Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trách nhiệm

Chương 10: Trách nhiệm

- Này cô Cope, cô không nên viện lí do đấy! Tôi cũng có hai đứa cháu ở nhà đợi tôi mỗi ngày khi tan làm.

- Nhưng mà cô là người trẻ nhất trong số chúng tôi, chẳng nhẽ cô định để tôi thức đêm chăm cô ấy sao.

- Cô buồn cười thật!

Tiếng cãi nhau làm Flo tỉnh giấc, Flo thấy cả người đau nhức, cảm giác rất khó chịu, cô từ từ hé đôi mắt nặng trịch của mình. Cô thấy xung quanh hầu như được bao phủ bằng màu trắng, cả mùi nước khử trùng nữa.

- Cô ấy tỉnh rồi này! Jenny, cô đi gọi bác sĩ đi.

- Nước... Nước - giọng cô khàn đi trông thấy, cô đang rất khát, cô có cảm giác giờ cô hoàn toàn có thể uống hết cả con sông Amazon.

Cô Cope (người cô không hiểu tại sao lại ở đây) đỡ cô dậy, rồi rót cho cô một cốc nước ấm. Flo muốn đưa tay ra cầm lấy, nhưng chẳng hiểu sao tay phải cô lại không chút sức lực, cô cố gắng nhấc lên mãi nhưng tay cô vẫn chẳng tài nào cử động được. Cô ngẩng đầu lên, tuy không đeo kính nhưng cô vẫn nhìn rõ thấy chân trái mình được bó bột chỗ bắp đùi và đang được treo lên, còn tay phải thì cũng được bó thạch cao. Vậy tình hình hiện giờ của cô chính là cả tay lẫn chân đều gãy và phải băng bó lặc lìa.

Nói thật hồi xưa, hồi mà cô bé tí, cô có một ước mơ thơ dại. Cô muốn một ngày mình bị gãy chân hoặc gãy tay để khỏi phải đến trường mà nếu đến trường thì đều được mọi người cưng chiều, chăm sóc không phải viết bài, làm bài tập. Và ước mơ này mười mấy năm sau đã thành hiện thực, hơn nữa lại còn đủ combo cả tay và chân. Giờ có nói quá là cô giống người tàn tật thì cũng không phản đối được.

- Haiz - cô thở dài một hơi.

- Cô ấy tỉnh rồi à? - một giọng nam lạ cất tiếng.

- Vâng, mới vài phút trước - Jenny nói.

Cô Cope đỡ cổ cô lên, đặt một cái ngối đằng sau lưng giúp cô ngồi dậy, rồi đưa cô ly nước. Cô liền một hơi uống hết ly, cơ mà cô thủ thư này cũng keo kiệt phết, đến rót cho ly nước cũng bủn xỉn rót mỗi nửa ly.

- Cô đã ngủ cả một ngày rồi đó - cô Cope nói giọng mang hơi hướng quở trách.

Flo gật gù cho có.

- Cô ấy làm việc quá sức, áp lực công việc cộng với việc thường hay thức đêm, ăn uống không đủ chất nên dẫn tới suy nhược cơ thể. Đó là lí do mà cô ẩy ngủ cả một ngày.

Đấy, các cô nghe thấy gì chưa, tất cả là tại các cô hành hạ tôi đêm ngày, suốt ngày tài liệu và hồ sơ khiến tôi quay cuồng đấy chứ.

- Cô nên chịu khó ăn uống đủ chất và ngủ đủ giấc.

Lúc này Flo mới chú ý tới vị bác sĩ trong phòng cô, thật ra cô cận cũng khá nặng nên cho dù có nhìn cũng không nhìn rõ bác sĩ hình dạng ra sao. Hình như mái tóc màu vàng ngô thì phải. Có vẻ bác sĩ thấy ánh mắt chằm chằm của cô, ông liền giới thiệu:

- Chào cô, tôi là Carlisle Cullen.

- Ồ - cô gật gù, lẩm bẩm - Carlisle Cullen, vậy ông chắc hẳn là phụ huynh của các trò Cullen phải không?

-Vâng , đúng là tôi. - ông Cullen gật đầu, kéo ghế ngồi trước mặt cô.

