lại xoay người

- OẸ!_Hak

- Huh?_Yona

Nhận ra cỏ tiếng của ai đó, cả 3 nhìn xuống dưới chân Yona, là Hak.

- Nặng quá..._Hak

- Hak?!_Yona

- Hu ray, là Hak!_Soo-won

- Công chúa, đi đứng cẩn thận chứ. May mà tôi cũng vui đấy_Hak

- Sao cậu lại nằm dưới đất vậy?_Yoko

- Tôi đang tạo dấu ấn về sự tồn tại của mình với Trái Đất_Hak

- Huh?_Yoko, Yona, Soo-won

- Khi mặt đất phủ đầy tuyết, thì 1 người muốn nằm lên là chuyện bình thường_Hak

Yona liền tranh thủ nắm 1 cục tuyết ném vào mặt Hak.

- Huynh là mục tiêu lý tưởng để ném banh tuyết_Yona

- Thật sao?_Hak ngồi dậy

Hak ném nhiều banh tuyết vào Yona, Yona cũng không thua kém gì cũng ra sức ném lại.

- Tuyệt lắm, Hak! Yona đã tràn trề năng lượng rồi!_Soo-won

- Cả 2 rất ngang tài ngay sức! Không biết ai sẽ thắng đây ta?_Yoko

Và kết quả là.....

Cô công chúa đổ bệnh.

- Năng lượng của Yona biến mất rồi..._Soo-won

- Chắc là chơi tuyết hơi quá sức với công chúa_Hak

- Huynh xin lỗi Yona_Soo-won

- Nếu công chúa nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, người sẽ khoẻ thôi_Cô cung nữ ngồi kế bên chăm sóc Yona nói

- Phụ Vương đâu rồi?_Yona

- Bây giờ Bệ Hạ đang bận. Nhưng người sẽ đến gặp ngài sớm thôi.

- Không sao đâu, Yona_Yoko

- Ông vua ấy sẽ bay đến ngay khi nghe công chúa bị bệnh_Hak

- Ba người đi về đi. Nếu lại gần muội...

- Bọn huynh không sao, huynh thấy rất khoẻ. Cơ thể của huynh đang ấm dần đây nè!_Soo-won mặt đỏ vẫy tay

- Tôi chơi nhiều quá, nên giờ vẫn còn thấy banh tuyết nè_Hak cũng đỏ mặt

- Giờ tự nhiên tỷ lại muốn ra ngoài chơi nặn tuyết thêm nữa_Yoko cũng đỏ mặt

Mặt ai cũng đều đỏ lên. Cho tới khi vài giây sau, cả 3 cũng lừ đừ mệt mỏi dựa đầu vào nhau. Yona thấy thế liền kêu người tới. Thế là cả 3 lại cùng trải nệm rồi nằm cùng nhau, ốm cùng nhau.

- Hèn gì mình thấy banh tuyết bay xung quanh..._Hak

- Sao cả 3 không về nhà?_Yona

- Thật ra, nghỉ ngơi ở đây sẽ không lây bệnh cho người khác. Nhưng huynh nắm tay muội khi ngủ, cũng không có gì khác cả_Soo-won

Yona nghe vậy xấu hổ túm chăn che mặt. Hak nghe vậy ngồi bật dậy.

- Hai người đã làm thế à?_Hak

- Chơi lớn vậy luôn à?_Yoko ngồi dậy

- Tôi về đây_Hak

- Huh? Vậy cả 4 chúng ta cùng nắm tay nhé_Soo-won

- Đùa à–_Hak

Cánh cửa mở ra, người xuất hiện là Mundok.

- Gia gia!_Hak

- Ông!_Yoko

- Thằng nhóc, ta nghe nói ngươi ném tuyết vào công chúa và làm người bệnh_Mundok tức giận sát khí ngùn ngụt

- Khi thất tuyết, con người muốn ném là chuyện bình thường mà_Hak sơ hãi

- Ông ơi, bình tĩnh đã, không phải lỗi của Hak đâu_Yoko

- Đưa mông ra đầy! Ta phải cho ngươi bài học!_Mundok cầm roi ra định vụt Hak

- Tướng quân, thôi đi. Bọn họ đang bệnh đó_Cô cung nữ ra can ngăn

Mundok gặp rắc rối và rời đi.

