Chương 8
Ander lần đầu tiên biết cái gì là một phút mà tựa ngàn năm, lại thấy hai người kia quay sang hỏi mình cảm thấy lí luận của họ thế nào.
Không chút do dự đem Gon ra làm lá chắn đạn.
Gon:..... Ander... Cậu không thể như thế được..... Chúng ta là bạn bè mà...
Ander:... Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn không phải sao?
Gon:...... Tuy là đúng nhưng tớ nhỏ hơn cậu một tuổi theo lý cậu phải đứng chắn trước tớ mới phải.
Ander:...
Còn có thể nói lý như vậy sao? Từ lúc tới nơi này nhóc luôn luôn gặp phải bọn điêu dân cường đạo Logic༎ຶ‿༎ຶ.....
Tuy nói vậy nhưng Ander lại không nhìn nhận lại bản thân, rốt cuộc thì nhóc cũng chẳng kém hơn bọn người bao nhiêu.
Chó chê mèo lắm lông:))).
Đến cùng khi nghe thấy tiếng chạm của động cơ xuống mặt đất.
Xem như được cứu rỗi rồi đi?
Không biết có phải do thời tiết hay không từ lúc tới nơi này Ander luôn có cảm giác thực lạnh lẽo, trời cũng mưa nhiều.
Nếu như vậy thì có lẽ mùa đông cũng sắp tới đây rồi.
Mà bước xuống đây thì lại càng nghiêm trọng hơn, mọi người hết thảy đều thực bình thường trong khi đó mũi của Ander đã đỏ lên trông thấy .
Nhóc không cảm thấy bản thân mình là người nhạy cảm với thời tiết, từ nhỏ Ander đã phải rong ruổi bên ngoài, ngày đông cũng cố chịu cái lạnh mà ra dòng suối tìm cá.
Xem ra khí hậu của mỗi thế giới đều không giống nhau, sự lạnh lẽo mà Ander cảm nhận được đối với lũ người kia có khi cũng chỉ là mát mẻ mà thậm chí do đông người nên hơi nóng nữa cũng nên.
Ander':......
Vừa suy nghĩ ra được như vậy bỗng chốc liền không biết làm gì mới phải.
Không biết tới khi vào mùa đông số phận của nhóc sẽ thế nào, Ander không muốn nghĩ nữa, dù sao thì có tiền mọi thứ liền sẽ dễ dàng được giải quyết thôi, không phải sao?
Không khí ở nơi đây cũng thật nặng nề, không phải do cái lạnh mà Ander nhận thấy được mà là do cảm xúc của bọn người này.
Rất căng thẳng......
Trong nháy mắt ấy Ander nhìn thấy được một hình dáng có chút quen thuộc nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai, mà khi nhóc quay đi cũng đồng thời làm đối phương có chút sững sờ khi nhìn thấy Ander.
Hay nói chính xác hơn thì.... Là nhìn cái áo sơ mi đen trên người của nhóc
Tuy vẫn là sơ vin nhưng Ander đã thả hai bên áo ra không còn săn lên nữa làm người khác nhìn vào cái liền phát giác ra Ander mặc trộm áo của người lớn.
Ander:..... 16 tuổi không còn nhỏ nữa... Sắp thành niên cmnr!!!!!
Dù sao thì chỉ có như vậy ít nhất sẽ ngăn được đôi chút cái lạnh đang thẩm thấu qua da thịt của bản thân.
Trước kia Ander rất thích điểm giao của mùa đông, thích những trận mưa rào bất hồi kết.
Không khí ẩm lạnh buốt giá, nói lên tâm trạng khi đã phải đơn độc lê bước với ước mơ của chính mình.
Lúc những cơn mưa chút xuống đứa trẻ ấy luôn cảm thấy thoải mái hơn, có lẽ bởi vì nhóc nghĩ những sai lầm mà bản thân đã tạo ra sẽ bị phai nhạt đi.
Hết thảy mọi vướng bận đều trôi sạch sẽ khi cơn giông bão ấy tràn về, nặng nề chút xuống.
Nhưng nếu là mùa đông ở đây thì xin được phép từ chối.
Không biết là có tuyết rơi hay không nhưng nếu có thì khả năng đăng xuất của nhóc lại nhanh hơn trước nhiều chút.
Nhưng không khí căng thẳng ấy không kéo dài được lâu, một người đàn ông với thân hình mập mạp và nụ cười hiền lành tiến đến chỗ bọn nhóc chào hỏi.
Mà Ander thì chẳng mấy quan tâm, nhóc thừa dịp mọi người không chú ý liền lẫn vào đoàn người sau đó vòng vòng dạo quanh xem có gì khác thường hay không.
Nếu không có gì nhầm lẫn nơi này cũng xem như một khu dẫn ống nước ngầm của thành phố bên trên, thực sự rất rộng, nhưng có lẽ là do đoàn người nên khiến mọi thứ chông chật hẹp vô cùng.
Có tiếng nước chảy thật rõ ràng.... Xem ra đây có vẻ không phải là một đường ngầm bị bỏ hoang.
Đúng là sẽ không ai ở trên đó có thể tưởng tượng được ngay dưới chân mình là nơi mà một cuộc thi khó nhằn đang được diễn ra ca.
Ander đụng phải một người chọc đầu, người nọ rất thoải mái hồ hởi mà giới thiệu bản thân anh ta, Hanzo.... Là một nija.
Ander không biết bản thân nhóc có nhắc đến đúng loại từ mà anh ta đã nói không nữa, dù sao cũng có vài ngôn ngữ khá xa lạ với nhóc.
Không thể trách Ander không nhận ra được bởi vì từ trước đến nay thứ mà nhóc nghe được về cách gọi chung của những người sử dụng thể thuật và nhẫn thuật, cũng chỉ vỏn vẹn trong hai từ Nhẫn Giả mà thôi.
Ander không biết Nhẫn Giả rốt cuộc còn có bao nhiêu cách gọi khác nữa, mà căn bản con nhóc cũng chẳng thèm quan tâm.
Bởi vì những phức tạp mà Ander trải qua cũng đã đủ khiến nhóc thực mệt mỏi rồi.
Cái gì cũng chưa kịp định hình, tay phải đã trực tiếp bị người ta nắm lại, siết đến mức trầy lên.
Không chút do dự liền xoay thân đạp vào mặt người đang siết tay mình.
Là một người con gái, môi hồng răng trắng.... Rất giống con người.
" Mẹ nó mày rốt cuộc là ai!? Sao mày lại có được cái áo đó?" Nữ nhân với mái tóc nâu nhạt hơi xoăn cùng đôi mắt màu hổ phách tức giận nhìn nhóc.
Ander:...... Câu trước tuy không hiểu lắm...
Vừa nghe tới câu sau Ander không chút do gì dự nhảy thật cao dẫm tới mặt của người nữ nhân nọ, rồi bật đi khỏi cô ta một đoạn.
Sau đó nhóc liền nghe được một tiếng cảnh báo, "trước khi cuộc thi bắt đầu cấm xô xát, số 443 tái phạm lần một, Số 217 tái phạm lần một, nếu một lần nữa gây nhiễu loạn trật tự các bạn sẽ bị tước quyền thi Hunter bất kể lý do "
Ander không dấu vết quay ngược bảng số vào trong.
Đừng nháo, nhóc cái gì cũng không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com