Giờ cô mới thấy được ông Cullen rõ hơn chút đỉnh, phải nói là hình ảnh thì cứ mờ mờ ảo ảo nhưng đường nét của ông cũng đủ khiến cô phải cảm thán một câu "Đúng là một ông chú quyến rũ mà!" Tuy nhiên, ông chú này đã có vợ rồi, lại còn thêm ba đứa con nuôi và chúng nó đều là học trò của cô nữa. Nên thôi dẹp dẹp!

- Tôi thật sự rất xin lỗi về sự cố này, cô Uston. Tôi không biết có thể làm gì để đền bù hết thiệt hại mà cháu Cullen gây ra cho cô.

- Hả? - Flo nhăn mày.

- Cô không nhớ à? - Jenny nói - trò Cullen đã vứt dụng cụ vệ sinh lung tung khiến cô ngã lăn quay thành thế này đấy.

- À à... Edward Cullen.

- Tôi thay mặt cháu rất xin lỗi cô.  -  giọng ông Cullen nghe hết sức chân thành, quan trọng là giọng cực kì ấm và nam tính, tuyệt vời, mẹ của trò Cullen chắc rất hạnh phúc khi mỗi sáng đều được nghe giọng nói này.

Cô xua tay cánh tay duy nhất lành lặn - Không sao đâu, dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chắc không phải trò Cullen cố ý đâu.

Đâu phải cố ý, chỉ là cố tính thôi! Chắc lại muốn chơi khăm cô một vố nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại thành thế này, riêng mấy trò chơi khăm giáo viên kiểu này thì cô đi guốc trong bụng học trò rồi (vì cô cũng đã từng làm như thế).

- Nhưng mà cũng may hôm đó có trò Cullen - cô Cope nói - kịp thời chạy ra cứu Isabella Swan. Nếu không thì hẳn thương tích sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Ôi chúa, cô bắn ánh mắt căm hận vào cô Cope. Này này nói gì thì nói, cô nhìn tôi đây này, nhìn có vẻ không nghiêm trọng cho lắm mà... Khoan đã! - Bella? Ý chị là sao?

- Thì - Jenny nói - hôm ấy tuyết rơi nhiều nhưng đến xế chiều thì tuyết đã tan gần hết nên đường trơn trượt lắm, tôi cũng suýt nữa ngã sập mặt mấy lần. Lúc đấy các học sinh tan học đều đang trò truyện, lấy xe và trò... Trò gì ấy nhỉ cô Cope, tên cậu ta là gì?

- Tyler Crowley, cậu ta lái xe và mất thăng bằng nên đã khiến cho xe đâm thẳng vào xe trò Swan. Mà trò Swan lúc đấy đang đứng ở cạnh xe và nghe nhạc nên chẳng nghe thấy tiếng mọi người la hét.

- Cái gì - cô kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của cô, gấp gáp hỏi - em ấy có sao không ?

- Không, cả hai đều không sao cả, may mà lúc đấy Edward kịp xông ra kéo Bella khỏi tầm ngắm.

Cô Cope hít hơi lạnh, tặc lưỡi và lắc đầu - Xe cậu Crowley đâm xe trò Swan nát bét, thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu không có trò Cullen kéo ra thì hậu quả sẽ như thế nào.

Sống lưng của cô lạnh toát, cô thể cảm nhận được rõ da gà của mình, dù có những phần bị bó bột.

- Sau đó khi mọi người còn đang kinh hãi vụ việc vừa xảy ra thì có học sinh báo cô ngã.

Có vẻ hôm đấy là một ngày đen đủi, dù không phải là thứ sáu ngày mười ba, thật sự kinh dị.

- Thế cả ba trò ấy sao rồi - cô hỏi - có bị làm sao không?

- Tất cả đều không sao hết, đều đã về nhà cả rồi, có mỗi mình cô ở đây thôi.

- Hôm qua tôi đã ở đây nguyên ngày để chăm cô đấy - Jenny bảo, giọng mang theo chút bực dọc, có vẻ hôm qua cô ta không ngủ được chút nào.

- Ông Cullen - cô quay sang ông Cullen - không biết tình hình chấn thương của tôi ra sao nhỉ?

