④
" Takemitchy..... "
Mikey ngồi trên thảm cỏ ở bờ sông, chiếc bánh Taiyaki trên tay vẫn chưa mất một miếng nào cả. Cậu thẫn thờ nhìn mặt sông, thỉnh thoảng có vài đợt gió thổi qua tạo nên những dao động nhẹ, lăn tăn như những đợt sóng nhỏ. Dưới ánh bình minh buổi sớm mặt nước nhìn lung linh đến lạ thường, phản chiếu một màu xanh ngát, đơn giản, tao nhã mà sâu hun hút, tựa muốn cuốn lấy người chìm vào nó, tự nguyện đắm chìm vào làn nước mát mẻ.
Như đôi mắt người đó vậy...
Một viên bảo thạch xanh dương tuyệt đẹp, không quá sáng chói, lại man mát u sầu như mặt biển bình lặng.
Không quá rực rỡ, nhưng lại khiến người ta nguyện đắm chìm vào nó
" Ngẩn ngơ gì đấy? Lại nhớ người ta rồi? "
Draken ngồi bên cạnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn dòng sông phía trước. Chợt anh lên tiếng.
" Hôm qua là Takemichi đúng chứ? "
Mikey không đáp lời, chỉ chậm rãi gật đầu.
" Hơn 2 năm không gặp, chẳng ngờ cậu ta lại thay đổi nhiều đến vậy. "
Draken thở hắt một hơi, tiếp tục đưa mắt nhìn dòng sông êm ả trôi đi.
Nếu không phải vì sự cố kia, họ cũng không tránh mặt nhau lâu đến vậy.
" Chiều nay chúng ta đến gặp Takemitchy đi! "
Mikey đứng dậy rời đi, Draken không nói gì, lẽo đẽo theo sau tiếp tục trong vai trò làm bảo mẫu cho tên tổng trưởng Chibi này.
_____
Takemichi ngồi nghe cô giảng mà gục gà gục gật, mắt nhắm mắt mở như con lật đật.
Hôm qua sau khi giáo huấn đám Akkun một trận, hắn vội vàng chạy đến chỗ quán Karaoke, đến trễ thì không nói vì đã xin phép trước. Nhưng trùng hợp ca tiếp theo của quán là của Yumeko-san thì lại nghỉ vì bị ốm do chơi ngu dầm mưa, thấy tội nên Takemichi làm thay ca chị ấy luôn. Gần 12h đêm mới lết mặt về nhà, vứt đồ nằm thẳng cẳng ngay ghế sofa mà đánh giấc. Rồi sáng thì phải lật đật thay đồ tắm rửa, chạy vài vòng quanh phố rồi đi ăn sáng lết xác đến trường. Nên nói thẳng bây giờ hắn mệt vô cùng.
Takemichi mong hai người Mikey đến đây lôi hắn đi nhanh chóng, song nhớ ra chuyện gì đó, hắn thở dài.
Dựa theo kí ức, nguyên chủ trước kia có mối quan hệ với đám Touman.
Sự kiện ngày 13/08/2003, khởi đầu của mọi chuỗi bi kịch cho Mikey nói riêng và giới bất lương nói chung - cái chết của người sáng lập Hắc Long - Hắc Long đời đầu - thanh niên bị từ chối 20 lần bởi một cô gái - người anh đoản mệnh của Mikey - aka nguyên nhân khiến cho hai tên tổng trưởng Chibi choảng nhau sức đầu mẻ trán, khởi đầu cho biến cố vùng Kantou- Sano Shinichirou đã thành công được ngăn chặn bởi nguyên chủ nhờ đỡ một cú bonk đầu từ con hổ đú đởn nào đó nên Shinichirou vẫn còn sống. Thông qua đó mà nguyên chủ quen được với Mikey và từ cậu ta quen với đám Touman. Chưa kể cô em gái nguyên chủ còn là bạn từ nhỏ của đám kia nên nguyên chủ với bọn họ sớm trở thành bạn tốt, mối quan hệ tính ra cũng không tồi.
À, cho đến khi cô em gái giở chứng ghen tỵ với anh trai, bày trò khiến mọi người hiểu lầm nguyên chủ, từ đó sinh ra cảm giác chán ghét đối với cậu ta.
Tất nhiên đối với một người mới quen và một người là thanh mai trúc mã, họ lựa chọn tin con bé kia. 'Takemichi' cũng vì chuyện đấy mà tránh mặt họ, tính đến bây giờ cũng hơn hai năm. Họ cũng chẳng có tìm đến nguyên chủ.
