Chapter 7.1
Mấy ní có để ý là mỗi khi toi viết 1 chap ngoài lề nào đấy (trừ mấy cái chúc mừng sinh nhật) thì trên tiêu đề đều có chữ xàm không?
Còn toi thì h toi mới để ý đó:))
Xinloi nếu như ai đó cảm giác bộ truyện RayMash này có nhân vật chính là Hino nhé. Sau chap 7.1 và 7.2 (Đa số là hồi tưởng của Hino hoặc Hoshi) thì toi sẽ xem xét lại cách viết của toi để lm sao cho nó giống bộ truyện RayMash thực sự hơn ạ
-------------------------------
Sau khi rời quán cà phê kia, Koto vẫn còn hơi nuối tiếc vì uống cà phê chưa được đã cái bụng cho lắm. Nhưng rồi anh vẫn bị kéo đi chơi tiếp thôi.
Họ tiếp tục đi những nơi mà hồi trước họ chưa có dịp đến. Rồi mua những thứ tào lao với ý định là giữ làm kỉ niệm.
Ánh nắng nhẹ trải dài trên đường đi, người người qua lại không quá nhiều cũng không quá ít. Những bông hoa nở rộ nhờ gió mang hương thơm dịu ngọt tỏa ra khắp nơi.
Đang vui đột nhiên Koto có việc bận, dù sao cũng là người lớn, có việc bận cần giải quyết ngay là chuyện đương nhiên. Thế là Koto vội tạm biệt 3 người bạn của mình và nhanh chóng chạy đi giải quyết.
Ba người họ định đi chơi tiếp nhưng ông trời 'say no' và ban cho họ 1 đứa trẻ lạc cha mẹ của nó. Chi tiết hơn thì là như này, họ đang đi trên đường thì bắt gặp 1 cậu bé đang khóc bù lu bù loa lên.
Haeru chạy ra hỏi chuyện mới biết cậu bé bị lạc cha mẹ.
- "Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, anh tìm bố mẹ cho nhóc." - Haeru
- "Hức hức...Vâng..." - Cậu bé
Haeru quay sang nhìn 2 cô gái đang đứng nhìn anh với một ánh mắt như muốn nói: 'Không ngờ m lại là 1 con người như thế.'
- "Éc...Làm sao đấy?" - Haeru
- "Không ngờ đấy, Haeru." - Hino
- "M dùng quả giọng ngon ngọt, dịu dàng đấy là t biết ngay m chuẩn bị bắt cóc thằng nhỏ." - Hoshi
- "..." - Haeru
- 'Vậy là từ trước tới giờ chúng nó nghĩ là phải dùng giọng đe dọa để dỗ trẻ con nín khóc à?' - Haeru
Anh cạn lời.
- "Tutu, để t giải thích. Bình thường ở nhà với con em t thì t vẫn hay dỗ nó bằng cái giọng đấy mỗi khi nó khóc vì làm thế nó sẽ dễ nín họng- à không, dễ nín khóc hơn. À thôi, tóm lại là dỗ trẻ con bằng giọng dịu dàng thì sẽ dễ dỗ chúng hơn. Hiểu chưa?" - Haeru
- "..." - Hino
- "..." - Hoshi
- "..." - Haeru
- "Hức...hức" - Cậu bé (nó đang khóc nấc)
...Im lặng.
- "...Siscon-" - Hino
- "...Phân thân của Lance-" - Hoshi
- "Mệt chúng m quá!!" - Haeru
[ ... ]
Sau một hồi tìm kiếm theo lời đứa bé thì họ lại ở trong một con hẻm tối và ít người qua lại. Haeru bất lực nhìn cậu bé.
- "Này nhóc, có chắc là bố mẹ nhóc ở đây không thế?" - Haeru
- "A...Em lại nhớ nhầm rồi." - Cậu bé
- "Haizz...Nhóc thiệt là..." - Haeru
Hino nhìn xung quanh. Đột nhiên cô cảm nhận được một luồng lớn sát khí khiến cô cảnh giác. Dù sao Hino đã làm quen với môi trường đầy sát khí từ lâu rồi, nên lượng sát khí này không quá khó để nhận ra.
