Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV. [H-]❌

*Cảnh báo🚫🚫: Chương này có một chút cưỡng ép, không hợp xin đừng nặng lời ạ.

Tại một góc nào đó trong Mật thất của tụi nhà Rắn.

Ronald Weasley đang bất tỉnh nhân sự mà nằm trên giường.

Thân hình nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ của nhà Gryffindor trông nổi bật trên tấm đệm màu xanh lục của nhà Rắn.

Bên phía đối diện giường, một bóng người cao ráo đang giương mắt ngồi quan sát người nằm trên đó. Mái tóc màu bạch kim được vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu xám bạc lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cậu nhóc trước mặt mình, một cỗ nhiệt lạnh lẽo từ từ lan ra khắp phòng.

Khuôn mặt Ron từ từ nhăn lại, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, miệng rên rỉ hừ hừ vài tiếng như đang trải qua một cơn ác mộng nào đó.

Quả thật là đúng như vậy, trong giấc mơ Ron thấy mình đang đứng trong sào huyệt của con nhện Aragog mà bác Hagrid đã nuôi trong Rừng Cấm. Khoảnh khắc lũ con của nó nhảy vọt về phía cậu, Ron giật mình tỉnh giấc. Nhận ra những gì vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nó thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Được một lúc, Ron cảm thấy hình như sai sai ở đâu đó.

Nhìn xung quanh tổng thể một lượt, nó chợt phát hiện..

' Đây rõ ràng không phải  phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor!! '

Ron hoảng loạn liếc mắt nhìn kĩ nơi mình đang ở một lần nữa, xác nhận đây đích thực là phòng của bọn Rắn lớn, hơn nữa cậu còn đang nằm trên giường của một tên trong số chúng a!

Lúc này trong phòng tắm có tiếng động, chứng tỏ có người bên trong đó.

' Lạch cạch '

Âm thanh từ phòng tắm vang lên, sau tấm màn màu xanh lục, Ron thấy một bóng dáng quen thuộc từ trong đó bước ra liền lập tức nằm phịch xuống giường, trùm chăn giả vờ ngủ.

Nhắm mắt lại trốn vào chăn, nó thầm cầu nguyện Merlin ngàn lần đừng cho tên Malfoy đó phát hiện bản thân nó đã tỉnh. Không thì chuyến này bản thân của nó cũng chẳng giữ được sự trong sạch.

Bức màn khẽ lay động, Abraxas vén màn nhìn vào bên trong. Liếc thấy người bên trong còn đang giả vờ ngủ, hắn khẽ cười, không chút kiêng dè mà trèo lên giường.

Chiếc giường đột ngột trũng xuống, Ron bất giác đổ mồ hôi lạnh, cậu cảm nhận được ánh mắt đang quan sát mình của tên điên kia. Nếu bây giờ mà đột ngột tỉnh dậy, ai biết hắn định làm gì.

Chăn trên người bỗng được xốc ra, Ron giật nãy, hai tay bấu chặt vào nhau, mắt nhắm nghiền. Hắn chắc không điên khùng tới mức quấy rối người đang ngủ đâu ha, nó nghĩ.

Sự thật là nó đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm và điên cuồng của một Slytherin.

Abraxas thấy dáng vẻ như 'ta đây không muốn tỉnh dậy' của Ron mà nhếch miệng.

Tưởng giả vờ ngủ là thoát được hôm nay chắc? Thế thì hắn phải xemcoi bé Chồn Đỏ này giả vờ ngủ được bao lâu.

Abraxas nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người mình, vứt bỏ xuống giường, tay lấy đũa phép hạ một bùa Cách âm, xong lại vứt đũa phép qua một bên, chuẩn bị thưởng thức 'món ăn' đặc biệt của mình.

Tiếng sột soạt từ chiếc áo choàng được cởi ra khiến Ron lạnh sống lưng, thầm nghĩ hắn không vô sỉ tới mức đó đâu nhỉ.

Ý nghĩ vừa nảy lên liền bị dập tắt bởi hành động tiếp theo của hắn.