Mà nguyên chủ - một đứa trẻ từ nhỏ chẳng cảm nhận được hơi ấm gia đình, sớm đối với hành động quan tâm chăm sóc của họ cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt, vậy nên sự kiện đó khiến cậu ta bị đả kích tâm lý không ít. Nhưng hắn xác định, thứ tình cảm 'Takemichi' đối với họ cũng chưa chạm mức chữ thích, nên nỗi đau ấy đối với cậu ta cũng chỉ đơn giản là thoáng qua thôi, bản thân 'Takemichi' còn biết rõ đám người kia trong kí ức cậu ta cũng dần mờ nhạt, chỉ là cứng đầu không muốn chấp nhận sự thật. Dẫu sao họ cũng quan tâm và đối xử 'Takemichi' rất tốt, cậu ta cũng không muốn quên lắm.
Takemichi mệt mỏi, hắn cá chắc bên Touman sớm đã cho qua chuyện này. Nhưng hắn không nghĩ họ sẽ đến tìm hắn đâu. Lúc nguyên chủ tránh mặt họ còn chẳng thèm tìm cậu ta thì hắn có xuất hiện cũng vậy.
Nghĩ thế, Takemichi định đứng dậy xin phép giáo viên về nhà nghỉ trước, hôm nay hắn không có ca làm bên quán Karaoke nên muốn khuây khỏa tí. Không ngờ bên ngoài truyền đến âm thanh la hét ồn ào, cùng những tiếng binh bốp vui tai thu hút không ít sự chú ý. Tất cả mọi người trong lớp đồng dạng hướng mặt ra cửa.
" A đây rồi."
" Đi chơi nào Takemichi! "
Takemichi đen mặt nhìn một thấp một cao đứng ở cửa lớp, xem ra nhiều bạn học bị dọa sợ bởi sự khổng lồ của Draken rồi. Hắn lần đầu gặp cũng vậy, chẳng dám tin người trước mặt lúc đó mới có 15 tuổi.
Và cũng từng dừng lại khi mới bước qua tuổi 16
Takemichi khẽ lắc đầu ngao ngán, hắn đứng dậy đem xách theo cặp sách đem bài tập đưa cho giáo viên, xong cúi đầu xin lỗi tất cả rồi nhẹ nhàng khép cửa lớp đi theo họ.
Takemichi mặt không biểu cảm nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, 20 kiếp trước cảnh này đều gặp nhưng giờ mới có cơ hội quan sát kĩ hơn một chút.
A... Quần hồng chấm bi, quần con vịt vàng hay quần cầu vồng nhìn cũng dễ thương đấy chứ?
" Không định hỏi gì sao? "
" Đang đợi mày giải thích đây. "
Hắn chỉ tay vào đám người nằm la liệt, Draken à một tiếng liền giải thích.
" Do chúng ngán đường nên tao tiện thể dạy dỗ một chút, có hơi quá tay. "
Takemichi không đáp lời, nhìn Draken kêu đám kia xếp thành hàng nằm sấp xuống. Draken cùng Mikey đi lên, Mikey nhìn hắn.
" Takemitchy mày cũng lên đi, ở trên đây êm lắm. "
Takemichi nhẹ nhàng lắc đầu. " Tao không thích dẫm đạp người khác dưới chân mình. Nó gợi cho tao vài kí ức không tốt lắm. "
Nhưng nếu là bọn mày thì tao sẽ suy nghĩ lại.
Hai người nhìn nhau, sau đồng loạt nhảy xuống, phất tay cho đám người kia giải tán. Họ cảm động nhìn Takemichi lại đụng phải ánh mắt của Mikey liền cắm đầu chạy về lớp.
Takemichi cười trừ nhìn đám người vắt chân lên cổ chạy, lại nhìn qua hai người đang đi kế bên mình, vờ thắc mắc.
" Sao lại giải tán, câu nói của tao nếu làm bọn mày cảm thấy không thoải mái thì tao xin lỗi. "
Draken lắc đầu.
" Là bọn tao không tốt, không nghĩ đến mày nên mới khiến mày không thoải mái. "
Takemichi mỉm cười, tâm tình tốt hẳn lên. Hai mắt híp lại cong cong như vầng trăng khuyết.
" Không sao, chỉ là có chút không thoải mái thôi. Tao hoàn toàn bình thường với chuyện này mà. "
Nói vậy chứ Takemichi cũng không thích nhìn bọn họ dẫm đạp người khác lắm, tội nhất vẫn là đám người bị họ dẫm.