- "M sao vậy? Sao cứ đứng đó mãi thế?" - Hoshi
- "À không. Chỉ là..." - Hino
Cô quay người và nhìn cậu bé. Haeru đang cầm tay cậu nhóc định rời đi thì cậu bé lại ngã xuống và lên cơn co giật mạnh. Haeru ngạc nhiên định đỡ cậu nhóc dậy thì Hino đã nhận ra điều gì đó và chạy đến kéo Haeru và Hoshi ra xa cậu nhóc đang co giật kia.
Haeru và Hoshi vẫn chưa load kịp.
- "Ey ey, làm gì vậ-" - Haeru
//Boom//
Tiếng nổ to vang lên kèm theo một luồng khói dày đặc như bom khói vậy. Kì lạ là khi hít khói này vào thì sẽ thấy loại khói này có mùi.
- "Khụ khụ...Cái quái gì đang diễn ra vậy?!" - Haeru
- "Khụ...Nhiều khói quá..." - Hoshi
- "Ê này, 2 người đừng có hít khói vào nhé!" -Hino
Vừa dứt lời thì Hoshi lập tức ngã gục xuống và ngất đi. May mắn thay Haeru hít loại khói đó không nhiều nên vẫn có thể tỉnh táo, còn Hino sớm biết trước đây là loại khói gì nên chưa hít một chút nào. Hino nhìn sang Hoshi và lại gần nhỏ rồi ở thế phòng thủ.
- 'Đúng thật rồi, đây là khói gây mê.' - Hino
Ở thế giới phép thuật này cũng không thiếu gì những thứ kì lạ. Quả bom chứa khói gây mê mang hình dạng của một con người và có thể hành xử như một con người bình thường chính là một minh chứng. Thứ này thì mấy tên tội phạm bắt cóc, cướp bóc hay dùng.
- "Ahahaha!! Không ngờ tụi này dễ lừa thật đấy!" - Tội phạm 1
- "Bom khói đến đây là đủ rồi. Ngừng đi." - Tội phạm 2
Hai tên tội phạm cho ngừng bom khói. Vì bom khói dày đặc nên chúng không biết được là vẫn còn Hino và Haeru không bị ngất đi vì bom khói.
- "Hai tên tội phạm kia rồi. Trốn kĩ quá đấy, giờ lộ hết trơn rồi nha." - Hino
- "Hả?? Cái gì vậy?!" - Tội phạm 1
- "Sao 2 đứa nó không bị ngất chứ?!" - Tội phạm 2
Hino lấy đũa phép ra.
- "Kottyuki." - Hino
Hai gã tội phạm không cảm thấy đau nên vội đắc ý. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì đột nhiên thấy lạnh buốt ở phần chân. Nhìn xuống mới biết hóa ra là một đống tuyết cứng ngắc đang giữ chân họ.
- "Yukkeshdat" - Hino
Những bông tuyết nhỏ và sắc lẹm lao đến hai con người kia. Đau và lạnh. Đó là cảm giác của họ bây giờ. Nhưng họ không thể di chuyển vì đã có một đống tuyết giữ chân họ lại. Nên hai gã tội phạm chỉ có thể đứng yên chịu trận.
- "Này Hino, có vẻ như chiêu của m vẫn chưa xi nhê lắm." - Haeru
- "T để phần m thôi mà." - Hino
Hino cười nhẹ. Haeru cũng lấy đũa phép ra và lẩm bẩm một câu. Hino dùng 'Yukkeshdat' một chút nữa rồi mới dừng.
Đột nhiên hai gã tội phạm kia ngã xuống đất và kêu lên trong đau đớn.
Haeru cười nhẹ nhàng.
- "Đừng lo. Loại độc đó không giết 2 ngươi đâu. Nhưng nó vẫn sẽ khiến 2 ngươi đau đớn đến cuối đời." - Haeru
- "Lần sau đừng có mà lợi dụng lòng tốt của ta." - Haeru
Sau đó Hino cõng Hoshi và cùng Haeru ra khỏi con hẻm. Mặc kệ tiếng gào thét trong tuyệt vọng của hai con người kia. Thành thật mà nói, trên đường đi thì Hino nhớ lại về lần đầu gặp Ivankov Haeru. Chà, cậu ta lúc đó với bây giờ khác thật đấy.
