Oan ức
Có ba đứa nhóc dẫn theo một con bé mắt đỏ hoe đi tới trước bàn Cana, con bé này trông thì cũng khá xinh xắn, với đôi mắt to và hai má phúng phính. Một trong ba đứa nhóc đập tay lên bàn của Cana, nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy thân thiện:
- Là cậu lấy đúng không? - Một thằng nhóc nói - Mau trả đây!
Cana thở dài trong lòng, lại là gì nữa đây.
- Có chuyện gì?
- Mày đừng giả trân - Một đứa khác nói - Elen vừa mới bị mất một cọc tiền sáng nay. Không phải mày lấy thì là ai.
- Chứng cứ. - Cana lạnh nhạt nói - Chứng cứ đâu? Muốn nghi ngờ người khác ít nhất cũng phải có chứng cứ gì đó đi.
- Mày nghèo nhất - Đứa còn lại rụt rè nói - Hơn nữa mày là trẻ mồ côi, cha mẹ mày đâu có dạy mày không được ăn trôm đồ người khác đâu!
Cana siết chặt tay dưới ngăn bàn, những ngón tay nó run lẩy bẩy. Độc ác! Quá độc ác! Lời nói của trẻ thơ dù vô tri, nhưng chẳng mấy ai hiểu được chúng có thể gây tổn thương sâu sắc đến như vậy. Cana gằn từng tiếng một:
- Tôi, không, làm!
- Trả cho tôi đi mà! - Con bé òa khóc nức nở - Đó là tiền đóng phí chơi dã ngoại của tôi. Tôi đã hứa là sẽ đi với mọi người rồi!
Những tiếng xì xào, oán trách Cana lại nổi lên. Nếu như Cana còn đủ bình tĩnh và tỉnh táo, nó có lẽ sẽ lại cảm thán rằng IQ trẻ em Anh năm nay thật đáng quan ngại. Nhưng hiện giờ thì nó đang tức giận đến chết đi được. Chẳng ai còn có thể bình tĩnh, khi nhân phẩm bản thân bị nghi ngờ mà chẳng rõ nguyên do.
- Tôi đã nói rồi! Tôi không làm! - Cana túm cái balo của nó lên và nói - Khi nào có chứng cứ hãy đến trước mặt tôi mà nói chuyện.
Cana muốn bước ra khỏi phòng, nhưng thằng bé lúc đầu đã ngăn lại nó, thằng bé nói:
- Khoan đã! Nếu cậu muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, sao không dở túi ra cho bọn tôi xem! Nếu chúng tôi không tìm thấy tiền thì có thể chứng minh rằng cậu không ăn cắp.
- Cậu bị điên hả? - Cana gắt - Vì cớ gì tôi tự dưng phải để các cậu lục túi của tôi?
- Dĩ nhiên là để chứng minh cậu trong sạch! - Thằng nhóc nói với vẻ dĩ nhiên - Chẳng lẽ cậu chột dạ?
Đến nước này rồi Cana cũng chẳng thèm đôi co thêm nữa. Một lũ thiểu năng trí tuệ! Nó gắt lên:
- TRÁNH RA!!!
Cùng lúc Cana nói, một âm thanh choang rõ to vang lên ở phía sau tụi nó. Thằng bé khiếp sợ tránh ra một bên. Cana lướt qua thằng bé rồi đi thẳng, nó chẳng thèm quan tâm đến cái thứ âm thanh phía sau tụi nó. Có lẽ là một thằng nhóc nào đó nghịch ngợm ném vỡ cửa kính, đâu liên quan tới nó mảy may.
Cana chạy tới chỗ khu vườn bí mật của nó. Nó muốn bật lửa lên nhưng diêm quẹt mãi vẫn không sao sáng được. Nó bất lực ngồi thụp xuống. Những bông tuyết bắt đầu rơi, ngoài trời lạnh toát, giống như những giọt nước mắt âm thầm chảy trên khuôn mặt nó vậy.
Sáng hôm sau, Cana phải nằm bẹt dí ở trong phòng, nó lại bị ốm.
