Chương 11: Dịch vụ trò "cưng"
Chương 11: Dịch vụ trò "cưng"
- Mà này, cậu nghĩ xem, người ngoài khi nhìn thấy chúng ta có cảm thấy kì cục không?
- Kì cục thế nào? - Edward vừa nói vừa lấy chăn và gối trải lên chiếc sofa màu nâu cafe nhạt đối diện cô.
- Một cô, một trò cùng nhau qua đêm - Cô nhíu mày lại, suy nghĩ.
Edward lười nhác đáp lại - Trông cô như thế này, họ nghĩ em làm gì được cô.
Flo lườm nguýt Edward, cậu trò cưng nhún vai. Cô bó tay chịu trói, quyết định không đôi co với trò "cưng" của mình nữa.
- Thôi được rồi, nếu cậu có ý muốn làm bảo mẫu cho tôi thì hãy tìm hộ cái kính cận của tôi đi. Không có kính, tôi gần như mất thị lực tới nơi rồi.
Thật đấy, giờ trước mắt cô cái gì trông cũng mờ mờ ảo ảo, rất ư khó chịu.
- Nó trông như thế nào?
- Thì nó là cái kính mà tôi hay đeo í, gọng kính bạc tròn của D&G*, tôi chỉ có mỗi cái kính đấy thôi.
Đó là cái kính hàng hiệu mà bố cô mua tặng nhân dịp cô đỗ đại học, chính vì vậy cô giữ gìn rất cẩn thận.
- Thế cô để nó ở đâu?
Để nó ở đâu hả? Cô hồi tưởng, cô bị cận rất nặng nên tất nhiên là đi đâu cô cũng đeo kính cả, trừ lúc đi ngủ. Cô gãi đầu suy nghĩ, chắc nó có thể rơi ở đâu đó chỗ cô ngã.
- Em thấy cô Cope để túi đồ của cô ở kia kìa - Edward hướng mắt về cái túi màu cam gạch để trên kệ tủ gỗ màu trắng - cô xem nó có bên trong không.
Edward đứng dậy rồi lấy túi cho Flo. Cô nhận lấy chiếc túi, mở nó ra. Hầu như đồ đạc cô mang đến trường đều đã được xếp gọn trong túi, như giáo án, xấp đề và đặc biệt có cả cặp kính cô đang tìm kiếm. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu mà mất đi chiếc kính này thì chắc cô sẽ tiếc đứt ruột mấy ngày liền mất. Nó đã gắn bó với cô rất lâu rồi, kể từ thời sinh viên cho đến tận lúc đi làm là bây giờ. Thật ra thứ khiến chiếc kính này nặng đó là giá trị về mặt tinh thần chứ không phải vật chất. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận rằng ngoài mang màu sắc thời gian ra, nó còn chứa đựng cả ý nghĩa vật chất nữa. Cặp kính này lúc trước cho dù có rơi từ tầng ba xuống cũng chưa bao giờ cho thấy dấu hiệu bị mẻ sứt, thậm chí đợt trước còn bị cô vô ý nằm bụp lên nữa cơ.
Ngỡ cặp kính sẽ mãi bất tử nhưng kiếp nạn lần này khó thoát. Toàn bộ tanh bành hoa lá, gọng bạc thì gãy làm ba, tròng thì bay đâu mất một mắt. Cô thở dài ngao ngán, thôi rồi còn chi đâu em ơi, mặc dù vẫn tồn tại về giá trị tinh thần nhưng mà giờ đây giá trị sử dụng thực tế đã bằng không. Flo nghĩ rằng chắc phải có một lực cực mạnh nào đó tác động vào mới có thể khiến chiếc kính yêu quý vững bền cùng năm tháng của cô thê thảm thế này.
Vậy nghĩa là nếu tạm thời không có kính, cô đành phải chấp nhận sống "mù" một thời gian thôi. Đúng là bây giờ tình trạng của cô phải nói quá sức thê thảm, hết chân gãy tay hỏng rồi giờ tới mắt cũng lờ tờ mờ luôn. Nếu bây giờ cô òa khóc chắc cũng không bị gọi là quá lố lăng đâu nhỉ?
