Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh trai

Bầu trời trong xanh dần chuyển sang màu cam nhạt. Chú Sirius và chú Remus mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh đến quán Cái Vạc Lủng. Tụi nó phải đến đón chú Sirius (Cana thậm chí không tin vào tai mình, thái độ của chú Remus gợi con bé nhớ đến thái độ của các vị phụ huynh mỗi khi đón đứa con nghịch ngợm của họ) và tụi nó cần dùng lò sưởi ở đó để về nhà.

Quán Cái Vạc Lủng vẫn không khác mấy so với lần đầu Cana đến, một nơi bẩn thỉu và nhớp nháp, nhưng vẫn đông đúc và nhộn nhịp. Không một ai chú ý đến những vị khách mới đến cả, người nào người tụ tập về một góc của cái bàn, vây quanh một người đàn ông cao lớn với bộ râu lông lá, còn ai khác ngoài bác Hagrid? Rất nhanh, Cana biết rằng bác Hagrid không phải trung tâm của đám đông, từ trong đám đông vang lên giọng của chú Sirius:

- Harry, Cana, anh Remus! Mau lại đây!

- Harry - Giọng một người đàn ông lè nhè vang lên - Có phải cậu Harry Potter đấy không?

Quán ăn dường như tĩnh lại trong một khoảnh khắc, rồi không khí bất chợt nổ tung lên, người nào người nấy đổ xô về phía tụi nó.

- Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!

- Ôi! Vết sẹo! vết sẹo của cậu ấy!

- Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu.

- ...

Chú Remus và Cana đồng thời lùi lại. Hai chú cháu một người gọi một cốc rượu cơm cháy, một người gọi một cốc bia bơ, thu mình vào một góc lặng lẽ rời xa đám đông. Nhìn thấy sự ăn ý của cả hai, chú Remus và Cana đồng thời bật cười một tiếng.

- Luôn luôn là như vậy - Chú Remus nói - Khác hẳn James và Sirius, chú không phải lúc nào cũng thích những nơi đông người.

- Cháu cũng vậy - Cana thật thà nói - Đôi lúc cháu cũng không thể hiểu nổi tại sao Fred và George có thể ... ừm ... ầm ĩ như thế.

- Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, bọn chú đã trở thành bạn của nhau - Chú Remus thở dài - Chú thật sự không muốn nói điều này, nhưng Bộ tứ đạo tặc sẽ không còn là bộ tứ đạo tặc nếu không có ... Peter ... Pettigrew.

Cana im lặng nhìn chú Remus thẫn thờ, có lẽ chú đang gọi lên những gì đó ở sâu trong hồi ức. Kì thật, so với chú Sirius hay là cha của Harry, James Potter, Cana cảm thấy chú Remus kì thật mới là người đáng thương nhất. Đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của chú Remus, con bé không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó, một trong số những người bạn thân thiết nhất của nó, những người đã đồng hành cùng nó trong những ngày tháng khó khăn nhất, một người trong số họ phản bội và gián tiếp giết chết người khác, người còn lại cũng vì muốn trả thù mà bị giết chết. Người bạn thân thiết duy nhất còn sống lại là người đã phản bội nhưng ngay cả cơ hội để trả thù, cơ hội để trở hành xử ngu ngốc cũng không có vì tất cả sự việc đã ngã ngũ, có lẽ là chỉ sau một đêm. Kẻ phản bội đã bị đưa vào Azkaban, di thể của người bạn trả thù đã trở lại với vòng tay của đất mẹ, và ngay cả đứa con duy nhất của người bạn đã khuất, chú Remus cũng không thể nuôi nấng. Chú giống như một người ngoài cuộc, hoàn toàn bất lực trước nỗi bất hạnh của những người bạn thân nhất của mình, và tất cả chỉ là vì chú là một người sói.

Cana lảng sang chuyện khác.

- Chú biết không? - Con bé nói - Cháu biết làm Bartender đấy.

-  Cháu nói thật? - Chú Remus tỏ ra hứng thú.