- Cô bị gãy xương chân, còn tay thì bị trật khớp nhẹ.

Chết tiệt, sao cô thảm thế này, tay và chân đều mất thì lấy cái gì kiếm ăn đây - Thế khi nào tôi mới trở lại bình thường được?

- Cũng phải mất kha khá thời gian, tay cô lành lại thì mất tầm nhiều nhất một tháng, còn chân cô thì phải mất tầm hai ba tháng, tôi không dám nói trước.

Trong một giây phút cả căn phòng đều rơi vào im lặng.

- Tôi thật sự ...

- Không sao - Flo ngăn lại, cô ngán nghe lời xin lỗi rồi, điều cô quan tâm lúc này là chân cô đã gãy tay cô cũng đã đứt, thế thì sau này cô đi dạy kiểu gì, hơn nữa và hơn nữa còn có tỷ tỷ vấn đề mà cô chẳng thể giải quyết bây giờ, cô khẽ thở dài một tiếng.

- Tạm thời, cô hãy ở bệnh viện một thời gian để theo dõi chấn thương.

Cô gật gù đồng ý.

- Cô yên tâm, toàn bộ chi phí chữa trị gia đình sẽ do chúng tôi chi trả.

Đấy, đó mới là những lời mà cô muốn nghe (cô đang rất nghèo), nghe vào đỡ hơn hẳn câu xin lỗi lên, xin lỗi xuống, tạm thời một vấn đề đã được giải quyết.

- Đúng đấy, cô cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi nửa tháng đi cho khỏe, nếu nửa tháng sau cô đi dạy được thì báo với chúng tôi.

- Và... - cô Cope nói tiếp - nửa tháng nghỉ ngơi này cô vẫn sẽ được hưởng lương.

Flo trong lòng thầm thấy phận đời bớt thảm thiết hơn hẳn, giờ chân đã què tay đã gãy, cô đành "tận hưởng" khoảng thời gian này thôi chứ biết làm gì nữa đây.

- Cô sống một mình ở đây phải không? - cô Cope hỏi cô.

Có vẻ như vừa nãy hai người tranh cãi để xem ai sẽ là người chăm nom cô, nhưng mà cả hai đều không có tình, ý thì càng không. Cô cũng chả muốn một người chăm sóc mình chỉ vì bắt buộc.

- Tôi nghĩ tôi tự chăm sóc mình được - cô nói bằng giọng lạc quan, dù thật sự tâm trạng của cô chẳng có chút gọi là tinh thần yêu đời gì cả - dù gì tôi cũng không bị thương phần đầu, nhận thức các giác quan tôi đều đủ.

- Liệu cô ở đây một mình có....

- Để em - giọng nói quen hơn cả quen, quen đến mức khi cô bị tai nạn xong cô nghĩ sẽ khắc ghi trong lòng đến suốt đời.

- Trò Cullen - cả hai cô giáo đồng thanh.

- Edward - ông Cullen đứng bật dậy.

Edward Cullen vẫn thế, áo trắng quần bò bó sát tôn vẻ dáng vẻ cao ráo vốn có của mình, mái tóc đồng bù xù bình thường hay vuốt ngọn nay lại hơi rũ xuống. Đúng là hoàng tữ cưỡi bạch mã trong mơ các thiếu nữ trung học. Do cô không đeo kính nên cũng chẳng rõ thái độ trên mặt cậu ta là như thế nào. Cậu chàng tiến gần về phía cô.

- Cô Uston.

- Ồ, trò Cullen - cô nở một nụ cười miễn cưỡng. Từ "F"* ở cửa miệng suýt tuôn ra nhưng kịp thời nuốt vào, may là cô còn nhớ bên cạnh cô có hai vị nhà giáo và một vị bác sĩ điển trai kiêm phụ huynh học trò cô.

- Hãy để em - Edward Cullen hít một hơi - chăm sóc cô Uston.

Này này, có phải cô vừa nghe nhầm không đấy? Thằng nhóc vừa nói cái gì ấy nhỉ?

- Em muốn chăm sóc cô Uston - Edward Cullen lặp lại lần nữa bằng giọng chắc nịnh.