- Cô có nhìn thấy gì không ? - Edward kéo ghế, hai tay khua khua trước mắt cô, rồi bàn tay phải giơ hai ngón tay lên - Đây là số mấy ?
Flo bất lực với trò "cưng" của mình, cô gạt đi bàn tay đang dí sát vào mặt cô, gằn giọng - Này, tôi bị cận chứ không phải bị mù, cậu nên đi làm diễn viên hài đi!
Edward rút hai tay về, ngả lưng tựa vào chiếc tủ đằng sau, miệng cười khúc khích như được mùa. Flo chán đến chẳng buồn đôi co với cậu ta nữa. Bỗng chiếc túi được để trên người cô rung liên tục, cô lôi điện thoại ra xem ai gọi đến. Ồ, là thằng em nhà cô, chả biết hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà tự dưng gọi đến. Bình thường có thấy tăm hơi đâu, tại sao cứ ngay vào lúc cô thảm hại là nó lại gọi.
- Chuyện gì vậy, Water? - cô ngáp ngắn ngáp dài - Nếu em có ý định xin tiền thì xin lỗi, chị một đồng không có.
Trên màn hình điện thoại iPhone 6 mà cô đang cầm trên tay phản chiếu hình ảnh của một cậu chàng mặc một chiếc hoddie tím, mắt đeo kính giống cô, mái tóc thì màu nâu hạt dẻ bù xù che gần nửa mắt. Điểm đặc biệt chính là khuôn mặt cậu trai kia, từ đôi mắt màu xanh dương, đến sống mũi cao và cả đôi môi hình trái tim tất cả đều giống Flo y như copy sang vậy.
- Là Walter, làm ơn đi, giáo viên Anh văn mà đến đọc tên em trai còn sai thì đi dạy ai nghe - Walter, em trai Flo, ngả lưng vào sofa lười nhác đáp lại, cậu nhìn Flo ngáp một cái thật to - Từ thủa em lọt ra ngoài, chỉ có chị vay tiền em, chứ em làm gì dám lấy của chị đồng nào.
Flo nhìn đứa em yêu quý đang cố gắng sỉ nhục thanh danh của mình (như nó vẫn thường làm) bằng ánh mắt thân thương, trìu mến - Thằng nhóc này, ai là người cho mày mượn tiền để mua Play Station?
Walter cũng chẳng kém mà đáp lại - Chị nên nhớ là em đã trả đủ số tiền đấy rồi và sau đó không lâu chị đã vay em số tiền gấp đôi số tiền mua Play Station để trả tiền rượu với phí vào club.
- Này! - Flo bị nhột, cô hít một hơi thật sâu cố gắng kìm nén sự tức giận trong mình, giờ học sinh của cô đang ở đây nên cô không thể nào nổi nóng linh tinh rồi văng tục bậy bạ được - Đó là chuyện của mấy năm trước rồi, sao mày cứ thích lôi lại quá khứ thế.
Walter nhún vai, ngoạm một miếng táo đỏ tươi thật to và cố tình nhai rôm rốp phát ra tiếng để chọc Flo (cô rất ghét những người ăn mà phát ra tiếng kêu to).
- Thằng nhóc chết tiệt này! - Flo nghiến răng, không kìm nén được tiếng chửi bậy dù cho bên cạnh cô đang có sự hiện diện của trò cưng mình.
Edward không dằn được mình mà bật cười thành tiếng , Walter tuy ở một nơi rất xa nhưng qua chiếc mic thu âm điện thì cậu vẫn nghe thấy rõ tiếng cười của một người đàn ông.
- Ai đấy? - Walter nhướn mày tò mò hỏi - Người yêu à? Số mấy rồi nhỉ?
Flo bất lực với thằng em trai với sở thích bêu rếu mình, cô nhanh chóng giải thích trước khi thằng em trai cô suy nghĩ vớ vẩn rồi nó lại mách với bố mẹ cô - Học sinh của tao, mày nghĩ cái gì thế?
