Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12)

  Gã cảm thấy cậu thật khó hiểu. Một con người nhút nhát,dễ xấu hổ ấy vậy mà luôn hết mình với công việc. Tại sao phải vớ vào mấy thứ mà khó nhằn kia chứ. Trong khi Izuku có thể cưới một người giàu có rồi sống hạnh phúc đến cuối đời?
-Hả? Bác sĩ Mi? Ý anh là Mido chan?
-Ừ. Anh ấy có đối tượng chưa? Khẩu vị như nào? Gu là gì..?
-Ôi trời bình tĩnh nào anh bạn. Sao tự dưng anh lại muốn tìm hiểu về Mido chan nhà tôi?
-À..thì tôi có lẽ.. hứng thú một chút?
-Ồ tôi hiểu,có thể đấy nhưng e là anh đến muộn một bước rồi.
-Ý anh là sao?
-Anh không có cửa đâu.
---------------------------------------
  Gã ghét màu trắng nhưng lại thích gieo đôi vai mình được phủ đầy tuyết,bởi chỉ khi ấy gã mới có thể rũ bỏ được phiền muộn. Nghĩ mãi mà không ra,kể từ ngày đó,ý của trưởng khoa là sao? Chẳng lẽ bác sĩ Mi có đối tượng rồi?
-Anh không lạnh sao?
-Không. Khỏi cần quan tâm.
  Izuku cởi bỏ chiếc khăn màu đỏ xuống rồi quấn lên cổ gã. Cậu mong rằng chiếc khăn mà hắn mua cho sẽ thay phần nào khiến gã cảm thấy ấm áp.
-Bác...sĩ Mi? Tôi không nhận ra anh.
-Gọi tôi Deku là được rồi.
-Tại sao? Chẳng phải nó có ý nghĩa là vô dụng à?
-Thật ra tôi mong rằng chỉ người ấy được gọi biệt danh này. Nhưng anh lại.khiến tôi nhớ về cậu ấy.
  Cả hai người chìm dần vào im lặng. Cậu giơ tay hứng lấy những bông tuyết trắng xóa lạnh lẽo kia,gương mặt thích thú y hệt một đứa trẻ. Izuku cười. Nụ cười thật ấm áp giữa mùa đông lạnh giá như vậy. Gã  cảm nhận được nhịp tim đầy bồi hồi của mình,nó đập nhanh,hướng về cậu con trai ấy.
-Deku kun tôi nghĩ tôi thích a...
-Aaa Kacchan đến rồi.
  Izuku nhảy cẫng lên vì vui sướng,nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và chạy đi. Gã ngồi đấy,nhìn theo từng bước chân cậu chạy về phía hắn. Dường như đáy lòng cảm thấy có chút mất mát. Tình yêu mà đến nhanh thế ư? Tình  yêu sao lại phải chờ đợi thế này? Nếu biết trước,hắn cũng đâu muốn. Liệu người đến sau sẽ có cơ hội chứ?
--------------------------------------
  Izuku ngã một mạch vào lòng hắn.
-Kacchan cậu đến lâu quá..Kacchan sao giờ cậu mới tới...
-Tch,xuống coi khỏi người tao ngay.
-Hì
-Khăn đâu?
-Eh ưm tớ để quên ở trỏng mất rồi.
-Tch cứ để tao phải điên lên thế. Mày chăm cho người khác mà không biết lo bản thân mình hả?
  Katsuki vừa nói vừa tháo khăn quàng màu vàng đeo lên giữ ấm cho cậu. Izuku chỉ biết gượng cười và đón nhận những lời mắng nhiếc đầy vị "ngọt" kia.
-Còn Kacchan thì sao? Kacchan sẽ bị lạnh mất.
-Mày coi thường tao yếu đuối đó hả?
  Sống cạnh hắn từ nhỏ mà sao Izuku không biết chứ. Katsuki ghét lạnh. Ghét cực kì. Để người thương phải chịu khó vì mình dĩ nhiên cậu sẽ không can tâm rồi.
-Kacchan nè.
-Hưm?
-Cúi người xuống chút đi.
-Hả? Không.
-Ơ đi mà~ Kacchan.
-Tch,mày phiền thật.
  Katsuki khom người,chờ đợi xem tên ngốc trước mắt mình định giở trò mèo gì. Cậu hơi kiễng chân chút,vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn.
-Kacchan hết lạnh chưa?
-Hả..à ừm...vì một số lí do ngủ xuẩn nào đó chứ không phải do mày bầy trò đâu.
  Hắn đón nhận cái ôm từ cậu,tuy chẳng thể xóa nhòa hết đi những cơn gió lạnh ngoài kia. Ấy vậy mà Katsuki lại ấm lòng đến lạ. Coi như cậu cũng biết cách khiến trái tim hắn lỡ một nhịp.
---------------------------------------
-Đậu xanh
-Ừ,tớ đây?
  Izuku từ trong nhà bếp chạy ra. Trên tay vẫn cầm bát cơm ăn dở, bữa tối mà hắn chuẩn bị cho cậu trước khi đi.
-Tao phải đi rồi,chắc gần sáng mới về được. Nghe rõ chưa?
-Rõ.
-Đọc lại điều luật đi.
-Heh.. không được mở cửa cho người lạ,có chuyện gì cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện,không thức quá khuya hay ngồi đợi cậu...
-Tốt,đi đây.
  Katsuki xoa đầu,hôn lên trán cậu rồi rời đi. Izuku hoàn thành nốt bát cơm còn dở,miệng đầy ắp thức ăn nhưng vẫn lẩm bẩm nói xấu con người kia.