Mikey muốn khoác vai Takemichi nhưng với cái chiều cao đáng hận của cậu ta, muốn khoác vai thì cũng phải nhướn người lên chút, thế là Mikey nhảy hẳn lên người Takemichi ôm vai bá cổ khiến hắn mém mất đà hôn mặt đất.
" Oi oi, mày làm cái mẹ gì thế thằng chibi kia!! "
Hình chữ thập nổi rõ trên trán, Draken đưa tay định túm áo Mikey kéo ra thì nhận được cái lắc đầu ngao ngán của Takemichi đành thu tay về, bất lực nhìn vẻ mặt tự mãn của Mikey mà muốn đấm.
Takemichi cúi người, hai tay vòng qua đầu gối Mikey nâng lên sốc lên để cậu dễ dàng đu lấy mình. Mikey được chấp thuận thì mặt tươi như hoa, mặt kề cổ hắn, vòng tay hơi siết lại nhưng vẫn đủ để Takemichi hô hấp.
Hắn thở dài, để hai chân ôm lấy eo mình, đưa tay lên chỉnh kính, xong lại xoa mái tóc vàng mềm mượt của cậu. Bàn tay thon dài đan xen những lọn tóc vàng mềm khiến Mikey thích thú, tự dụi đầu vào tay hắn.
" Lần sau có đu lên người tao cosplay Koala thì nhớ báo trước một tiếng để tao chuẩn bị, không lại té chổng vó là tao đá đít đéo cho đu nữa đấy. "
" Biết rồi ~~ "
Mikey nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ khiến hắn có chút nhột. Khung cảnh hường phấn bay bay khiến người người đi qua bọn họ đều tròn mắt, Draken đứng bên bất lực. Tao vẫn còn sống sờ sờ đấy!
" Hôm nay mày có rảnh không Takemichi?? "
" Tao c...À, tao k---- "
" Khoan đã!! "
Định nói có, nhưng Takemichi chợt nhớ ra, tối nay hắn còn phải đi đấm nhau.
Nhưng lời chưa nói xong, một bóng người lao đến. Định cho tên Koala đang đu trên người một cú, Takemichi phản xạ nhanh xoay người, đưa tay chặn lại cú đấm của cô nàng tóc hồng.
" Takemichi, sao anh ngăn em chứ?! "
" Nào nào bình tĩnh Hina, để anh giải thích--"
" Đây là ai thế Takemitchy? "
Mikey nhảy xuống đứng một bên mỉm cười nhìn Takemichi bị Hinata lôi về phía sau. Đôi mắt đen láy sâu hun hút như cuốn người ta vào vực thẳm nhìn chằm chằm vào Hinata khiến cô vô thức run người.
" Hai người đừng có mà lôi kéo anh ấy. Tôi nhất định sẽ bảo vệ Takemichi! "
Takemichi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình run rẩy, lại nhìn người con gái kiên định chắn trước mặt mà lòng dâng một cỗi xót xa.
Nhưng mà hình như có hiểu lầm thì phải?
" Này....muốn chết đấy à? "
Draken tức giận, đi đến trước mặt Hinata. Takemichi nhíu mày, liền đem Hinata đẩy về phía sau, bản thân chắn trước cô nàng. Tấm lưng nhỏ bé nhưng vững chãi của người trước mặt khiến cô bình tâm hơn hẳn.
" Mày tránh ra, Takemichi. Tao không muốn làm tổn thương mày! "
Takemichi không nhúc nhích nhìn Draken, khí tràng toát ra từ người anh dày đặt áp bức tất cả những người đang ở đây hóng hớt đều cảm thấy khó thở.
' Diễn đạt thật đấy. ' Takemichi thầm tán thưởng, chưa gì đã tìm thấy diễn viên hạng A rồi. Tương lai nếu chán nghề sửa xe, Draken hoàn toàn có thể lấn sang ngành giải trí đấy chứ. Với cái thân hình chuẩn của chuẩn cùng tài diễn xuất của mình, anh sẽ sớm nổi tiếng, chiếm một lượng fan đông đảo đấy thôi.
" Không cần phải tốn công diễn, Draken. Tao biết Touman có luật không đánh con gái. Cũng thừa biết mày chẳng phải loại người hèn hạ đánh phụ nữ. Nhưng nếu có... "
Takemichi cụp mắt lại rồi mở ra, một màu xanh u tối như đáy biển sâu thẳm lấn đi màu xanh tươi sáng vốn có của đôi mắt. Takemichi nhìn Draken, đồng tử đặc quánh, lạnh lẽo không chút tia sáng như xoáy sâu vào tâm can khiến anh rùng mình.
