1# Cốc Lửa
Trưa hôm đó là một buổi nắng nhẹ thoáng mát. Ở nơi mà mặt hồ đen rộng lớn tĩnh lặng, tựa như nếu có bất kì giao động nào của người trên bờ cũng không thể làm nó dậy sóng. Có hai thiếu nữ xinh đẹp chừng mười lăm tuổi ngồi ở dưới gốc cây.
- Tức chết rồi ! Tức chết ta rồi !
Camellia nổi điên, cào nát một khúc thân cây chỗ hồ đen .
- Ôi trời Camel, móng của em sẽ bị hư mất !_ thân ảnh người con gái Slytherin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô em gái nhỏ .
- Điều gì làm em tức giận xông từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ra tận đây vậy ? Thật là chả trông mong gì từ đám Gryffindor đó._ Roseanna
Roseanna Orchida, cô con gái lớn của nhà Orchida. Học tỷ năm tư kiêu ngạo nhà Slytherin xinh đẹp với mái tóc đen mềm mại và đôi đồng tử màu xanh lá .
- Rose !
Camellia la toáng lên rồi nhào vào lòng Roseanna. Cô nàng dụi dụi vào người chị, gương mặt xinh xắn trở nên nhăn nhó, nước mặt giàn dụa, khóc nức nở .
Camellia Orchida, cô con gái thứ hai của nhà Orchida, kém Roseanna 1 tuổi. Hoa khôi xinh xắn của năm ba, tóc vàng óng và đôi mắt màu hạt dẻ, tính cách nóng nảy và hấp tấp. Camellia nhất định vào nhà Gryffindor cho bằng được vì có tình cảm với vị cứu thế chủ năm tư .
- Đây là lần thứ 32 Harry lại nhìn trộm Cho Chang của Ravenclaw !_ Camellia
Camellia giương đôi mắt sưng húp hướng về chị, lòng bức bối không yên.
- Ôi Merlin, tên Harry đó thì có gì tốt chứ ? Với lại, so với Cho Chang, Camel của chị xinh đẹp hơn nhiều ?_ Roseanna
- Nhưng mà Harry, anh ấy lại cứ cắm đầu vào thích con nhỏ Cho Chang đó !_ Camellia
- Thôi nào! Chị đã nói gì về tình dược ?_ Roseanna
Roseanna ôm lấy cô em gái nhỏ, đây đâu phải lần đầu cô bất thình lình bị lôi ra hồ đen nghe mấy lời càm ràm của Camellia. Nếu không phải trong sảnh đường thì cũng là xông thẳng vào ký túc xá nữ nhà Slytherin để tìm cô. Roseanna không ưa đám sư tử lóng ngóng đó, nhưng mà Camellia cứ nài nỉ suốt.
- Nhưng lỡ Harry và những người khác nghĩ em là người không tốt thì sao ?_ Camellia
- Ô kìa ? Xem cô nữ sinh thích rình mò đang nói gì nè ? Tại sao chị phải biết Harry đó nghĩ gì cơ chứ ? Mà đám Gryffindor láo nháo đó cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam._ Roseanna
- Hức ! Rose chẳng yêu em gì cả. Em thà nhảy xuống hồ đen còn hơn.
Camellia phụng phịu, hờn hờn dỗi dỗi ngồi gọn một chỗ.
- Được thôi !_ Roseanna
- Không chịu đâu ! Năm nay em phải tới vũ hội với Harry !
- Đó là gì vậy ? Em càng ngày càng giống cái bọn sư tử đó, chả có lễ tiết gì cả.
Camellia hậm hực chỉnh lại tóc tai đồng phục, dụi dụi khóe mi. Khóc xong rồi, mất hết sức lực thì nàng lại thấy đói. Từ trưa tới giờ vì cứ đi rình mò vị cứu thế chủ kia nên chả có tâm tư để dùng bữa. Camellia vẫn còn giận dỗi vì mấy lời Roseanna vừa nói lúc nãy, cô để chị lại ở đó và một mình đi về phía hành lang.
Camellia tìm đến sảnh đường, bước đến dãy nhà Slytherin, đập mạnh xuống bàn chỗ Blaise Zabini và Draco Malfoy đang ngồi, đặc biệt là với một dàn tiểu thư quá là xinh đẹp. Từ trái qua phải là Pansy, Daphne Greengrass và Astoria . Ồ, đông đủ thật. Trong khi Roseanna, người có đính ước với Draco một lát nữa sẽ có mặt ở đó.