[ ... ]
Hino vừa lên 14 liền trốn cha lén vào trường Easton. Cô thích thú đi lang thang khắp trường.
- "Meow~" - Mèo con
Ra là một chú mèo con đang nằm trên cửa sổ như chỉ đợi Hino đến vuốt ve. Hino cũng không ngần ngại mà ôm lấy mèo con và vuốt ve nó. Vừa đi vừa chơi với mèo con. Đột nhiên cô va phải một người, nhưng may mắn là không ngã.
- "Ui, cho em xin lỗi." - Hino
Cô hơi nghiêng người về phía trước để thể hiện sự hối lỗi. Người kia nói.
- "Không sao. Lần sau nhớ chú ý." - ?
Sau khi cô không cúi người nữa mà đứng thẳng lên thì đập vào mắt của người kia là cảnh trên tay Hino có con mèo con trông rất dễ thương.
Hino tính đi thì bị người kia giữ lại.
- "Khoan đã. Tôi là Ivankov Haeru. Rất vui được làm quen. Rồi giờ hai đứa là bạn rồi, cho tôi nựng con mèo kia với." - Haeru
- "...Eh?" - Hino
Hino hơi ngạc nhiên. Vì một con mèo mà ông anh này sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ à? Thế là hết cứu rồi. Thôi thì cũng làm bạn với ổng luôn.
- "À, em là Hino Burnedead. Và em cũng cho anh nựng mèo nếu anh không phải bạn em mà. Quan trọng hóa vấn để thế anh zai." - Hino
Thế là họ cùng nói chuyện và chơi với con mèo con. Nhờ đó Hino cũng được biết Haeru có một cô em gái tên là Serena và anh ấy rất ngưỡng mộ Thánh Nhân Orter. Từ đó họ đã làm bạn với nhau.
[ ... ]
- "Được rồi, tạm biệt nhé. T về đây." - Haeru
Vì đường về nhà của Hino và Haeru ngược đường nhau nên họ tạm biệt nhau.
- "Ùm! Về cẩn thận." - Hino
- "Câu đó t phải nói với m chứ." - Haeru
Haeru cười cười rồi cũng quay người đi không quay đầu lại. Hino lại nhớ đến lời hứa của Haeu và em gái anh ấy. Vào một lần, em gái anh ấy đã nói thế này.
- "Anh phải hứa với em là đừng để ai lợi dụng lòng tốt của anh nhé! Nếu ai dám làm điều đó thì hãy trừng phạt kẻ đó thật nặng." - Serena
- "Ùm, anh hứa." - Haeru
Hino cũng quay người đi.
- "Haizz...Cậu ta không hề thất hứa. Quả là người biết giữ lời nhỉ?" - Hino
Ánh nắng của buổi chiều tà trải dài trên con đường của họ. Những chiếc lá đung đưa đung đưa theo nhịp gió. Người người qua lại cũng tấp nập. Trên lưng là Hoshi đang ngủ say, Hino vẫn vững bước cõng bạn về nhà. Dù con đường có đầy chông gai thử thách, dù những người cô phải đối diện có nguy hiểm mạnh mẽ cỡ nào, thì khát vọng của cô vẫn không hề lung lay
Vậy khát vọng của cô là gì?
...
Khát vọng của cô...là hòa bình.
End chapter 7.1
Helo mấy ní.
Toi chỉ muốn nói là cố lên mọi người, hết chap 7.2 nữa là vào cốt truyện chính rồi:'Đ
Toi cũng vừa nảy ra ý tưởng này: Nếu ai muốn chap sau có nhạc gì thì comment bên dưới nhóe, toi sẽ chọn lựa rồi để 1 bài nhạc mà ai đó muốn ở chap sau nếu người đó may mắn🥰
Thoi, bye nhaa🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com