- Cái gì cơ? - cô nhăn mặt - Không được!

- Tại sao? - Edward Cullen đáp bằng giọng tỉnh bơ - em đã khiến cô bị thương, em nghĩ đó là trách nhiệm của em.

Cô kho khan vài câu - Em còn phải đi học nữa.

- Hơn nữa em là đàn ông - Jenny nói.

- Đúng vậy - cô gật đầu tán đồng với Jenny - cô tự chăm sóc bản thân được, em không cần cảm thấy tội lỗi đâu, dù sao thì cũng chỉ là vô tình thôi mà nhỉ?

Cô cố ý nhấn mạnh ý từ cuối.

- Cô Uston - ông Cullen hơi khựng lại rồi nói - Hãy để Edward nhà tôi chăm sóc cô.

- Tôi... - Flo khá bất ngờ.

- Thằng bé nói đúng đấy - ông Cullen cắt lời - nó có trách nhiệm với cô khi mà để cô gặp tai nạn thế này. Mà hậu quả của tai nạn này vốn không phải chỉ ngày một ngày hai là khỏi.

- Em sẽ đến đây lúc tan học hoặc không có tiết - Edward nói - hơn nữa ở cũng có y tá chăm sóc cô nữa nên những việc khó nói có thể nhờ cô y tá. Với cả...

Cô ho khản cổ, giơ tay ý muốn Edward dừng lại.

- Cô Uston yên tâm, em sẽ chăm sóc cô đến khi nào cô bình phục.

- Vậy - cô Cope vỗ tay vui vẻ - chốt thế nhé, trò Cullen ở lại chăm sóc cô giáo, trò ở đây thì chúng tôi cũng yên tâm hơn.

- Này...

Flo cố gắng chống cự bằng sức lực yếu ớt của mình.

- Cô không phải lo đâu - ông Cullen nói - Edward nhà tôi chu đáo lắm, nếu có chuyện gì cần nhờ vả thì cô cứ bảo chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng.

- Nhưng mà... - Flo cố gắng.

- Thế tôi về trước đây, cả ngày hôm qua tôi chưa được tắm đấy - Jenny xách cặp mau chóng tạm biệt - cô ở lại chóng khoẻ nhé, tôi sẽ quay lại thăm cô sau.

- Đúng vậy, hy vọng sớm được thấy cô ở trường nhé! - Cô Cope cũng nối gót theo Jenny.

Hai người bỏ về hơi lẹ chân đấy, chí ít cũng nên đợi nghe tôi phản đối đã chứ. Flo rơi vào trầm tư nhìn hai bóng người nhanh chân rút quân như bị lửa đuổi. Thật uổng công tôi đi làm việc vặt cho hai người.

- Tôi cũng có vài bệnh nhân khác cần phải kiểm tra, nên cô cứ ở lại đây tĩnh dưỡng nhé - ông Cullen phủi quần áo, cũng chuẩn bị rút quân để cô với thằng nhóc này ở đây một mình.

Đột nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện.

- À mà, ông Cullen này.

- Cô có chuyện gì sao? - bác sĩ vừa quay người chuẩn bị rời đi - cô cứ gọi tôi là Carlisle được rồi.

- À, ừm - cô gãi đầu ngượng ngùng - ở đây có bác sĩ nào tên John Parker không?

- John Parker... - ông Cullen ngẫm nghĩ vài giây - à, cậu ta là bác sĩ phụ trách khoa hồi sức tích cực, nhưng cậu ta đi công tác gấp ở Washington được hai tuần rồi, tầm khoảng tuần sau cậu ta sẽ về. Cô quen cậu ấy à?

- À à - cô gật gù, trong lòng không khỏi vui sướng. Thôi thì ít nhất ở đây sẽ được gặp anh nhiều hơn, giờ cô phải suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực, chứ không phải cô mê trai gì đâu - Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Edward bỗng phì cười như mấy lần bật cười vô cớ trước, cô quay lại nhíu mày nhìn cậu ta.

- Tạm biệt bố.

Ông Cullen gật đầu - Ở lại chăm sóc cô Uston.

- Tạm biệt.

Khi ông Cullen khuất bóng khỏi cánh cửa, cô quay sang chất vấn cậu trò cưng.