- Blaise ! Làm ơn cho em công thức pha chế tính dược !_ Camellia hét lớn
Blaise vội vàng bóp mạnh vào miệng con nhỏ khùng điên này. Có ai lại đi xin công thức pha chế tình dược ở chỗ đông người thế này chứ, lại còn la lớn. Roseanna đã bày trò này cho nó à ?
- Đồ điên ! Nhỏ tiếng thôi ! Mà em nghĩ gì vậy hả ?_ Blaise
- Em tin Rose mà._ Camellia hào hứng với cặp mắt sáng long lanh
Càng làm Blaise buông cho Roseanna ánh mắt đầy nghi hoặc.
Roseanna im lặng, hoàn toàn không có biểu hiện để ý đến những lời vừa rồi của em gái.
Sảnh đường ồn ào đông đúc khiến Roseanna có chút khó chịu. Cô chọn ngồi một góc tách biệt với mọi người, cảm giác như thế giời này toàn là hư vô.
- Nhưng mà á, chỉ có Draco thành thạo chế độc dược hoi à, chừng nào anh moi được công thức của nó sẽ gửi cho em sau nha_ Blaise
Blaise uốn éo cơ thể đến phát tởm, lắc lắc vài bả vai tên bạn thân ngồi kế bên.
- Phải cho em trước khi đến vũ hội nhé_ Camellia
Camellia hào hứng đi về phía Harry đang ngồi với Ron và Hermione. Con bé đương nhiên là lựa đúng chỗ kế Harry mà ngồi.
_________________________________________
Tối hôm đó là ngày công bố kết quả quán quân của các trường tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật.
Roseanna ngồi ở nơi có thể nhìn thấy bao quát cả sảnh đường. Nhưng sự chán nản hiện rõ trên gương mặt kiều diễm. Phía đối diện, Blaise vẫn đang tán tỉnh mấy chị khóa trên, Draco thì đã có Astoria liên tục bám dính dù cho Roseanna có ngồi chiễm chệ ở đây
Pansy ở kế bên cô vẫn đang tức điên vì con nhỏ Astoria Greengrass. Tuy hồi đó Pansy thích Draco là thật, nhưng cũng không phải người sẽ làm ra loại hành động ô nhục đến mức đó. Con bé đó đang nghĩ khùng điên gì vậy ? Nó thản nhiên ưỡn ẹo với người đã có đính ước. Đứa con gái nhà Greengrass đó lại cả gan làm bộ làm tịch như nó và Draco đang hẹn hò. Vậy mà Roseanna lại không thèm để tâm lấy một chút, như thế càng làm cho Astoria kia thêm kiêu căng, ngạo mạn.
Chiếc cốc lửa chuyển màu 3 lần, chọn ra 3 ứng cử viên sáng giá nhất. Lần thứ nhất là Viktor Krum. Lần thứ hai là Fleur Delacour. Và cuối cùng là Cedric Diggory. Ai không nhìn cũng biết toàn là những gương mặt nổi trội.
Thế nhưng, một lần nữa, chiếc cốc chuyển màu lần thứ tư trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ sảnh đường.
"Harry Potter"
Gương mặt của Camellia là thứ mà cô để ý đầu tiên. Ôi, nhìn xem! Cái gương mặt phát hoảng của con bé. Sao chuyện này có thể không đả động đến con bé cho được, chắc chắn rồi! Nhưng Harry Potter bao giờ lại tự mình bỏ tên vào cốc lửa chứ. Roseanna suy nghĩ một hồi. Phải chăng vụ việc lần này có sự can thiệp ở phía tử thần thực tử. Tuy gia đình Orchida lâu đời không bao giờ ủng hộ và về phe Tử thần thực tử nhưng đến thời cha mẹ cô lại là một trong những tay sai trung thành nhất của chúa tể hắc ám .
Sảnh đường lại được một phen ồn ào. Harry đương nhiên đã bị các giáo sư đưa đi từ lâu. Cái sự ồn ào không thể dứt này khiến Roseanna khó chịu nên cô đã bỏ về ký túc xá.
Draco bên này âm thầm nhìn theo bóng lưng cao ngạo vừa rời khỏi. Mắt xám khẽ giao động, đôi mày nhíu lại. Dường như điều gì đó cũng đã khiến thiếu gia Malfoy cảm thấy thật khó chịu, không biết chừng là thanh âm ồn ào kia hay bóng lưng mảnh khảnh đã rời đi trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com