10)
Những đốm sáng từ đèn bên ven đường hắt xuống từng bước chân Izuku đi. Tối nay,Katsuki có việc ở công ty nên Izuku sẽ đi mua thực phẩm thay phiên hắn. Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên:
-Kacchan?
-Ờ,tao xong việc rồi này. Tối nay muốn ăn gì?
-Eh? Katsudon nha.
-Hả? Mày ăn nó từ hai hôm trước rồi đấy.
-Nhưng Katsudon của Kacchan vẫn luôn đỉnh mà~
Katsuki bật cười với tên ngốc đang làm nũng hắn ở đầu dây bên kia . Sau một ngày làm việc thì lúc nào giọng của Izuku luôn là thứ thuốc gì đó xua tan đi nỗi mệt mỏi. Katsuki nhanh chóng thu dọn đồ đạc,vừa đi vừa ngâm nga.
-Ô,Bakugou đã xong việc rồi sao? (Kirishima)
-Ờ,về trước đây.
-Hể,dạo này Bakubae nhà ta hay về sớm thế nhỉ? Sợ người ở nhà chờ lâu hả? (Mina)
-Liên quan gì đến mày,lo mà viết báo cáo từ tháng trước mày chưa hoàn thành đi.
-Cậu định đi đâu sao? (Sero)
-Ờ,đậu xanh bảo về sớm.
Katsuki chưa kịp rời đi thì Denki đã tức tốc chạy đến.
-Chờ đã.. tớ vừa nhận được điều tra bên phía cảnh sát về một nhóm chuyên tấn công anh hùng mà bọn mình được giao nhiệm vụ này trong 1 tháng đấy.
Katsuki tặc lưỡi,đáng lí ra hắn và cậu đã có một bữa ăn vui vẻ tối nay và có lẽ sau đó hắn sẽ ôm Izuku đi ngủ.
Nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc ấy vậy mà đầu dây bên kia chưa trả lời, Katsuki bắt đầu sốt ruột.
Mãi một lúc sau,đầu dây bên kia mới gọi lại.
-Kacchan? Cậu gọi có việc gì thế?
-Này ở yên trong nhà nghe chưa,tao đặt đồ ăn cho mày rồi. Còn lại cấm mày mở cửa cho người lạ. Nghe thấy tiếng động gì cũng không được phép đặt chân ra ngoài.
-Eh nhưng tớ đang mua đồ...
Katsuki đang trong phòng thay đồ bỗng chốc dừng mọi hoạt động của mình lại.
-Ka..cchan tớ xin lỗi,cậu bảo tớ không được tự ý ra ngoài nhưng mà cửa hàng gần đây nên...
-Đứng yên đấy
-Eh?
Hắn ngắt máy rồi ngay lập tức chạy đến chỗ cậu,theo sau là tụi bạn của hắn-cùng làm trong một công ty.
Tổ chức chuyên tấn công anh hùng đã hoạt động được gần 1 năm. Không có thông tin nào mà chúng không lấy được. Sẵn sàng dùng tất cả thủ đoạn bẩn thỉu dìm những anh hùng đang hoặc có địa vị. Và có vẻ như lần này chúng nhắm đến vị anh hùng số 1.
Izuku đứng trước cửa hàng,chờ Katsuki tới đón. Cậu dường như thấy áy náy khi tự ý ra ngoài mà không có sự cho phép của hắn.
-Mình đâu phải con nít đâu.
Tiếng động phát ra từ trong ngõ tối bên tòa nhà cao tầng đối diện. Izuku tò mò bước tới. Một gã đàn ông nằm vật vạ dưới đất ,bên cạnh có vẻ như là vũng máu. Thân là bác sĩ,cậu sao không chạy tới giúp đỡ hắn được.
Từ đằng sau một khẩu súng đã lên nòng dí sát vào bên thái dương của cậu.
-Thật may vì em đã tới Izuku.
Bên kia,Katsuki cố chạy hết tốc độ đến chỗ cậu. Nếu Izuku có chuyện gì,chắc hắn sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.
Izuku bị đánh không chút thương tiếc. Bả vai có lẽ đã bị thương nặng,đến cánh tay cũng chắng nhấc nổi lên được nữa. Gã ta đá vào bụng cậu liên hồi khiến Izuku nôn mửa. Khóe môi vẫn còn vương chút máu. Đầu óc đã dần trở nên mờ ảo,có lẽ vậy nên cậu nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Izuku bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn bên tai. Cố gắng ngồi dậy để định hình xung quanh. Bóng lưng quen thuộc ngày nào đang đứng trước mắt,che chắn cho cậu. Izuku ngước lên nhìn gương mặt hắn bỗng chốc liền cảm thấy sợ hãi. Tòa nhà đang dần bốc cháy,Katsuki toan định bước đi nhưng Izuku kịp thời ôm lấy chân hắn. Bởi cậu biết rất khó để kiểm soát nổi cơn giận của hắn,đôi lúc cậu lại cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Bởi bấy giờ Izuku có thể thấy được sự bạo loạn trong ánh mắt hắn.
-K..Kacchan dừng lại đi.
Izuku nghĩ rằng bản thân cần làm điều nên làm là ngăn cản Katsuki. Nếu để hắn biết ai là người đã khiến cậu như vậy chắc chắn hắn sẽ chẳng ngần ngại mà lao vào băm cho gã đấy một trận.
Katsuki khoác lên người cậu áo của hắn rồi bế phốc cậu lên hướng đến chiếc xe cứu thương.
-Kacchan khoan đã..etou tớ..
Katsuki lôi ra trong túi áo khoác một chiếc máy nghe nhạc,đeo lên cho cậu. Miệng hắn lẩm bẩm cái gì đó nhưng Izuku chẳng nghe thấy cũng không đọc được khẩu hình miệng. Nói rồi,hắn xoa đầu cậu rồi xoay người rời đi. Dù không biết nó nghĩa là gì nhưng Izuku đoán Katsuki bảo cậu hãy yên tâm rằng hắn sẽ tới chỗ cậu sớm thôi. Đoạn nhạc phát lên bài hát yêu thích của cậu từ khi còn là sơ trung. Mà sao Katsuki lại biết được điều này nhỉ?Lặng lẽ nhìn theo tấm lưng của hắn dần khuất dạng sau đám khói. Những lúc như thế Katsuki luôn là ngầu nhất. Izuku dường như cảm nhận được sự bảo vệ từ nơi hắn.
-Anh hùng của tớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com