Cana may mắn hơn một số người khác trong cô nhi viện, nó có phòng riêng và phòng nó khá ấm, mặc dù hẹp hòi chết đi được. Theo như Anna kể, đây là căn phòng ngủ cũ của ba nó. Trong phòng có một ô cửa sổ, có thể đón những tia nắng ban mai đầu tiên trong ngày, một cái giường gỗ ọp ẹp và mấy cái ngăn kéo để đựng quần áo. Cana khá thích căn phòng này. Điều duy nhất khiến nó không hài lòng là khả năng cách âm của căn phòng không được tốt lắm. Nhưng dẫu sao thì có còn hơn không.
Anna gõ cửa phòng nó ba cái rồi đẩy cửa bước vào, trong tay bà là một bát súp nóng nghi ngút. Thú thực là Cana hiện tại chẳng muốn ăn chút gì nhưng nó vẫn gắng gượng ngồi dậy. Nó thấy hơi áy náy vì hành động ngu ngốc của nó hồi tối hôm qua đã khiến cho Anna phải bận tâm nhiều.
- Cana, có chuyện này con nên biết. - Anna nói với nó - Thầy giáo vừa mới gọi điện cho bác. Ông muốn nói rằng ... - Bà ngập ngừng một chút - Tiền của Lily đã được tìm thấy rồi. Con bé để quên chỗ tiền ấy ở nhà. Lúc nào con khỏe lại thì con bé muốn đích thân xin lỗi con.
- Vâng ạ - Cana đáp. Thái độ nó bình bình, nó chẳng thấy có gì đáng để hả hê hay vui mừng. Tất cả những chuyện này đều thực là bình thường. Đến nỗi lời xin lỗi, Cana thấy là có gì đáng để mong chờ. Trong mắt nó, những lời xin lỗi chính là những lời nói sáo rỗng, tái nhợt và vô lực nhất, cho dù người xin lỗi có thật tâm hay giả ý đi chăng nữa.
- Đáng lẽ ra con nên nói với bác - Anna nói - Lần sau còn sảy ra chuyện gì con nên nói với bác sớm hơn.
- Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ. - Cana cười đáp. Trong lòng nó lén lút bổ sung một câu: Con sẽ nói trước khi bác nghe điều đó từ ai khác.
Ngay sau khi cánh cửa phòng nó đóng lại sau lưng Anna, Cana thở phào nhẹ nhõm. Nó vẫn thích ở một mình hơn là chia sẻ không gian cá nhân với một người khác. Vươn vai một cái thật dài, Cana nghiêng nghiêng cổ cho bớt mỏi, mai là nó phải đi học trở lại rồi. Nó đang cố nghĩ xem cái quyển từ điển tiếng anh hôm trước nó mượn đang cất ở đâu thì ...
Trước mặt Cana đang lơ lửng một quyển sách, nó hốt hoảng ngồi giật lùi sát vào thành giường. Quyển sách rơi bộp xuống. Cana dụi mắt rồi lại dụi mắt. Nó giơ cái quyển từ điển lên và ngắm nghía mãi.
Có lẽ mình bị hoa mắt, Cana đặt quyển từ điển dày cộp lên cái bàn học ngay cạnh nó, cái bàn gỗ nhỏ xíu mà không biết là Anna đã lôi ra từ cái xó xỉnh nào. Con bé nằm xuống và trùm chăn lên người, chẳng mấy chốc mà chìm vào giấc ngủ say. Đến lúc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, nó hoàn toàn coi đây chỉ là một giấc ngủ mơ.
Khi Cana quay lại trường, lũ học trò dường như cũng chẳng dám gây chuyện với nó nữa. Những lá thư hẹn gặp ở mấy nơi vắng vẻ như sân bóng rổ sau giờ học hay nhà kho trường mà Cana không bao giờ để ý cũng chả thấy đâu. Lũ học trò bình thường vốn đã hay tránh xa nó nay còn thực hiện điều đó một cách rõ ràng hơn. Cana rốt cuộc cũng có mấy ngày yên tĩnh và thoải mái, trước khi kì kiểm tra cuối kỳ đến.
