11)
Đồng hồ đã chỉ điểm. Hơn 1 giờ sáng,Izuku vẫn hí hoáy với đống tài liệu trên bàn chưa hoàn thành. Mặt khác rằng cậu chẳng thể nào ngủ được nếu không có vòng tay của hắn. Bền ngoài phòng khác sáng điện. Katsuki bước vào.
-Kacchan mừng cậu đã về!
-Ờ...
Hắn tiến ra từ phòng tắm,mái tóc xù vẫn còn ẩm ướt. Đến gần bàn làm việc,Katsuki quàng một bên tay lên vai cậu ,khẽ khom người xuống.
-Làm gì vậy?
-Bí mật...hì
Mà thôi sao cũng được,miễn là tên nhóc này không động vào mấy việc nguy hiểm. Katsuki cũng chẳng muốn đôi co nhiều,nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán rồi tới môi khiến ai kia bất ngờ mà đỏ mặt.
-Làm nhanh lên còn đi ngủ.
Izuku lên giường sau hắn. Katsuki vẫn quay lưng về phía cậu,chẳng giống thường ngày một tí nào. Cảm thấy thật lạ lẫm như thiếu đi thứ gì đó,được Katsuki ôm vào mỗi tối đi ngủ dường như đã trở thành thói quen của cả hai. Izuku nhẹ nhàng di chuyển lại gần hơn cho đến khi gương mặt đã sát với tấm lưng hắn. Dẫu có cảm nhận được chút quen thuộc nhưng cậu vẫn chẳng tài nào ngủ được,đôi tay vô thức vẽ theo đường nếp nhăn trên chiếc áo thun đen kia. Katsuki bất ngờ xoay người lại,chụp lấy cổ tay cậu.
-Eh,xin lỗi là tớ đánh thức cậu sao?
-Ờ..
-Xin lỗi cậu mau ngủ tiếp đi.
Izuku xấu hổ nhanh chóng tránh mặt đi chỗ khác. Mặt khác,phía bên đối diện thở dài,kéo cả người cậu ôm vào lòng.
-Được chưa?
-Ehhhh..tớ..tớ.a..
-Chứ mày muốn gì nữa?
-Không...đâu có.
Izuku đón nhận cái ôm quen thuộc ấy,dụi mặt vào lồng ngực hắn như chú mèo con vừa tìm được tổ ấm của nó.
-Oaa,ngực Kacchan là thơm nhất.
-Tch..mọt sách biến thái.
Bên ngoài nơi ánh trăng sáng đã bị che mờ đi bỡi những cộm mây đen kịt. Khoảng không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng dế bên hiên... Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng đèn ngủ,sự ấm áp dường như bao trùm lấy cậu,xóa đi cái lạnh buốt của mùa đông ngoài kia. Izuku dần thiếp đi...
--------------------------------------
Đèn điện dọc hành lang bệnh viện đã gần tắt hết. Izuku từ trong phòng thay đồ bước vội ra,cậu lo rằng đối phương sẽ phải chờ đợi lâu. Tiếng súng lớn vang lên trước cửa bệnh viện,hàng loạt người mặc vest đen ồ ạt đi vào.
-Bác sĩ ở đâu hết rồi mau ra đây nhanh.
Một tên trong số chúng hét lớn. Thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Gã đàn ông có vẻ trưởng thành hơn đang ngồi gật gù trên ghế,phía bên trái của chiếc áo vest đen sang trọng đã nhuốm đầy máu.
-Gọi bác sĩ của chúng mày ra đây
-Tôi là trưởng khoa ở đây. Mong mọi người đừng làm ồn ở đây là bệnh viện.
-Tao không cần biết. Mau chữa cho đại ca tao.
- Mời các anh tránh qua một bên.
Trưởng khoa cùng những y tá khác di chuyển gã lên giường bệnh.
-Gọi bác sĩ Mi đi.
Izuku chạy đến,xung quanh cậu giờ đây toàn là những người mặc đồ đen.
-Mày,dừng lại.
-Tại sao?
-Tao không thể giao tính mạng của đại ca cho một thằng ẻo lả như mày.
-Hả? Đại ca anh đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi cũng chẳng thể làm ngơ được,phiền anh tránh ra.
-Ai cũng được nhưng riêng mày thì không?
-Tch,tính mạng con người không phải trò đùa,nếu muốn anh ta chết thì vác cái cơ thể đang chảy máu kia ra chỗ khác đi.
----------------------------------------
Lờ mở tỉnh dậy, cái gam màu trắng xóa ghét nhất làm chói đôi mắt gã. Nhìn xung quanh chỉ có mỗi một cậu nhóc tóc xanh đang ngủ gục bên cạnh. Gã cựa quậy một lúc nhưng lại vô tình đánh thức Izuku.
-A..anh tỉnh rồi sao? Trong người thấy thế nào rồi.
-Ổn.
-Vậy sao...hiện anh đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực..tôi khuyên anh nên...
Có vẻ như chẳng để tâm đến Izuku đang nói phía trước,đầu óc gã dường như đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
-À còn một điều nữa.
-Hả?
Izuku đặt một bên tai mình xuống lồng ngực gã,im lặng lắng nghe nhịp tim khiến gã giật mình.
-Hum nhịp tim khá ổn nhưng anh vẫn cần phải ở lại đây theo dõi thêm.
-À ừ cảm ơn
Izuku thoắt đứng dậy,dẫu sao đây cũng không phải bệnh nhân mà cậu cần tiếp nhận.
-Aa k..khoan đã.
-Sao thế ạ?
-Tên..tên cậu là gì?
-Cứ gọi tôi là Deku
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com