Cô quay điện thoại về phía Edward giới thiệu trước khi đầu thằng em nó nảy số linh tinh - Đây là Edward Cullen, bằng tuổi mày đó và, như đã nói, là học sinh của tao.
- Còn đây - Flo giới thiệu với Edward - Là thằng em chết tiệt của tôi, Walter Uston.
- Chậc chậc - Walter tặc lưỡi, ngán ngẩm - Cô giáo gì mà chửi bậy ghê quá.
Flo lúc nãy còn đang dặn lòng phải trở thành một giáo viên mẫu mực nay đã bĩu môi, không chịu thua mà cãi lại - Ngoài giờ làm việc rồi.
Walter phớt lờ Flo, giơ tay lên chào Edward - Chào cậu, người anh em! Walter Uston.
Edward cười xã giao, gật đầu chào lại - Edward Cullen, rất vui được gặp cậu.
Walter cũng mỉm cười gật đầu lại, thật là một bầu không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, nhưng mà cũng phải công nhận cái không khí này cũng sặc mùi "nhan sắc". Flo đăm chiêu suy nghĩ, đưa điện thoại để sát Edward rồi so sánh nhan sắc học trò với em trai mình. Nếu như Walter có một vẻ đẹp rất ư bụi bặm, hip hop, bad boy mà hầu như những thiếu nữ thời nay rất ưa chuộng thì Edward lại mang một vẻ đẹp nam tính, quyến rũ, trưởng thành, cuốn hút người khác hơn thằng em cô rất nhiều. Đúng là con nhà người ta không bao giờ làm ta thất vọng! Flo tặc lưỡi, lắc đầu.
- Người anh em đừng hoang mang - Walter qua màn hình ngán ngẩm lắc đầu, nói với Edward - Bà chị tôi đang đánh giá nhan sắc của chúng ta. Chắc giờ đầu bả đang nghĩ tại sao em mình không đẹp bằng con người ta.
Flo nhún vai - Nhưng mà sự thật đúng là thế mà.
Walter không thèm đôi co đến lời châm chích của chị mình nữa - Thế bây giờ, chín giờ tối, chị và trò cưng của chị làm gì vào tầm này vậy? "Ôn bài" à?
- Tao đang nằm viện đây này - Flo đổi sang cam sau, quay toàn bộ phòng viện mình đang ở rồi quay chấn thương của mình cho thằng em trời đánh của mình xem.
Và tất nhiên thứ cô đón nhận không phải thái độ thương xót từ phía đứa em trai cô mà thay vào đó chính là tiếng cười dường như có thể xé nát chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay.
- Đáng đời! - Walter không thể ngừng cười - Chị có nhớ năm năm trước khi em chơi bóng rổ rồi bị gãy chân quấn băng cả chân, chị đã chê em giống như con zombie phiên bản lỗi không? Giờ nhìn chị trông xem, chả phải còn tệ hơn cả con zombie phiên bản lỗi à?
Nói xong, Walter cười khùng khục, thậm chí còn sặc nước bọt. Edward nhìn thấy biểu cảm em trai cô cũng không khỏi cười thầm, cô có thể nghe thấy rõ. Đôi mắt của cô biến thành hai viên đạn xoáy vào người em đáng yêu và trò cưng của mình.
- Hai tên chết tiệt, chúng mày có biết cả người chị đau ê ẩm, bây giờ cả chân cả tay đều bị gãy, đã thế lại còn không đi dạy được nữa - Giọng cô đầy ấm ức, nhìn cô giờ giống hệt một con mèo đang xù lông vậy.
- Vậy thì cứ nghỉ ở nhà đi - Walter nhún vai thản nhiên - tịnh dưỡng đến khi nào khỏe rồi quay trở dạy học thôi.
- Mày nghĩ đơn giản nhỉ?