- Tôi sẽ ở lại đây. Nếu về nhà, ông ấy sẽ giết tôi mất_Hak

- Đó là thủ lĩnh Phong Tộc, tướng quân Mundok, phải không?_Soo-won

- Đúng vậy_Hak

- Tôi rất ngưỡng mộ tướng quân Mundok! Tôi không biết cậu và Yoko là cháu của ngài ấy đấy_Soo-won

- Tôi là trẻ mồ côi. Chúng tôi không phải ruột thịt_Hak

- Thế à..._Soo-won

- Tôi chỉ được ông ta nhận nuôi thôi_Hak

- Nhưng ngài Mundok tới gặp huynh và Yoko. chứng tỏ ngài ấy rất thương vá 2_Yona

- Tôi không biết..._Hak

- Mặc dù chỉ là được nhận nuôi nhưng tôi luôn coi ông ấy là ông ruột của mình, tôi rất quý ông ấy. Nếu không có ông ấy, có lẽ tôi đã chỉ là 1 nô lệ rồi_Yoko

- Vậy thì thật tốt quà_Soo-won

- Mà cũng có nhờ tôi bảo ông ấy mua cậu đó_Hak

- Rồi rồi_Yoko

- Lại có người khác đến kìa_Yona

Cánh cửa mở ra. Là 1 người đàn ông to cao xuất hiện. Là Yu-hon, cha của Soo-won.


- P-Phụ thân, sao người lại ở đây?_Soo-won

- Chẳng lẽ đến thăm con mình bị ốm kì lạ lắm à?_Yu-hon

- Người sẽ bị con lây bệnh mắt,phụ thân_Soo-won

- Con nghĩ căm bệnh đó có thể hạ được ta sao?_Yu-hon

- Kh-Không! Nhưng lúc này phụ thân rất bận..._Soo-won

- [Đó là cha của Soo-won sao? Thật là 1 người đàn ông nghiêm khắc. Uy lực của ngài ấy thật kinh khủng, khiến mình nỗi cả da gà, đến Hak và Yona còn im lặng đổ mồ hôi không mở lời kia kìa]_Yoko run rẩy liền nằm xuống chùm chăn

- Con phải mau mau đánh bại căn bệnh đấy_Yu-hon

- Vâng!_Soo-won

Yu-hon rồi khỏi phòng.

- Phong thái của ông ấy thật tuyệt. Cơn sốt của tôi cũng đột nhiên hạ luôn_Hak nói vậy mặt xanh sao nặng nề

- Sợ quá..._Yona

- Hôm nay thật vui quá... Được! Huynh sẽ cố hết sức để đánh bại căn bệnh!_Soo-won vui vẻ nằm xuống

-  Ngủ đi, đồ ngốc_Hak nằm xuống

----------------

Tối đó, cả 4 được dọn bữa cơm tối lên, nhưng Yona lại không ăn.

- Công chúa, xin hãy ăn 1 chút.

- Tôi không muốn_Yona

Cô cung vũ cúi đầu rồi khỏi phòng.

- Yona muội phải ăn 1 chút đi chứ_Soo-won

- Không ăn công chúa sẽ bị xấu xí đấy_Hak

- Muội nên ăn 1 chút đi Yona, nếu không ăn muội sẽ không khoẻ lại được đâu_Yoko

- Bệ hệ vẫn không đến à?_Một giọng nói của 1 nam nhân ở bên ngoài cửa phòng

- Không, tôi đã nói với ngài về chuyện công chúa, nhưng...

- Đó là bệ hạ của chúng ta mà, chắc ngài sợ bị lây bệnh từ cô con gái của mình nên không đến.

Cả 4 đứa trẻ ở bên trong đã nghe thấy hết, Yona nghe vậy càng buồn hơn.