"...tao giết mày đấy, nhất là khi mày dám động vào người tao thương yêu. "
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra, tựa như không khí mà từng câu từ lại khiến người ta cảm thấy nặng nề vô cùng, đi kèm với động tác bàn tay lướt ngang qua cổ, thành công khiến họ sởn tóc gáy.
Draken cũng không ngoại lệ khi vài giọt mồ hôi đã hiện hữu trên trán. Không phải do trời nóng vì bây giờ đang là chiều tà, trời mát mẻ vô cùng, là bởi vì sự lạnh lẽo đến từ người con trai nhìn vô hại kia, khiến anh có cảm tưởng mình đang đứng trong hầm băng vậy.
Mà vô hại gì chứ. Draken thầm than. Nhìn Takemichi trầm lặng, có chút nhẫn nhịn, nhu nhược làm anh xém nữa quên, người trước mặt anh là kẻ đã đấm cho Kyomasa không ra hình người kia mà.
" Được rồi.... Takemitchy. "
Draken lùi về phía sau, Mikey đi tới trước Takemichi, hai người đối mắt nhìn nhau, khí thế áp bức không thua kém khiến ai cũng nghẹt thở.
" Tao đã nghĩ chúng ta có thể lần nữa làm bạn...nhưng xem ra không thể rồi. "
Mikey đưa tay lên giáng thẳng một đấm vào mặt Takemichi, hắn vẫn đứng im đó đợi nó đáp ngay mặt. Bầu không khí như ngưng đọc lại. Có điều.....
Nắm đấm của Mikey ngừng ngay ngay mặt Takemichi. Khí tràng lập tức biến mất, Mikey thu lại nắm đấm, mỉm cười ôm tay Takemichi, nháy mắt tinh nghịch.
" Đùa thôi ~ "
" Tao biết. "
Biểu cảm gương mặt cũng thay đổi, không khí áp bức quanh người cũng biến mất. Takemichi mỉm cười đáp lời.
" Mày không thể tỏ vẻ bất ngờ chút sao? "
" Không. "
Mikey bĩu môi, hừ nhẹ. Hinata tròn mắt nhìn hai người.
" Vây....vậy là sao, Takemichi? "
Takemichi bật cười thành tiếng làm Hinata ngượng đỏ mặt, hắn giải thích.
" Em hiểu lầm rồi, họ là bạn anh. Thằng chibi là Sano Manjirou, còn cây sào di động là Ryuguji Ken. Tụi này quen nhau lúc anh 13 tuổi ý. "
" Này! "
" Này cái cục shit, tao nói đéo đúng à? "
Takemichi cười lạnh, tiếp tục giới thiệu.
" Còn đây là Hinata, đàn em khóa dưới của tao. "
Takemichi nhìn họ đưa tay về phía cô nàng. Hinata lúng túng cúi đầu.
" Em...em là Tachibana Hinata, thật xin lỗi vì hồi nãy định đả thương Mikey-san ạ! "
" Không sao không sao, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Không cần phải xin lỗi. "
Mikey cười hề hề phất tay. Hinata sau đó cũng đã chào tạm biệt rồi về lớp. Ba người họ cùng tiến đến cổng trường.
" Thôi thôi bố lạy mày Draken. Đem con xe iu quý của người ta trả về chỗ cũ dùm cái!!! "
Takemichi khóe mắt giật giật, bảo Mikey đứng đợi còn mình thì đi lấy hai con xe đạp. Một của hắn và một của Akkun. Dù sao cũng là người quen, hắn cũng biết chủ để mà trả xe.
Draken một chiếc, Takemichi thì đèo Mikey. Trời gió mát lồng lộng thổi từng qua từng lông tơ kẽ tóc. Ba người hai chiếc xe cùng nhau chạy bon bon trên đường, khung cảnh yên bình vô cùng....
Có cái lồn ý.
" Há há há. Đụ má, Mikey mày ngồi yên dùm tao..Phụt--Địt cụ rớt xe cả lũ bây giờ!!!! "
" Mẹ nó thằng lùn kia! Bỏ tay cho nó lái xe cái coi!!! "
Draken cáu gắt quát lên, Mikey bỏ ngoài tay tiếp tục mò tay vào áo đồng phục Takemichi sờ nắn eo hắn. Còn gật gù cảm thán.
" Waoo, eo mày nhỏ dữ Takemitchy! Y chang eo con gái ý! "
Takemichi tức điên, cố nén cơn ngứa ngáy trong người mà tăng tốc, thoắt cái đã đến bờ sông thì thắng gắp, làm một cú quay xe 360 ° hất văng Mikey xuống sông, hại Draken xém rớt mẹ tim ra ngoài.