- Thì chị còn muốn thế nào nữa, tai nạn xong thì nghỉ dưỡng thôi, ở tạm nhà bà Taylor với Ari hoặc về nhà với mẹ. Cơ mà, chị bị gì mà tới nông nỗi này thế?
Flo thở dài, hai mắt liếc sang nhìn cậu trò cưng yêu dấu của mình. Cậu ta cũng chẳng ngại ngần gì mà nhìn thẳng lại, nở một nụ cười sáng bừng cả căn phòng này làm cô nổi hết da gà.
- Em có thể hỏi người cạnh chị, em biết không?
Walter nhíu mày ra vẻ không hiểu - Ý chị là sao?
Edward nhanh chóng cướp lời cô, giải thích - Do lỗi sơ xuất của tôi nên mới để cho chị cậu ngã như này. Tôi ở đây để chịu trách nhiệm chăm sóc cho chị cậu.
Sau rồi cô trần thuật lại câu chuyện một lượt, Walter nhìn Edward. Do cô không đeo kính lại còn để điện thoại dí vào mặt trò cưng nên cũng không rõ thái độ em trai mình ra sao, chỉ thấy thằng bé lúc đầu còn đang cợt nhả cô bỗng chuyển sang giọng nghiêm túc.
- Cậu làm gì mà để...
- Thôi - Flo cắt ngang trước khi không khí trở nặng nề, quay điện thoại về hướng mặt mình, cười trừ - Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, dù gì cũng không phải Edward cố ý, một phần cũng là do tao. Hơn nữa, suy cho cùng dù ngã thê thảm như này nhưng mà ít nhất cứu được mạng người.
- Cứu mạng người? - Walter khó hiểu.
- Chuyện dài lắm - Flo đã quá lười để kể chi tiết lại vụ việc, cô ngáp một cái thật dài - Nói chung tình hình như thế này.
- Chị có báo với mẹ chưa vậy?
Trong một khoảnh khắc, Flo dường như có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ mình, người có mái tóc ngắn hoa râm nhưng phong cách ăn mặc sexy như gái đôi mươi, miệng thì lải nhải liên hồi, tay thì tóm cổ cô về quản lý tiệm bánh nhàm chán của bà.
Flo lắc đầu - Tốt nhất là không, tính mẹ mày hiểu mà.
- Không, em hiểu tính sĩ diện của chị hơn - Walter cảm thán - Chắc chị lần đầu có được việc ngon mà giờ mới đi làm một tuần đã vướng vào tai nạn nghề nghiệp nên lại phải quay ra bám chân phụ huynh.
Flo á khẩu, cô không biết phải nói gì với đứa em trai này, tại nó đã biết tỏng tâm tư của cô rồi mà. Đúng là bạn chung phòng 5 năm có khác, không hổ là mày.
- Nói tóm lại là đừng nói với mẹ lúc này, sau khi tao hồi phục tao sẽ bảo với mẹ sau.
- Ok, thế còn chị thì sao?
- Tao thì làm sao?
- Ai chăm sóc chị?
Flo cười trừ, mắt hướng vào Edward, cánh tay bó bột giơ lên vỗ vai trò cưng của mình - Đây, có trò cưng đây rồi.
Edward nở một nụ cười hiền hậu, cô có thể thấy sự ấm áp trong ánh mắt ấy, nó có thể khiến cô yên tâm hơn không? Không! Nhìn mặt trò cưng chẳng uy tín gì cả, cô sợ thằng nhóc nói đến chăm cô mà cô lại phải làm bảo mẫu thì đúng hơn. Cô nghĩ cô nên tìm cách đuổi khéo trò cưng vào ngày mai thôi.
============
Nửa đêm, đang yên đang lành, bỗng dưng cô cảm thấy bụng rất khó chịu. Flo ôm lấy bụng, chiếc tay duy nhất còn lành lặn thì cố gắng chống người lên để ngồi dậy, có lẽ do hôm nay cô đã ăn quá nhiều. Lúc dựa vào thành giường, ánh mắt cô va phải cậu trai đang nằm dài thườn thượt trên chiếc sofa nâu bên cạnh. Câu ta quá cao mà chiếc sofa lại quá ngắn nên khi ngủ chân bị dư ra khỏi ghế. Tuy nhiên, nhìn mặt cậu ta thì có vẻ điều đó không thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của cậu ta. Chẳng bù cho cô, lăn lộn từ lúc tắt đèn đến giờ vẫn không thể ngủ sâu được. Đúng là bệnh lý của người già mà.
