Chương 5: Thị trấn Forks
Khi cảm giác được hai người Harry và Tom lại gần, Hermione vờ như bản thân mình vừa mới tỉnh, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ mặt thoáng chốc 'sợ hãi' thủ thỉ: “ Bọn mình đây là đang ở nơi nào đây Harry?”
"Tớ cũng không biết nữa, khi tỉnh dậy đã thấy ở đây rồi" Harry nhìn hai người họ một lúc lâu rồi mới trả lời.
Nhìn hai cậu ấy không giống như vừa mới tỉnh dậy
Suy nghĩ này khiến Harry càng nghi ngờ thêm. Chắc là họ không nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi đi? Nói đến đây Harry lại liếc mắt sang nhìn Tom.
"Nhìn là biết giả vờ rồi, tôi đã phát hiện họ hé mắt nhìn chúng ta suốt cuộc nói chuyện. Gryffindor đúng là một lũ ngu xuẩn chỉ biết diễn trò!" Tom khinh thường nhìn Hermione và Ron khiến cho cả hai lạnh dọc sống lưng.
"Anh đây là đang nói tôi?" Harry quay phắt sang, tức giận nhìn hắn.
Tom nhún vai rồi đưa nó đi sang chỗ khác.
Harry tức giận thở phì phò, nhìn xuống bản thân nó bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhem nhuốc.
Nhìn sang Tom, Harry thấy hắn vẫn như trước, chỉ có điều là càng nhìn thì cảm thấy như mình bị hắn rù quyến không bằng. Lạy Merlin cậu nghĩ gì thế này! Hắn ta là Tom Marvolo Riddle, nhìn bề ngoài thì trong có vẻ là một anh chàng điển trai lãng mạng còn bên trong thì đang âm thầm tính toán một điều gì đó, nghĩ lại hắn là bạn đời của mình khiến Harry có chút sợ hãi.
"Này Harry, bồ còn định để Riddle bế bồ đến khi nào nữa, mau xuống nào."
Ron và Hermione quay sang nhìn cậu tỏ vẻ khó hiểu.
"Nhưng chân tớ bị thương rồi có lẽ không đi được." Harry đưa tay chỉ xuống chân mình, Hermione và Ron liền nhìn xuống thì phát hoảng: "Sao bồ không nói sớm!" rồi đi tới dùng thần chú trị thương mà mình đã học từ bà Poppy hôm ở bệnh thất để phòng ngừa khi xảy ra những chuyện không hay chữa trị.
"Tôi không nghĩ là em yếu ớt đến thế, Gryffindor nào cũng yếu kém như em à?" Tom vừa bế vừa để mặc hai Gryffindor chữa trị cho người bạn đời yếu ớt của hắn.
Harry thề đây là câu khiến cậu muốn đánh hắn nhất bây giờ nhất. Mặc kệ hắn là Chúa tể Hắc ám Voldermort hay không cậu nhất định sẽ giết chết hắn.
Harry mím môi không trả lời.
Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Trong lòng cậu liên tục lặp lại những lời này.
"Harry, có một số chuyện mà tôi phải nói. Dù cho em có là bạn đời của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không biết là mình sẽ làm gì em đâu." Tom nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người bơ đi câu hỏi của hắn.
Trong đầu hắn liên tục suy nghĩ ra cách khiến Harry phục tùng mình, nếu như Harry không nghe lời hắn thì cứ giết cậu ấy đi dù sao chết rồi vẫn ngoan hơn lúc còn sống nhiều. Tom có chút hứng thú với suy nghĩ này của mình nhưng lại dẹp đi ý nghĩ đấy khi thấy khuôn mặt đau đớn vì bị thương của Harry, nó thật sự rất đẹp với đôi mắt màu lục bảo, đôi mắt ấy làm hắn tưởng chừng như mình đang đứng trước câu thần chú Avada Kedavra khiến hắn say mê không rời. Người này là của hắn, là bạn đời của Tom Marvolo Riddle, không ai có thể cướp cậu bé ấy ra khỏi hắn. Người cướp lấy Harry của hắn đều phải chết dưới tay hắn, chết dưới tay Tom Marvolo Riddle.
.
"Tom, anh có nghe tôi nói không đấy? Tom!!" Harry thấy hắn cứ đứng im như trời trồng, không có ý định thả nó xuống mà tức giận.
Tom nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ấy một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng: "Được rồi, chúng ta đi tìm chỗ ở thôi, tôi cảm thấy như đây là thế giới của Muggle hơn so với thế giới phù thủy. Tôi không thể cảm nhận được ma lực của phù thủy khác ở thế giới này cả."
Harry cũng cảm thấy đây đích thị là thế giới của Muggle, cậu có thể nhận ra thế giới này không có tí nguồn ma lực nào cho thấy phù thủy có tồn tại.
"Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta đang ở đâu?" Hermione như sắp bùng nổ khi câu hỏi của cô liên tục bị lơ đi.
"Chúng ta đang ở Forks, nhìn này!" Ron chỉ vào cái bảng gần đó. Harry và Hermione liền sốc nặng, Forks không phải là một thị trấn nhỏ của bang Washington ở Mỹ sao???
Bọn họ đang ở nước Anh, đột nhiên lại bị dịch chuyển tới Mỹ, thậm chí bây giờ còn không có cách nào để liên lạc được với mọi người, chưa kể không biết có bị thay đổi mốc thời gian - không gian giống Tom hay không.
Có vẻ như bọn họ phải mất một lúc lâu mới có thể trở về Hogwarts rồi.
.
Đi sâu vào khu rừng, Tom thấy một bãi cỏ trống rất thích hợp để dựng nhà và nó cũng có thể sẽ tránh để con người nhìn thấy bọn họ hơn. Nơi này có vẻ hơi ẩm ướt tí nhưng có lẽ chuyện này là dễ đối với những phù thủy như họ. Việc thiết kế và xây dựng nhà để cho Tom và Ron còn Harry và Hermione sẽ đi ra thị trấn mua một ít đồ ăn và đồ dùng cần thiết một chút.
Trên đường đi, tất nhiên có rất nhiều cặp mắt để ý tới hai người, đa số đều đổ dồn vào Harry. Đối với Harry, việc này khá bình thường như lúc còn ở Hogwarts, còn đối với Hermione thì cô nàng hơi khó chịu một chút khi họ liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Hai người rời khỏi cửa hàng trước ánh mắt tiếc nuối của mọi người. Và dường như Harry không hề chú ý đến những ánh mắt đang nhìn cậu từ xa.
______________________________________
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com