Áo choàng màu đỏ bị kéo ra một cách đột ngột, đôi bàn tay khéo léo chạm tới lồng ngực, xong lại nhẹ nhàng di chuyển cởi từng nút áo trên người nó. Khoảng khắc những ngón tay lạnh lẽo vuốt ve, mơn trớn khắp cơ thể nó, Ron như sụp đổ, một tia lí trí bị cắt đứt đi, nó rốt cuộc không chịu được nữa, vội vàng bật dậy đẩy người phía trước sang một bên, muốn chạy ra bên ngoài cầu cứu. Nhưng nó vốn dĩ chân chưa chạm đất đã bị một lực mạnh kéo trở về, người bị ném thẳng trên giường.

Trời đất trước mắt quay cuồng, nhất thời chóng mặt. Nó không kịp ngăn cản đã bị Abraxas hạ bùa Trói, nhất thời không cử động được.

"Không muốn giả vờ mình đang ngủ nữa à, tôi định xem em sẽ diễn tới đâu mà, không ngờ em lại bỏ cuộc sớm như vậy, Ronnie ngốc nghếch của anh."

"Tốt nhất là em đừng cử động, anh không muốn em bị thương trong suốt quá trình này đâu Ronnie." Hắn khẽ liếm môi, hôn nhẹ lên trán người trong mộng, tay vẫn không ngừng sờ loạn từng tấc da thịt trên người mà hắn hằng mơ ước.

Thân thể của Ron cứng đơ, không thể cử động, nó tuyệt vọng mà nhìn lên phía trên trần giường, đáy mắt trống rỗng nhìn vào một mảng tối tăm trên đó.

Tay của Abraxas trượt xuống dưới, hắn nhanh nhẹn kéo khoá, lột bỏ đi lớp bọc bên ngoài của nó, nháy mắt cả người nó như trần truồng trước mặt hắn.

Khoảng khắc Abraxas tách hai chân nó ra sang hai bên eo của hắn, định tiến vào ngay sau khi đã chuẩn bị xong. Ron rốt cuộc cũng không nhịn được oà khóc.

Hành động này của nó khiến Abraxas dừng lại việc đang làm, hắn hoảng hốt kéo cậu ngồi dậy, cẩn thận nhìn xung quanh xem rốt cuộc có làm bị thương ở đâu không, xong lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.

"Ronnie, xin lỗi, là do tôi hấp tấp quá. Em đừng khóc có được không, em như vậy sẽ làm tôi đau lòng." Hắn nhẹ giọng an ủi, nhưng cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp lên. Ron tức giận, mắng: "Đồ khốn nạn nhà anh, tên cưỡng bức, ỷ nhà mình quyền lực liền muốn làm gì thì làm..Hức..tôi sẽ tố cáo anh..hức.."

"Được rồi, em muốn làm gì cũng được, đừng khóc Ronnie, nếu không phải mong muốn của em tôi sẽ không làm nữa, nha, đừng khóc nữa bé Chồn Đỏ của tôi."

Sao một hồi dỗ dành, Ron rốt cuộc cũng chịu nín, cậu hít mũi liếc nhìn bản thân mình đang trong tình trạng khoả thân, nháy mắt muốn khóc thêm lần nữa. Abraxas thấy thế liền lấy chăn che phủ cả người nó, đồng thời cũng xuống giường lấy áo choàng tắm mặc vào, xong cũng không quên giải chú cho nó.

Hai người cách xa nhau không ai lên tiếng. Ron trong lòng vẫn còn hoảng sợ, nó sợ Abraxas còn ý đồ với nó, sẽ nhân lúc nó không phòng bị lại tiếp tục hành vi vừa rồi nên cứ co ro ngồi một góc.

Abraxas thấy dáng vẻ này liền thở dài, coi như hắn đang đóng vai kẻ xấu doạ cho đứa nhóc này sợ đi, nhưng có cần phải đề phòng hắn như vậy không, hắn không đáng để tin như vậy sao?

( Tin mày mới được á con:))) )

"Tôi..tôi muốn trở về..'' Ron nhẹ giọng lên tiếng. Nó muốn thoát khỏi chỗ này, nơi này không an toàn với nó ngay lúc này, đặc biệt là đối với một người có ý định 'cưỡng bức' nó đang ở đây.

"Không!" Hắn phản đối." Cưng sẽ không đi đâu ngay bây giờ. Ít nhất là vậy."

"Nhưng anh đã đồng ý với tôi!" Ron khẽ nhíu mày, sự bất an bỗng tăng lên thêm một bậc.

"Tôi đồng ý sẽ không làm những gì em không muốn, đâu có đồng ý là sẽ thả em đi đâu?"

_______________________________________

Hết XIV.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com