Takemichi bước xuống, nhẹ nhàng gạt chân chống xe. Hắn nhướng mày nhìn Draken.
" Mày còn không xuống xe? Chúng ta tới nơi rồi. "
Draken chảy mồ hôi nhìn vệt đen do bánh xe hằn trên mặt đường, ậm ừ gật đầu.
" Mà Mikey đâu rồi? "
" Kìa. " Takemichi chỉ tay về cái đầu màu vàng đang dần bơi lại lên bờ. Xem ra cú quay xe lúc nãy đã hất cậu ta ra khá xa đấy chứ.
" Phụt, hahahahaha!! Nhìn mày kìa, có khác mẹ gì con chuột lột đâu chứ!! "
Draken nhìn Mikey vừa lội từ dưới sông lên mà cười như được mùa. Mikey lườm anh muốn rách mắt, sau lại phồng má nhìn Takemichi.
" Takemitchy mày ác lắm. Sao lại hất tao như thế!! "
" Tại mày thôi, tao đã cảnh báo rồi."
Takemichi chỉnh kính hững hờ nhìn cậu. Lấy từ trong cặp cái áo đồng phục quăng cho Mikey.
" Thay áo đi, để thế dễ cảm lạnh lắm. "
" Ẻhhh ~~ mày là đang quan tâm tao đấy shaooooooooo? "
" Mày tin tao đá mày xuống nữa không? " Takemichi khóe mắt giật giật, miệng méo xệch nhìn cậu.
" Rùi rùi, thay là được chứ gì. "
Mikey bĩu môi, Takemichi chẳng có khiếu hài hước gì cả.
Thay áo xong, đem cái áo ướt vắt khô rồi dúi vào tay Draken. Anh mắt cá chết nhìn tên tổng trưởng chibi nhảy chân sáo đi đến kế bên Takemichi ngồi bệt xuống.
Cả ba người đều đưa mắt nhìn khung cảnh rộng lớn yên bình trước mắt. Takemichi yên lặng lắng nghe từng lời Mikey nói. Rằng ở thời của anh cậu ta, có rất nhiều băng nhóm lớn nhỏ khác nhau. Họ nghe và hành động theo trực giác của mình. Và tất cả những gì họ làm là đánh nhau, nhưng mọi người tự dọn dẹp nó.
[ Haru: thú thật, tôi đọc đoạn này trong manga và bộ não nhỏ bé của tôi chẳng thể hiểu nổi là Mikey đang nói cái khỉ gì luôn. ]
" Tao thật chẳng thể hiểu, tại sao lại làm như vậy chứ? "
Mikey hướng ra con sông, khung cảnh rộng lớn hiện hữu ngay trước mắt.
" Đó cũng là lý do tại sao tao muốn tạo ra kỉ nguyên của thời đại bất lương. "
" Và tao muốn mày góp phần vào đó, Hanagaki Takemichi. "
" Mày biết đó, bọn tao có rất nhiều người đánh đấm giỏi. Nhưng chẳng có ai như mày, dám đứng lên chống lại kẻ khác. "
" Mày sẽ suy nghĩ về nó chứ, Takemitchy? "
Mikey nhìn hắn mỉm cười. Takemichi vẫn lẳng lặng nhìn dòng sông trôi êm ả. Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Mikey, khụy một chân xuống, nâng bàn tay cậu lên, hai mắt hơi híp lại.
Màn đêm dần buông xuống, dưới ánh mắt của Mikey, đồng tử Takemichi như rực sáng trong bóng tối. Takemichi cụp mắt, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, hắn ngẩng đầu nhìn Mikey đang đần người ra, mỉm cười.
" Tao nghĩ bản thân không có vinh hạnh được chứng kiến kỉ nguyên đó cùng mày đâu. Nhưng nếu mày cần, tao sẽ luôn xuất hiện và ở bên mày. "
Vậy nên hãy làm những gì mình muốn, Manjirou.
Bởi một khi tao còn ở đây...
Bất kì ai cũng không thể ngăn mày tỏa sáng
Bất kì ai cũng không thể kéo mày vào bóng tối được
Bất kì ai cũng không thể làm tổn thương những người thân yêu của mày
Vì nếu có, tao sẽ dìm chết chúng bằng chính đôi tay này
Vì tao còn ở đây, Manjirou....
_____
3281 từ.
Rồi đéo biết mình đang viết cái mẹ gì luôn.
Viết: 20/8/2022
Đăng tải: 20/8/2022
#_Hắc_Linh
#_Harukaki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com