Chap 9
Trước khi vô thì tui nói là đây là chap xoay quay các giáo viên, không có học sinh trong đây đâu nha. Mà chap chưa có đánh nhau, chap sau mới có nhen. Và chap này chưa có giới thiệu giáo viên đâu nha. Nếu giới thiệu hết thì chap sẽ rất nhàm chán. Tui chỉ muốn nói vậy thôi, giờ thì vô truyện thuiiiiii. Trong truyện cũng có vài đoạn nói về Giọng Nói Thế Giới.
----------------------------
Vẫn là một sự yên lặng, nhưng có nghe được loáng thoáng giọng của cô phát ra.
"Dalziel"
"Ôh vậy chào cậu nha Dalziel, mình là Rikato, rất mong được làm quen"
"Ừm"
"Được rồi các em mau về phòng của mình đi cũng khuya rồi"
"Dạ cô ơi nhưng mà phòng bạn Samui bị hư rồi, bạn ấy sẽ ở phòng nào"
"Hmm còn phòng nào nhỉ"
"Cậu ấy ở phòng em được nè, một bạn phòng em nghỉ rồi"_Suza
Phư nói dối không chớp mắt, thật đáng yêu _Alishan
"Nè Suza để cậu ấy qua phòng mình được không"_Akari
"Ể tại sao"_Suza
"Đi mà, đổi đi tớ qua phòng cậu còn cậu ấy thay chỗ tớ"_Akari
Sợ bị ăn cơm từ hai cô nàng kia à _Dalziel
(Tại sao Dalziel biết, vì cô chung phòng kí túc xá với Yuu và Akari cùng hai nàng kia)
"Samui em thấy sao"_Tôn Lâm
"Dạ được"
"Vậy Akari sẽ đổi với Samui, được rồi các em về phòng đi"
"Yuu chị về cùng em nhé"_Hanah
"Ukm"
Mọi người đều cùng nhau trở về, chỉ để lại các thầy cô đứng đó quan sát các em. Khi các thầy cô thấy học sinh của mình đã đi xa thì họ quay lưng đi về khu rừng phía Đông. Nơi mà các học sinh năm 5 mới được bước vào, không học sinh nào biết lý do nhưng các thầy cô luôn ngăn cấm học sinh không bao giờ được ra khỏi phòng kí túc xá sau 10h đêm.
"Libby đi gọi những giáo viên còn lại đi"_Alishan
"Vâng"
Cậu tung cánh bay đi tìm bốn giáo viên còn lại. Alishan yêu cầu Sakima và Tôn Lâm đeo sợi dây chuyền mà cô tạo ra như một cách bảo vệ. Hơn 5 phút sau, thầy Libby quay trở lại cùng với bốn thầy cô. Mặt ai cũng cực kì căng thẳng.
"Thật sự bọn chúng sẽ tới sao Alishan-sama"
(Tại sao lại gọi là -sama vì bả là lớn nhất ở đó à không lớn nhất ở trường chứ. Cứ tính một đời Hiệu Trưởng là 600 năm, trường đã trải qua 22 đời Hiệu Trưởng, bả đã sống từ đời Hiệu Trưởng đầu tiên tới giờ. Chưa kể đến việc khi bả làm việc chung với Hiệu Trưởng đời đầu bả đã hơn 550 tuổi, bả già lắm rồi nên mới hay quên như vậy. Nhưng riêng một vài người không kêu là -sama mà kêu là -san)
"Bọn chúng...............là cái quái gì vậy"_Alishan
"Tch, sao cô lại quên vậy hả, là bọn ??? đấy"_Sakima
"À à nhớ rồi, đúng rồi chúng ta vào thôi nhỉ, mà mọi người đã đeo cái đó chưa"_Alishan
"Đã đầy đủ rồi cô Alishan-sama"_Hagana
"Đi vô nào. Thầy Zen đừng ngủ gật nữa, mau vào đi kìa"_Mary
"Ưgh biết rồi"
Cánh rừng rậm rạp lúc sáng sớm có vẻ bình thường như khi về đêm nó lại nguy hiểm đáng sợ đến rùng mình. Cảm giác khi bước vào là hàng ngàn đôi mắt đang quan sát họ, khi càng tiến sâu vào bên trong nó càng trở nên u tối. Tử khí ngày càng nhiều, khiến cho vài người cảm thấy có chút khó chịu.
"Tất cả dừng lại, im lặng. Thầy Libby"
"Đã rõ"
Ngọn giáo của cậu từ đâu xuất hiện.
"Hình thái thứ bảy [Quang Cầu]"_Libby
Ngọn giáo biến thành một hình cầu phát sáng khắp nơi, lúc này mọi người thấy rõ xung quanh họ đã bị vây bởi một đám quái thú.