Cô bỗng cảm thấy một luồng điện giật thoáng mình, bụng cô quặn lại, mắt cô trừng to. Cái cảm giác này, chính nó. Cô run run người, đây là lần đầu tiên trong suốt những năm trở lại đây, cô thấy xấu hổ. Nhưng mà cô đang thèm muốn lắm rồi, nếu thêm tí nữa cô sợ cô không chịu nổi. Cô thở gấp, nhìn cậu trai đang có giấc ngủ ngon trên sofa kia. Cô phải làm gì đây, thật mất mặt quá nhưng mà cô muốn, cô muốn...
- Cô không ngủ được à? - Edward vươn vai thức dậy, cô có thể nghe rõ tiếng khớp bẻ giòn tan của cậu ta trong bóng tối.
Môi cô mấp máy, từ ngữ cứ đến môi lại tự động chui vào bụng.
- Cô sao thế, có chuyện gì sao? - Edward lo lắng hỏi cô, cậu ta đứng dậy bật đèn lên, cô nhíu mày bởi ánh đèn chói vào mắt đột ngột.
Thôi kệ, cô nghĩ thầm, đằng nào cũng không có gì để mất nữa rồi, cô không thể nhịn được nữa rồi. Cô hạ quyết tâm, nắm chặt ga giường, ngẩng phắt đầu lên, mắt nhìn thẳng trò cưng không chớp mắt. Cô thốt ra một lời thì thầm.
Edward không nghe rõ cô giáo yêu quý mình đang nói gì, hỏi lại lần nữa nhưng đáp lại vẫn chỉ tiếng thều thào của Flo. Cậu liền đến gần, hơi ngả vào người cô để nghe rõ hơn. Flo thở dài bất lực, cái mặt đẹp trai cậu ta nay trở nên đáng ghét đến khó chịu, cô hét lên - Chết tiệt, tôi bảo tôi buồn đi nặng!
Edward ồ lên một tiếng, gương mặt bình thản khác xa với cô, nhìn cậu ta giống như cô vừa kể một câu chuyện uống trà chứ không phải một yêu cầu khẩn cấp. Nhưng mà có vẻ cậu ta đã nhận ra vẻ khủng hoảng trong đôi mắt cô, cô thật sự muốn đi nặng lắm rồi, cái mặt đẹp trai của cậu ta cũng không thể làm cô dễ chịu bằng nhà xí được. Chết tiệt, liệu cô có hoang tưởng hay không, sao cái mặt đẹp trai của cậu ta bỗng hóa thành bồn cầu thế này. Cô sắp nhịn không nổi rồi!
Sau vài giây đơ người, Edward liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, do cô đang bó chân nên cậu ta không thể bế cô theo kiểu bình thường được. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, cẩn thận nhấc cô lên.
- Cô ôm chặt lấy em vào - cậu ta thì thầm vào tai cô, hương thơm mát lạnh của mùi kem đánh răng phả vào cô khiến cô ngứa ngáy. Bình thường thì sẽ thật là quyến rũ khi mà cảm nhận hơi thở của một người đàn ông điển trai ở sát mình, nhưng mà bây giờ điều mong mỏi nhất chỉ là cái bồn cầu thôi.