- Im lặng!_Soo-won không chịu nổi những lời nói đó mà lên tiếng

Hai người bên ngoài liền im lặng.

- Vua là vua. Ngay cả lúc này, ông ấy chắc chắn vẫn còn rất bận. Tôi rất tôn trọng ông ấy_Hak

- Uhm! Yona nghe vậy cũng nhẹ lòng vui hẳn lên

Sau khi ăn uống no nê, cả 4 đi ngủ. Yoko sau khi nghe 2 người bên ngoài nói chuyện thì kí ước của cô lại ùa về, những người bên ngoài đã khinh bỉ ném đá vào 1 con nô lệ như cô, bị mọi người ruồng bỏ, không khác gì động vật, ngày qua ngày nó luôn xảy ra, cứ như 1 vòng lập thời gian. Còn xuất hiện hình ảnh 1 gã to lớn đánh đập cô

Yoko bật dậy sau cơn ác mộng đó khiến cô không thể ngủ được. Cô sợ hãi, ổn định tinh thần. Hak đang ngủ kế bên cô thì mở mắt ra thấy Yoko trong run rẩy, thở hồng hộc.

- Sao vậy?_Hak

- Ể?_Yoko

- Gặp ác mộng à?_Hak

Yoko gật đầu.

- Tôi đột nhiên nhớ lại khi còn là nô lệ, cái ngày đó tôi chỉ toàn bị coi là xúc vật và bị đánh_Yoko

- Lúc đó có đau không?_Hak

- Đau lắm_Yoko

- Vậy bây giờ?_Hak

- Không....không còn đau nữa_Yoko

- Vậy thì tốt! Giờ thì mau ngủ đi!_Hak xoa đầu Yoko

Cảm thấy sự an ủi từ Hak khiến cô cảm thấy ấm lòng.

- Um_Yoko

Yoko và Hak nhắm chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng gì đó.

*Ọt ọt ọt*

Đột nhiên có tiếng cồn cào phát ra từ bụng Yona khiến cả 4 tỉnh dậy.

- Tiếng đỏ lớn thật_Hak bắt đầu giở giọng trêu Yona

Yona tức giận liền đấm vào đầu Hak. Soo-wo. Lắc chuông bên cạnh kêu người đến lấy thức ăn cho Yona. Một lúc sau thức ăn được mang ra.

- Cháo gà!_Yona háo hức

Cháo gà là món Yona rất thích, Yona ăn 1 muống lên thì tự nhiên xanh mặt hạ bát xuống.

- Tệ đến mức khó tin!_Yona

- Thế à? Tệ lắm à?_Vua Il mở cửa phòng ra

- Phụ Vương!_Yona

- Trẫm đã nấu đó. Trẫm định làm món con thích để xin lỗi vì không đến thăm con. Trẫm đã làm theo công thức vậy mà..._Il

Yona nghe vậy, cô nhìn bát cháo rồi xúc 1 miếng lên ăn.

- Ơ? Không phải nó rất tệ sao?_Il

- Cực kì tệ luôn_Yona vừa cười, nước mắt chảy dài trên má

---------------

Ngày hôm sau, cả 4 đã khoẻ trở lại.

- Aw...chúng ta đỡ hơn rồi_Yona

- Thế sao trông người thấy vọng vậy, công chúa?_Hak

- Không có gì!_Yona

- Huynh thì có thất vọng_Soo-won

- Vì không được nằm cạnh công chúa nữa à?_Hak

- Tôi có thể nằm cạnh Yona bất cứ lúc nào_Soo-won

Yona đỏ mặt.

- Nhưng tôi muốn 4 chúng ta có thể nằm cạnh nhau lúc bị ốm như thế mãi mãi_Soo-won

- Cho dù không bị ốm, chúng ta vẫn làm được điều đó mà_Hak

- Phải ha, chúng ta vẫn có thệ gặp nhau mà_Yoko

- Cậu nói đúng_Soo-won

- Soo-won, Hak, Yoko....ngày mai lại đến nhé. Mãi mãi tới đây luôn nhé_Yona

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com