"Tôn Lâm, định dạng quái vật"
"Tổng cộng có 200 con. 150 thuộc cấp độ A, 30 con thuộc cấp A+ và 20 con cấp S"
"Đùa, nó còn cao hơn buổi sáng"_Zen
"Do cậu hay trốn thôi, bọn tôi đi thường xuyên nên bình thường mà"_Mielyn
"Được rồi, chia nhau ra tấn công đi"_Hagana
Mỗi người chia ra một hướng để tấn công để lại Alishan ở đó quan sát. Khi biết mọi người đã chia nhau hết rồi cô mới bước đi. Cô đi thẳng tới khu vực trung tâm ở nơi đây, các yêu thú ở đó đều liên tục né tránh cô không thứ nào dám lại gần. Nơi khu vực trung tâm là nơi mà cô cấm tuyệt các học sinh tới kể cả giáo viên cũng không được vào.
"Alishan Mondino, xin kính chào Giọng Nói Thế Giới"
Cô quỳ một chân xuống cúi chào một thứ gì đó, nó liên tục phát sáng toả ra một luồn ánh sáng ấm áp. Rực rỡ, lấp lánh mang một hào quanh làm dịu lòng người. Nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy dễ chịu mà lại cảm thấy cực khó chịu. Những giọng nói trong đó liên tục lên tiếng, giống như đang tranh luận cái gì đó.
"Nè Alishan cô tìm ra nó chưa"
"Chưa"
"Vậy còn viên ngọc thì sao"
"Chưa"
"Cơ thể của bọn tôi thì sao"
"Chưa"
"Sao cái gì cô cũng chưa làm gì vậy, cô có đang làm việc cho bọn tôi không vậy"
"Tôi vẫn làm mà thôi, tôi cũng không phải con rối của mấy người. Mà kêu gì thì làm nấy"
"Đừng lên mặt ở đây Mondino, cô nên nhớ lý do tại sao cô vẫn còn được sống đến bây giờ"
"Tch tôi biết"
"Lo mà làm nhiệm vụ đi Mondino"
"Cẩn thận nha Alishan"
"Im lặng đi Giọng Nói Thế Giới"
Nói rồi cô bỏ đi để lại những giọng nói đang phẫn nộ với thái độ của cô. Khi quay lại vị trí cũ các thầy cô đã đứng đó đợi sẵn cô. Ai cũng có vẻ đã chiến đấu rất vui vẻ, người dính đầy máu. Sakima vừa thấy cô đã lên tiếng hỏi.
"Nè nãy giờ cô đi đâu mà làm tụi tôi đợi nãy giờ"
"À tôi đi xung quanh quan sát chút thôi"
"Chúng ta về được chưa, tôi buồn ngủ quá"_Zen
"Hahaaahha đi về thôi cũng gần 2 giờ sáng mà"_Alishan
Trên đường mọi người cười nói với nhau những thứ trên trời dưới đất. Điều này khiến Alishan cảm thấy hối lỗi với những việc cô đang giấu mọi người.
(Cái này hong ai biết hết nha, vì cô có khả năng kháng lại những khả năng liên quan đến đọc tâm trí hay đọc nội tâm nha. Cho nó bí mật chứ ai cũng đọc được thì chán lém)
"Alishan-sama nãy giờ cô có nghe gì không vậy"_Sakima
"Ah xin lỗi tôi không nghe mọi người nói lại được không"_Alishan
"Thiệt tình chị bị gì vậy Alishan, dạo này chị cứ bị phân tâm sao á"_Libby
"Bọn tôi cũng thấy vậy đấy, cô sao vậy Ali. Có chuyện gì cứ nói bọn tôi nha"_Hagana & Mary
"Hehe tôi biết rồi"_Alishan
Xin lỗi vì nói dối mọi người _Alishan
Cô đang giấu gì mọi người vậy Alishan _Zen
"Thôi về thôi mọi người"_Mielyn
"Về thôi, hay mình đi ăn luôn đi mọi người"_Libby
"Thôi tôi về ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi"_Zen
"Tôi mà không tìm thấy thì chắc cậu vừa ngủ vừa đánh đấy. Nguy hiểm lắm"_Mielyn
"Biết rồi"_Zen
----------------------------------------
Lỡ rảnh tay quá nên ngồi viết luôn chap mới cho các bác đây. Mà chap này do tui và ny rảnh quá nên ngồi nghĩ rồi viết luôn.
Nếu không giống tính cách các bạn mong muốn thì cứ nói để mình đổi lại nha, hong cần ngại đâu.
Ali 8/2/2022
-----------
Lilia 30/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com