Trong lúc học sinh trong lớp đứa nào đứa nấy đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới, riêng mình Cana vẫn cứ thảnh thơi như mọi khi, cẫn cứ chơi đùa, ngủ gật, đọc sách; chẳng có vẻ gì là gấp gáp trước kì kiểm tra đến cả. Dĩ nhiên, kết quả kiểm tra cũng không ngoài dự đoán của nó.
Mỗi môn đều được A+.
Mặc dầu kết quả này hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán của Cana nhưng rõ ràng là nằm ngoài dự đoán của lũ học sinh trong lớp. Cana lẽ ra sẽ chẳng để tâm xem tụi nó nói cái gì, nếu như không phải là vì vào một ngày nọ, nó được gọi lên phòng hiệu trưởng.
Phòng của hiệu trưởng cũng chẳng có gì là đặc biệt hơn cho lắm. Cũng chỉ có một chiếc bàn làm việc, mấy bộ bàn ghế uống trà và cái giá sách. Thầy hiệu trưởng thì nom bận rộn hết sức. Lúc Cana bước vào, thầy chỉ nói với nó vỏn vẹn một câu: "Ngồi đi!" rồi tiếp tục công việc của thầy. Cana ngồi trên chiếc ghế uống trà, phải mất một lúc ông thầy hiệu trưởng mới chịu rời khỏi cái bàn làm việc của thầy và xuống ngồi đối diện nó.
- Trò Steward. - Ông hiệu trưởng nói - Có người gửi thư nặc danh cho tôi rằng trò thật ra đã gian lận trong kì kiểm tra vừa rồi của trường. Có thật là như thế không?
- Tuyệt đối không, thưa thầy. - Cana nói - Em không bao giờ ...
- Tôi hiểu. Tôi hiểu. - Thầy hiệu trưởng ngắt lời nó, Cana dám cược bằng cái đầu trên cổ là ổng chẳng tin nó chút nào - Nhưng vấn đề là hầu hết các thầy cô đều nhận xét em là một đứa học trò ngỗ nghịch, thường xuyên trốn tiết, không tập trung trong lúc nghe giảng. Với những biểu hiện đấy thì tôi cũng khó mà tin lời trò được.
- Nhưng cũng đâu có bằng chứng chứng minh em gian lận đâu ạ? - Cana nói.
- Tôi nói nãy giờ mà trò không hiểu sao? - Thầy hiệu trưởng trông có vẻ đã mất hết cả kiên nhẫn - Trò nghe đây! Tôi có thể hiểu được cảm giác của trò, nhưng dối trá, thậm chí gian lận là một điều cực kì đáng xấu hổ. Nếu trò còn nhất quyết muốn giảo biện thì tôi cũng chỉ có thể nói rằng trường chúng ta không có học sinh nào như trò.
- Thầy ...! - Cana đứng bật dậy, khuôn mặt nó tràn đầy vẻ nhục nhã và tức giận hết sức, nhưng có vẻ như thầy hiệu trưởng cũng chẳng có vẻ gì là để tâm đến phản ứng của nó lắm. Trước khi Cana kịp thốt ra một câu gì đó, có tiếng gõ cửa vang lên. Thầy hiệu trưởng phất tay, ra hiệu cho nó ngồi xuống. Ông ngắt lời nó:
- Mời vào.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Bước vào là một bà giáo gầy gò và cao ngoằng, đó là cô Cole. Cô Cole đẩy cặp kính vuông của cô lên gần sát sống mũi, cô nói:
- Tôi có chút việc muốn trao đổi với thầy, thầy hiệu trưởng ạ. Nhưng có vẻ tôi đến không được đúng lúc cho lắm.
- Không có gì. - Thầy hiệu trưởng nói - Tôi nghĩ là chúng tôi cũng sắp xong việc rồi.
- Không đâu ạ. - Cana ngắt lời, nó nom đã bình tĩnh hơn hồi nãy một chút - Em nghĩ thầy cô có chút hiểu lầm. Có thể thầy cô sẽ thấy em hơi bất lịch sự, nhưng em chỉ muốn nói là em hoàn toàn không cần dùng đến những trò bẩn thỉu ấy. Và nếu như thầy cô chỉ dựa vào một lá thư vô căn cứ để buộc tội em thì thật không sáng suốt.