- Em lại muốn trốn tiết hay sao mà xung phong chăm sóc cô.

Edward đặt balo xuống đất, kéo cái ghế vào sát giường cô rồi ngồi xuống, ngả lưng ra sau với tư thế trông rất thoải mái, cô cũng nằm hơi xích về phía cậu ta để nhìn rõ trò cưng hơn. Mất đi đôi kính thân yêu (giá chua chát) cô không khác gì con gà mờ cả.

- Em thật sự muốn chăm sóc cô mà, đấy là trách nhiệm của em -Edward mệt mỏi đáp lại - không hề có ý nghĩ gì khác.

Flo nheo mắt đa nghi nhìn trò cưng - Tại sao em lại làm rơi bừa dụng cụ trên cầu thang ?

- Lúc đó - Edward gãi đầu - do em chợt nhớ ra có một thứ để ở trên xe nên...

Flo chán nản, ngả đầu ra gối, nhìn lên trần nhà thở dài - Và thế là em cứ thế vứt đồ loanh quanh ở đấy rồi chạy đi mất mà không thèm nhìn lại phía sau?

- Vâng.

Flo thở dài lần nữa, quay nhìn về cậu trò cưng của mình.

- Em xin lỗi cô.

Xin thề, nếu cô không phải là cô giáo, hoặc ít nhất không phải là cô giáo trong một khoảnh khắc thì cô đã lao tới lấy móng tay của mình cào vào cái khuôn mặt điển trai đến đáng ghét của trò cưng.

- Thôi, được rồi, không cần xin lỗi nữa đâu.

Flo trầm ngâm vài giây nhìn xung quanh phòng mình, cô chợt nhận ra mình đang nằm phòng tư nhân, nhà Cullen rất chu đáo khi thuê cho cô cả một phòng riêng. Thôi thì, cô tự nhủ lần nữa, ông Cullen cũng đã chân thành đến thế, thôi thì cố tình hay không cố tình đi chăng nữa thì mọi việc đã xảy ra rồi.

- Edward...

- Cô muốn nói gì?

Cô xoa xoa chiếc bụng mà cả một ngày nó vẫn chưa được nạp năng lượng gì - Tôi đói.

- Cô đói? - giọng Edward nghi hoặc.

Cô gật đầu, đôi mắt đáng thương nhìn Edward - Cậu có mang tiền không? Mua cho tôi cái gì ăn đi.

Edward cười - Cô muốn ăn gì nào?

- Ở dưới căn tin có đồ gì ngon thì mua hết lên đây đi, tôi với cậu cùng ăn.

Một lúc sau, Edward quay lại với bát súp gà, bánh kem ngọt, mỳ ý sốt kem, nước cam và ti tỉ thứ khác nữa.

- Tôi nói thế thôi - Flo cạn lời - Cậu liền  bê cả căn tin lên thật à. Đồ ăn nhiều thế này làm sao tôi ăn hết chứ.

Cậu ta nhún vai - Em không biết cô thích ăn gì.

Này cậu có biết rằng cả chỗ đấy bằng bao nhiêu tiền không, tiền túi cô giờ chỉ có hạn thôi. Thằng nhóc bê cả một đống thứ như thế xong ăn không hết lại đổ đi, chẳng khác nào đổ tiền vào thùng rác.

- Cô cứ thoải mái đi, em trả cho, cô không cần trả lại đâu - cậu ta như đọc được suy nghĩ của cô.

- Này, ai đời lại như thế, giáo viên lại để học sinh của mình trả tiền bữa ăn.

Không đâu, nó hợp lí lắm, cậu ta tốt nhất nên trả tiền cho bữa ăn này hoặc cô sẽ đấm cậu ta. Cậu ta làm cô thê thảm như này nên cô xứng đáng một bữa ăn giàu chất protein.

Cậu ta cười tủm tỉm - Em khiến cô ngã như thế thì em nghĩ phần trách nhiệm lo cho cô thuộc về em.

Được, coi như cậu biết hối lỗi, cô gật gù hài lòng.