-Xì,tớ có phải trẻ con đâu.
    Quá nửa đêm,cậu dọn dẹp nốt phòng khách rồi ngồi vào bàn làm việc. Tuy hắn có bảo cậu phải đi ngủ sớm nhưng...Izuku không thích. Nhận được một dòng tin nhắn từ người quen,đột nhiên mắt cậu sáng lên liền chạy vội đi thay quần áo.
  Tiếng xe còi bấm inh ỏi giữa đêm khuya thanh vắng. Izuku vừa xuống đã có người đứng sẵn đấy chờ cậu.
-Chuẩn bị đi chưa? Mido chan~
-Vâng!
-Haha,ngài Dynamight mà biết thì chắc chắn người anh sẽ bị băm thành từng mảnh mất.
-Ehhh em cá là cậu ấy không giận đâu,với cả nhìn bề ngoài thì có vẻ cục súc nhưng thực chất cậu ấy rất tốt.
  Katsuki quẳng nốt mấy tên tội phạm lên xe cảnh sát. Hắn vươn vai,ngáp dài. Nếu như theo thói quen chắc giờ đang ôm lấy người kia của hắn vào lòng,đánh một giấc thật đã rồi.
-Kacchan ơi.
  Giọng nói quen thuộc vang lên. Katsuki phản ứng nhanh nhìn theo hướng phát ra giọng nói ấy. Và mặt hắn dần tối đen lại.
-Sao lại ở đây?
-Eh tớ được điều đến đây mà. P..phải không trưởng khoa..
  Izuku nhìn sang bên cạnh nhưng bóng người kia đã mất hút. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được nỗi đau bị phản bội.
-Nói...nhanh...
-Kacchan từ từ.
  Izuku bị làm cho phát sợ. Bộ não chạy dọc chạy xuôi cố gắng viện cớ một lí do hợp lí nào đó.
-Tớ..etou tớ nhớ cậu Kacchan.
  Katsuki cười thầm,haha cũng chỉ có Izuku có khả năng hạ được cơn tức giận trong lòng hắn.
-Haha ồ ra vậy... mày nghĩ tao là thằng hề à?
-Ehhh k..không có.
  Katsuki thở dài,người ta đã đến tận đây rồi chẳng lẽ hắn lại nhẫn tâm đuổi về. Một mực kéo tay cậu vào xe cứu thương gần đó,xung quanh không một bóng người. Có lẽ người nào người nấy đều đi làm nhiệm vụ của riêng họ. Chỉ còn mỗi mình hắn và cậu.
-Kacchan cậu bị thương rồi,để tớ băng cho.
  Katsuki để mặc cho cậu đang xử lí vết thương. Nói thật bản thân hắn sẽ chẳng bao giờ để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt như vậy nhưng cũng đâu nỡ để Izuku kia lo lắng cơ chứ.
  Hắn mệt mỏi tựa đầu vào cậu mà gần như đã thiếp đi.
-Kacchan nè tớ đang học để chuyển vào khoa ngoại đó.
-Hả? Tại sao? Việc gì phải rắc rối vậy?
-Thì chỉ để đảm bảo thôi. Nếu như bị thương...
-À rồi.. nếu mày sợ tên trưởng khoa sẽ gặp chuyện thì cứ nói thẳng cho nó biết.
-Cậu nói gì vậy?
-Chả phải ban đầu mày vào là vì tên trưởng khoa của mày à?
-Hả t..tớ Kacchan tớ là vì cậu mà...
  Ngoài Katsuki thì còn ai nữa. Izuku vẫn sợ, kể từ hắn vẫn còn là thực tập anh hùng mà đã bị ba phát đạn vào tim. Izuku cảm thấy bất lực khi chính bản thân chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện.
  Katsuki cảm thấy áy náy,có lẽ hắn đã nói quá mức khiến cậu giận. Tựa đầu vào vai cậu một lần nữa,đôi tay hắn lẻn loi nhẹ nhàng đan vào cậu thay cho lời xin lỗi.
-Kacchan nè.
-Hưm?
-C..cậu nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì?
  Katsuki như bị tát nước vào mặt. Deku của hắn học cao như vậy sao EQ lại thấp đến thế?Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
-Vậy mày muốn nó là gì?
  Izuku nghĩ mãi. Đã nắm tay,hôn nhau,thậm chí ở chung một nhà. Katsuki luôn chăm sóc cho cậu,hắn đã thay đổi rất nhiều sau quá khứ. Izuku biết điều đó. Bản thân cậu cũng chẳng ngừng nghĩ về hắn được. Liệu Katsuki cũng cảm thấy thế chăng? Izuku không giỏi nói những điều mĩ miều hay một cô gái là hình mẫu lí tưởng của bao chàng trai. Như vậy mà hắn sẽ thích cậu ư?
-Kacchan tớ..thích cậu...
-Ừm biết rồi.
-K..Kacchan cậu thì sao.
  Hắn im lặng một hồi. Nếu biết trước cong người hắn ngại nói ra lời đường mật thì còn hỏi chi?
-Tao cũng thế.
-Hì...Kacchan này. Vậy là chúng ta sẽ hẹn hò sao?
-Ừ.
-Vậy tớ giờ là người yêu cậu sao?
-Ừ.
-Kacchan này?
-Tch.. gì nữa?
-Cậu biết tai cậu đang đỏ ửng lên chứ?
-Biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com