Thầy hiệu trưởng lúc này nom cáu kỉnh hết sức, mặt thầy đỏ như tôm chín, thầy nhìn nó như thể nhìn một đứa học trò không thể cứu chữa nổi. Đúng lúc này, cô Cole bỗng nói:
- Ồ! Cái vụ gian lận ấy hả? Mặc dù tôi có thể khẳng định là trò Steward không phải là một học trò ngoan ngoãn tẹo nào. Nhưng tôi cũng cho rằng việc buộc tội trò ấy qua một lá thư đúng là thiếu sáng suốt.
Cana ngạc nhiên và sửng sốt nhìn cô Cole. Phản ứng của thầy hiệu trưởng cũng không khá hơn là bao.
- Ý cô là sao?
- Trò Steward rất thông minh - Cô Cole nói - Tôi không tiếp xúc với trò ấy nhiều nhưng tôi nghĩ chí ít mình vẫn có thể khẳng định được điều này.
Có một sự im lặng trong căn phòng. Cana cảm thấy hơi cảm động, và cả xấu hổ nữa. Vì trước đó nó cũng chẳng có thiện cảm mấy với cô Cole.
- Nếu ta muốn kiểm tra xem trò Steward có đủ năng lực làm bài kiểm tra không, tôi nghĩ chúng ta nên cho trò ấy làm lại một bài kiểm tra khác. Nếu như lần này trò ấy vẫn làm được, chúng ta hẳn nên xem xét lại.
- Ôi ... vậy à. Thôi được! Dù sao đó cũng không phải chuyện to tát gì. - Thầy hiệu trưởng bối rối nói, thầy quay sang phía Cana - Trò ra ngoài đi. Giờ này ngày mai lại đến gặp tôi.
Cánh cửa phòng hiệu trưởng đóng sập lại sau lưng Cana. Cana cảm thấy tủi thân hết sức. Nó không thể tin là mình lại bị vướng vào mớ rắc rối này, chỉ vì một lời buộc tội vô căn cứ. Người ta thậm chí còn chẳng thèm hỏi ý kiến của nó. Họ cứ tin vào lời của một lá thư nặc danh, và phỉ báng nhân phẩm của nó mà chẳng thèm suy nghĩ.
- Thật là tức chết mất!
Tâm trạng Cana thậm chí còn tồi tệ hơn nữa, khi mấy đứa nhóc xúm lại và bắt đầu chỉ trỏ. Cana nghe loáng thoáng một trong số chúng nói:
"Đáng đời! Ai bảo mày gian lận."
Cana quay ngoắt về phía phát ra tiếng, khuôn mặt lạnh băng, còn đôi mắt thì long sòng sọc. Khi nó nhìn qua một đứa đeo mắt kính đen, Cana nhạy bén nhận thấy không như mấy đứa khác đều cố sức trừng mắt lại nó, thằng nhóc này cố ý tránh ánh mắt nó từ đầu đến cuối. Cân ngìn thẳng vào thằng bé, hỏi:
- Trò là người gửi lá thư đó. Có đúng không?
Thằng bé run lẩy bẩy, nhưng nó vẫn cố gân cổ cãi lại.
- Đúng vậy! Tôi là người gửi lá thư đó. Thì sao nào? Tôi nó không đúng à? Trò gian lận. Không đời nào một đứa như trò có thể đạt từng ấy điểm được.
Dường như thằng bé đã nói trúng phóc điều mà tụi học trò trong lớp nghĩ. Tụi nó xì xào hưởng ứng. Thậm chí có mấy đứa còn nhìn thằng bé với ánh mắt ngưỡng mộ. Khuôn mặt thằng nhóc đỏ phừng, nó dõng dạc nói:
- Trò có biết là tụi tôi đã phấn đấu như thế nào mới đạt được điểm cao như vậy không? Còn trò thì sao? Trò chẳng học gì trong cả năm học, và đến lúc thi thì dùng mấy trò bẩn thỉu ấy mà vẫn đạt điểm cao hơn những người thật siêng năng và chăm chỉ. Dối trá! Bẩn thỉu!