Edward đặt khay lên kệ rồi đi tìm cái bàn ăn chuyên dành cho bệnh nhân đặt lên giường cô, cô cố gắng chống tay tự ngồi dậy nhưng mãi không được. Edward liền hai tay đỡ cô ngồi dậy, do áo bệnh nhân rất mỏng nên cô có thể cảm nhận rõ bàn tay to và lạnh lẽo của cậu ta.

- Tay cậu lạnh thật - cô vô thức nói.

Cậu ta liền rụt tay lại

- Như cô đã nói, tay em giống bố cô, quanh năm ngày tháng đều lạnh cóng, giờ đi ra đường chịu khó đeo găng tay vô, tuy không hết lạnh nhưng mà cũng đỡ tí.

Edward đặt từng món lên trên bàn, cô ngay lập tức tia lấy món súp gà, nhưng cánh tay lành lặn lại là tay trái mà cô là nguời thuận tay phải như bao người khác. Cô cố gắng cầm thìa lên lấy súp nhưng mà vừa mới được nhấc lên được một tí, tay trái cô đã run run, súp đã rớt phân nửa khỏi thìa. Cô bất lực, giờ cầm thìa cũng chẳng xong, cái cảm giác này khó chịu thế nhở, không biết khi nào cô mới trở thành Flo của ngày hôm qua, đi đứng được bình thường. Lúc bị gãy chân gãy tay cô mới thấy mình thật đáng trách khi mà mỗi lần về nhà lại nằm ườn trên sofa, đáng nhẽ cô nên biết ơn khi mà lúc ấy mình vẫn còn chân tay để chạy nhảy.

Edward lấy thìa từ tay cô, tay cầm bát bát súp nóng hổi, rồi nhẹ nhàng hớt súp, cô nhìn cậu ta khó hiểu, cậu ta định ăn của mình hả?

Edward đưa thìa lên trước mặt cô, cô nhíu mày, cậu ta định bón cô ăn như trẻ con à? Nếu là người khác còn chấp nhận được nhưng mà cậu ta là học sinh của cô. Học sinh chăm sóc cô giáo kiểu này cứ kì cục kẹo kiểu gì í... Chẳng hiểu sao đầu cô lại hiện lên hình ảnh thước phim các cậu học sinh thích thầm cô giáo mình, cô liền lắc đầu tống suy nghĩ đấy ra. Chắc cô đập đầu bị văng não ra ngoài nên mới nghĩ được những suy nghĩ như thế, thật kinh khủng.

- Em mỏi tay lắm rồi cô Uston.

Cô ho khan vài cái, rồi miễn cưỡng mở miệng ăn, đúng là đồ không mất tiền ăn ngon hẳn. Rồi thế là Edward cứ bón cho cô ăn hết bát súp rồi cô đòi ăn salad, cậu ta liền bón tiếp, ăn xong salad cô lại đòi ăn cà ri, Edward thở dài rồi lấy dĩa chọc bánh mì chấm bánh mì cho cô. Ăn hết món này cô lại đòi ăn món kia, đồ ăn chất đống trên khay cứ thế mà vơi dần (thế mà cô còn kêu nhiều), dường như ngủ một ngày dài lại còn không ăn gì nên bụng cô trống rỗng, cô cứ nhìn thấy đồ ăn là ăn hết, những phút giây như này cô còn chẳng ý thức đến việc phải ăn kiêng giữ eo. Và thế là đồ ăn một phát hết sạch, Edward có vẻ rất ấn tượng với khả năng ăn của cô.

- Em tưởng cô bảo cô không ăn hết nổi - Edward châm chọc.

Flo lườm nguýt, khó chịu - Cậu đừng nói nữa, gọt cho tôi mấy quả táo đi.

Edward không ngừng cười tủm tỉm, cô càng khó chịu, cô muốn đấm cho khuôn mặt điển trai kia một phát quá.

- Này nói thật nhé - cô ngả lưng xuống gối - cậu không nhất định phải chăm sóc tôi đâu, có cậu ở đây có khi mọi việc lại vướng víu hơn thêm đấy!