- Dĩ nhiên! - Cana mỉm cười - Bác Tom, bác có thể cho cháu mượn vị trí của bác một chút không?

May mắn là vì bây giờ khách hàng không có tâm sức đâu để uống rượu nên ông chủ quán Tom sẵn lòng cho Cana mượn vị trí của mình. Vài phút sau, Cana đặt trước mặt chú Remus một ly cocktail ít cồn lành lạnh.

- Hương vị không tệ đâu! - Chú Remus ngạc nhiên nói - Cháu tự tạo ra à?

- Không - Cana đáp - Là người hướng dẫn cháu tạo ra.

- Cậu ấy là?

- Anh trai cháu - Cana cười tủm tỉm đáp.

- Ồ - Chú Remus nhớ đến cái gì đó, bỗng tỏ ra ngập ngừng - Cậu ấy ...

- Vẫn còn sống nhăn răng - Cana mỉm cười - Nhưng chắc là tụi cháu sẽ không gặp nhau nữa. Với lại, nghiêm túc mà tính, tụi cháu cũng không hẳn là anh em.

- Chú hiểu rồi - Chú Remus gật gù - Vậy cậu ấy là người như thế nào?

- Như một người anh trai bình thường thôi - Cana đáp - Trong mắt cháu, anh ấy toàn là khuyết điểm. Hầu hết tính xấu của cháu là truyền từ anh ấy. Kỳ thật, đôi lúc cháu thấy tụi cháu khá giống nhau.

- Vậy thì cậu ấy chắc là một người rất tuyệt vời.

- Không có đâu ạ - Cana tủm tỉm cười - Anh ấy được mỗi cái mặt là đẹp.

Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Cana đang khen đểu, chỉ có mình con bé biết nó đang tự luyến.

Kiếp trước, mặt của cả nó và anh trai nó đều giống má đến hơn tám mươi phần trăm.

Ừ, nhưng Cana tự nhận nó vẫn còn đẹp hơn một chút.

-------------------

Harry rốt cuộc cũng thoát được ra khỏi đám người vây quanh nó. Con bé đẩy cốc bia bơ sang phía Harry:

- Nhóc uống đi, chị không uống nữa.

- Cảm ơn chị - Thằng nhóc vui vẻ nói - Chị xem này!

Trong tay thằng nhóc là một chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết. Thằng bé vui vẻ nói:

- Bác Hagrid tặng em đấy!

- Sướng thật đấy - Cana bĩu môi nói.

- Chị có cú rồi mà!

- Đúng vậy - Cana rầu rĩ - Nhưng chị vẫn muốn ai đó tặng chị một con mèo.

Cana đã mơ ước có một con mèo từ lâu rồi.

Trong lúc Cana và Harry lẩm bầm lầu bầu, bác Hagrid và chú Remus cũng vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ bị cắt ngang bởi tiếng của chú Sirius:

- Chúng ta mau về thôi Remus - Chú Sirius cười ha hả, mỗi tay xách một chai rượu to tướng - Tôi mua đủ rượu để uống cho tuần này rồi.

- Ôi Sirius! - Chú Remus thở dài - Anh tiết chế chút đi! Mà bác có muốn ghé chơi không hả bác Hagrid?

- Ôi thôi thôi - Bác Hagrid vừa cười vừa khua khoắng hai bàn tay to bè của bác, mặt bác đỏ ửng lên vì uống quá nhiều rượu, tôi phải về Hogwarts ngay bây giờ đây.

- Vậy thì tạm biệt bác nhé, bác Hagrid. - Chú Remus cười nói.

- Tạm biệt bác - Cana và Harry đồng thanh nói.

- Về nhà thôi Cana! - Harry kéo tay Cana - Xin lỗi ... cho cháu qua ...

Cana nhìn bóng dáng nhỏ bé đang lúng túng lách qua đám đông, bất giác nở một nụ cười thật nhẹ.

Cuộc sống dường như mỗi lúc một tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com