Thằng nhóc dứt lời, xung quanh vang lên những tiếng xười cợt. Tụi nó nói những lời như là bất công, không công bằng, đáng xấu hổ hay gì đó. Những lời ấy chỉ làm Cana cười khẩy. Nó nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc trước mặt, như thể chẳng quan tâm gì đến những lời nói xung quanh cả.
- Trò nghĩ gì khi viết lá thư đó? Trò có bằng chứng? Hay là trò tận mắt nhìn thấy tôi gian lận? Trò đâu có đúng không? Thế trò dựa vào đâu mà buộc tội tôi như thế? Dựa vào ý kiến chủ quan của trò sao?
- Còn cần chứng minh ư? - Thằng nhóc nói với vẻ dĩ nhiên - Trò có bao giờ nghe giảng đâu? Làm sao mà làm được bài?
- Ngu ngốc!!! Tôi vốn dĩ không cần nghe giảng! Mấy cái đấy tôi biết cả rồi!
- Trò đang giảo biện!
- Tại sao tất cả các người đều cho là tôi đang giảo biện? Các trò đâu có biết tôi là ai! Là người thế nào! Vì cái gì cứ phán xét tôi như thế! Mấy người không thấy mình rất độc ác ư?
Khuôn mặt thẳng nhóc đeo kính lại trở nên đỏ rực, nhưng lần này là vì tức giận. Nó chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Cana, nhưng thằng bé còn chưa kịp thốt nên lời gì, Cana đã hét lên:
- Đừng có chỉ vào mặt tôi như thế!!! TRÁNH RA!!!
Thật kì lạ, hai chữ tránh ra dường như có một thứ sức mạnh gì đó, đẩy tất cả lũ học trò đứng quanh nó ngã dúi về phía sau. Tụi nó hoảng hốt đứng dậy, đứa nào đứa nấy mặt xám ngoét. Ngay cả chính Cana cũng bất ngờ.
" Mình đã nói rồi mà." Có tiếng ai đó xen lẫn trong đám người "Cô ta là quái vật!!!"
Cana mím môi. Nó túm lấy quai balo hai bên vai rồi đi thẳng về hướng cửa lớn. Nó cứ đi tới chỗ nào là lũ học sinh lại hốt hoảng dạt sang hai bên, như thể Cana là một thứ bệnh dịch nào đó vậy. Cana cố đứng tẳng lưng, bước những bước thật vững chãi. Nhưng đến khi khuất mắt đám học sinh rồi, nó bắt đầu chạy. Cana lúc này không muốn nghĩ gì nữa cả, nó chỉ mong chóng về nhà và vùi mình trong cái ổ an toàn của nó. Cana cứ chạy mãi, chạy mãi, nó chạy ra khỏi đám người mà không để ý rằng một chiếc ô tô đang lao về phía nó. Có một tiếng rít mạnh, giống như âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Tưởng chừng như Cana sắp bị đâm chết, ấy vậy mà ngay trước khi chiếc xe tải ấy có thể đụng đến được nó, thoắt một cái, Cana bỗng dưng biến mất rồi suất hiện tại vị trí cách một mét tính từ nơi nó đứng, chiếc xe tải lao xượt qua nó. Cana ngồi xụp xuống, tim nó đập mạnh như trống dồn. Chân tay nó rã ròi cả ra vì vừa mới thoát chết trong gang tấc. Chẳng mấy chốc chiếc xe đó cũng dường lại, người lại xe tải vội lao xuống, Cana nghe thấy tiếng người đàn ông chửi, và nó thề rằng đây là một trong những âm thanh hay nhất mà nó gặp ở trong đời.
- Lạy chúa! Con nhãi ranh! Mày muốn chết hả!
Chân Cana vẫn còn run run. Nó lắp bắp mãi mới nói ra mấy tiếng xin lỗi. Có lẽ là vì còn có việc bận, sau khi chắc chắn là nó không bị thiếu cái tay hay cái chân nào, người đàn ông cố chửi nó thêm mấy câu rồi lên xe. Trước khi đi, nó nghe thấy tiếng ông ta lầm bầm:
- Lạ thật ... Cứ tưởng là cái xe đã phải cán ngang qua nó ... Sao lại thế nhỉ?
Chiếc xe tải lao vút đi, để lại mình Cana còn đứng đấy, với mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com