- Không, em sẽ không bỏ cô ở đây một mình đâu - cậu ta vừa nói vừa chăm chú gọt những quả táo xanh, ngón tay cậu ta thoăn thoắt một tí là gọt xong hết mấy quả táo. Chẳng bù cho cô mỗi lần dùng dao đều phải cẩn thận, vừa gọt vừa ngắm, vô ý phát là có khi mất ngón tay.

- Như em đã nói, đây là trách nhiệm của em. - cậu ta đưa táo cho cô, môi nở một nụ cười như nam thần James Dean.

Cô chán nản, không muốn đôi co với trò yêu của mình nữa, nhận lấy quả táo hậm hực cắn - Hôm nay từ "trách nhiệm" được lặp lại hơi nhiều lần.

- Em chỉ muốn bù đắp cho cô thôi - giọng Edward bỗng trở nên ấm áp kì lạ.

Cô bĩu môi.

- Muốn bù đắp cho tôi thì tìm cách giúp tôi mau đi đứng lại bình thường, đạp xe đạp như bay đi - cô thở dài, mắt hướng lên trần nhà - chẳng có ai như tôi cả, vừa mới lên lớp được một tuần đã phải nghỉ làm rồi.

- Còn xấp bài - cô than tiếp - của mấy lớp tôi vẫn chưa chấm xong. Ôi chúa, mấy đứa bạn tôi mà biết tôi vừa đi làm được vài ngày đã phải nằm bó giò trên giường chắc chúng nó sẽ cười chết tôi mất.

Cô còn đăng ảnh lên Instragram khoe khoang các kiểu, ra vẻ ta đây được làm nhân viên chính thức rồi và rồi giờ cô đang nằm bó bột một chỗ.

Cô thở hắt một hơi, lấy chăn trùm đầu mình, giờ cô không muốn nghĩ gì nữa, càng nghĩ lòng càng đau như cắt, giờ muốn khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong.

- Haizz.

- Cô ổn không? - Edward hỏi dò.

Cô bỏ chăn xuống nhìn thẳng vào mắt cậu - Cậu nhìn tôi giống ổn lắm nhỉ?

Nói xong cô liền trùm chăn kín mặt tiếp.

- Haiz - lần này đến lượt Edward thở dài - Em xin lỗi cô.

- Đừng xin lỗi nữa - cô nói giọng mếu máo - như tôi đã nói, giờ có nói xin lỗi cũng chẳng làm được gì.

- Thôi - cô phẩy tay, ý đuổi cậu về - Cậu về đi, ở đây có y tá rồi có chuyện gì tôi sẽ gọi họ, giờ tôi muốn ngủ tiếp.

- Không - trò cưng trả lời dứt khoắt - em đã nói em sẽ ở lại đây.

Cô bỏ chăn xuống, liếc cậu ta với ánh nhìn chán nản - Cậu chỉ cần đến đây chăm lo bữa ăn cho tôi là được rồi.

Edward vẫn cương quyết ngồi im trên ghế.

- Chẳng nhẽ cậu định trông tôi cả đêm.

Edward gật đầu.

- Thế cậu ngủ ở đâu.

- Sofa.

- Cậu còn phải làm bài tập nữa mà ?

- Em mang theo đầy đủ cả rồi, quần áo lẫn bài tập - Edward vỗ vỗ balo.

Cô á khẩu trong vài giây - Cậu ở đây được tích sự gì? Cậu có bế tôi đi vệ sinh được không?

- Nếu cô muốn - Edward nháy mắt một phần tinh nghịch, một phần tán tỉnh.

Cô á khẩu tiếp, da gà da vịt cứ nổi hết lên, giờ điều cô mong muốn nhất không phải chân tay trở lại bình thường mà là cô có thể tống cổ cậu học trò cưng ra khỏi đây ngay lập tức.

- Hết chương 10 -

Đôi lời từ tác giả: Aaa, lâu lắm rồi viết lại, dường như có một thời gian mà mình với Sam quên bỗng mất tác phẩm này. Xin lỗi mọi người đã để mọi người chờ lâu và cảm ơn mọi người vẫn đón đọc Everlasting như những ngày đầu. Mình hứa với các bạn mình sẽ không drop truyện đâu :> nên mọi người bình chọn và follow Sam để ủng hộ mình nhé!

(•Sam•): cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng mình và Bụi nha ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com