Flo nghe lời cậu ta, nhướn người lên, một tay duy nhất lành lặn vòng qua cổ trò cưng, tay còn lại bó bột thì quàng qua eo thon của trò. Còn trò cưng thì hai tay ôm chặt lấy cô, được đà, nhẹ nhàng nhấc cô lên trong một giây. Tư thế này thoạt trông rất giống tư thế khiêu vũ, dáng người cô tuy không phải nhỏ nhắn nhưng khi trong vòng tay Edward, cả người cô như được bao bọc trong lòng trò cưng. Cô ngửi thấy hương thơm của cỏ biếc lởn vởn đâu đây, không biết cậu ta mua nước hoa ở đâu nhỉ? Một mùi hương không quá nồng nhưng đủ để người ta thương nhớ. Nếu được, tối nay cô muốn chỉ rúc ở trong này để ngủ thôi, cái mùi trong lành và mát rượi khiến cô cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu. Cô sợ cô nghiện mất, cô đành cố gắng ngước mặt lên để không vùi mặt vào bờ ngực rộng của cậu ta, cằm của trò cưng thì tựa nhẹ lên đầu cô, nếu ai đi ngang qua không nhìn kĩ sẽ tưởng cô và trò cưng đang tận hưởng điệu valse chậm, lãng mạn làm sao...
Phát huy phẩm chất tốt của một quý ông là không bao giờ để người phụ nữ mình chờ, cậu ta không chậm trễ chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu ta cẩn thận đặt cô trên bồn cầu rồi vội vàng tìm cái ghế để kê bên chân đang bó bột của cô để cô không cảm thấy đau. Sắp xếp mọi thứ kĩ càng cho cô đâu ra đấy rồi thì liền lẩn ra ngoài, lúc đi còn không quên đóng cửa lại để cho cô có một không gian riêng tư.
Dịch vụ này... cũng quá là "5 sao" rồi chèn ơi!
Sau 15 phút vật lộn với bồn cầu, sự sảng khoái tới ngay với cô khi hết đợt phun trào cuối cùng. Cô nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục với một cánh tay lành lặn duy nhất. Cô cũng không quên lấy cái khăn mặt gần đấy xua xua cho mùi chất thải tan biến đi. Đúng là bệnh viện ở vùng sâu vùng xa, ngay cả quạt hút mùi không có, hại cô 15 phút ngột ngạt ở đây với khí độc của mình.
- Edward - cô gọi tên trò cưng bằng giọng điệu trìu mến.
Trò cưng ngay lập tức xuất hiện, đón cô bằng nụ cười đạt tiêu chuẩn lễ tân. Rồi như vừa nãy, cậu ta lại ôm cô như ôm gấu bông về giường.
Mới đêm đầu tiên ở viện mà cuộc sống đã bất ổn như này, nhưng được một điều, thái độ của Edward rất chuyên nghiệp (nếu có cơ hội thì năm sau cô sẽ hướng nghiệp cậu ta làm nghề dịch vụ). Trong tình huống khó xử, cậu ta không làm người khác phải xấu hổ, mất tự nhiên. Cả quá trình, cậu ta cứ im lặng, chẳng nói, chẳng rằng và tận tâm phục vụ cô nhiệt tình. Cô không khỏi thấy cảm động trước trò cưng, đây chẳng phải tình thầy trò mà người ta hay nói ư, thật là một chuyến phiêu lưu vào nhà vệ xí nhiều tình thương.
Nằm trên giường, Flo vẽ linh tinh ra một viễn cảnh nhảm nhí rằng mình sẽ mở khách sạn rồi thuê Edward vào làm quản lý, rồi sau đó cô sẽ thu được bội tiền nhờ khuôn mặt điển trai của cậu ta. Cô sẽ không phải đi làm nữa mà chỉ ngồi ở nhà hưởng thụ trái ngọt, ra vào club mỗi ngày, tắm mình trong mùi rượu vang. Cô thầm nghĩ mình thật thông minh với tài năng kinh doanh siêu đỉnh, mang theo sự đắc ý trong bụng, cô chớp mắt một vài cái rồi lịm dần không hay.
Có một điều cô không hề hay biết, đó là từ nãy đến giờ, trong căn phòng tối om với ánh sáng mập mờ duy nhất từ đèn hành lang hắt vào, ở chỗ chiếc ghế sofa màu nâu xa xa, có một đôi vai đang run rẩy không ngừng.
- Hết chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com