3)
Vết thương trên người Katsuki hồi phục khá nhanh nhưng hắn vẫn phải thường xuyên kiểm tra lại (kiểm tra định kì). Hằng ngày, bác sĩ tiếp nhận hắn,Izuku phải chăm sóc cho hắn đến khi ra viện. Một phần là vì nghĩa vụ của một bác sĩ và một phần là bởi cậu vẫn muốn gần gũi với hắn. Giống như những người bạn năm xưa...
--------------------------------
-Cảm ơn ngài Bakugou đã đến. Vậy chúng ta kết thúc ở đây. Để tôi tiễn ngài.
Izkuku chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa phòng khám của cậu mở tung ra.
-Mido chan em đây rồi..
-Trưởng khoa?
Anh ôm lấy từ đằng sau,giở giọng con nít,cọ má vào khuôn mặt cậu.
-Anh đói quá rồi mau xuống căng tin thôi. Nghe nói hôm nay có cà ri đó...
-Được, nhưng chờ em tiễn ngài Bakugou đã nhé?
-Hmm? Ngài Bakugou? Aaa xin lỗi nhé tôi không thấy ngài...
Izuku tiễn hắn ra tận cửa vừa đi cậu vừa nhắc nhở.
-Ngài phải ăn...ngài không được...ngài nên....
Katsuki tặc lưỡi,cứ lãi nhải những thứ mà hắn sẽ chẳng để tâm bao giờ. Dù sao đó cũng chỉ là một vết thương,nhằm nhò gì so với hắn đâu? Mà cứ nghĩ đến cảnh tên trưởng khoa ôm Izuku thân thiết như vậy lại càng bực mình hơn. Katsuki xoay người khiến Izuku bất ngờ mà suýt va phải hắn. Cậu đứng sát gần với khuôn mặt hắn,hơi ngớ người ra mọt chút khi cả hai vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Izuku vội lùi xuống tới tấp xin lỗi. Katsuki dường như muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời.
-Vâng? Trưởng khoa..em sắp đến rồi chờ chút nha. Ngài.. định nói gì sao ạ?
--------------------------------
Izuku bị mắc vào tình huống trớ trêu gì đây, cậu cũng chỉ muốn có một bữa trưa yên bình sau đó đánh một giấc rồi tiếp tục làm việc. Katsuki đứng đối diện với tên trưởng khoa,hai người mặt đối mặt. Izuku đứng giữa bối rối,hà cớ gì giữa hai người lại xảy ra tranh chấp đến vậy.
-A..ừm để em đi lấy cơm cho hai người
-Không cần để tao/anh đi
Chưa dời được nửa bước Izuku đã bị hai người họ kéo tay lại rồi dùng dằng tiến đến quầy đồ ăn. Izuku thở dài. Cậu chọn một bàn rồi ngồi xuóng nơi hướng gần cửa sổ nhất
-A sắp thu rồi nhỉ?
Izuku thích mùa thu,có lẽ vậy. Chỉ là nó mang một cảm giác yên bình,được tản bộ dưới những chiếc lá vàng khô hay nghe tiếng gió lùa bên tai thì cũng thích thú đó chứ.
/cạch/
Katsuki đặt khay cơm xuống trước mặt Izuku rồi thản nhiên ngồi bên cạnh cậu.
-Eh? Ngài Bakugou? Trưởng khoa..đâu rồi ạ?
Hắn chỉ tay hướng đến nơi tên trưởng khoa đang bị vây quanh bởi mấy y tá nữ. Izuku chớp mắt liên hồi,cho dù có nghe thấy tiếng kêu cứu từ anh nhưng cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Xin lỗi nhé trưởng khoa,cậu chỉ muốn có một bữa trưa yên bình thôi. Kể cũng lạ, cho đến giờ đây cũng là bữa cơm đầu tiên giữa hai người. Ban đầu Izuku có chút ngại ngùng nhưng nhìn Katsuki yên lặng ăn nên cậu cũng chẳng dám bắt chuyện.
Izuku đi đằng sau hắn,tản bộ sau dãy nhà của bệnh viện. Tuy đề xuất việc này là cậu nhưng Izuku vẫn cảm thấy khá ngại ngùng. Cậu chưa quen với một Kacchan mới sau vài cuộc tiếp xúc. Nhìn theo bóng lưng hắn,từ bao giờ mà nó trở nên rộng lớn như thế,Izuku đã từng muốn chạm vào nó. Việc đuổi theo hắn liệu bây giờ có còn kịp? Izuku mãi suy nghĩ nên va phải Katsuki từ đằng sau,cậu mất đà mà ôm lấy hắn theo phản xạ.
-Aaaaa.. etou tôi xin..lỗi.. bởi tôi mải suy nghĩ..quá nên..ừm..
-Muốn ngồi xuống không?
------------------------------------
Izuku để làn gió mát phả vào gương mặt mình,đôi đồng tử chốc chốc lại liếc về phía người bên cạnh. Không ai chịu bắt chuyện trước.
-Mày...sống tốt chứ?
Hắn tự cảm thấy mình thật ngu ngốc,đã gặp bao lần ( trong thời khám định kì) rồi mà vẫn hỏi câu nhạt nhẽo ấy.
-Ừm...tôi cũng đâu thể ngờ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay. Là do may mắn và được nhiều người giúp đỡ. Mới ban đầu còn khó khăn nhưng đã ổn định hơn trước...
Izuku nhớ lại khi mà cậu chân ướt chân ráo vào nghề,mới đầu còn lúng túng làm đổ thuốc xuống sàn...thậm chí Izuku còn ngất đi trong ca phẫu thuật đầu tiên của cậu khi lần đầu nhìn thấy máu.
-Tao tưởng mày vẫn ôm ấp giấc mộng làm anh hùng..
-ừm tuy có hơi tiếc nuối nhưng đâu phải anh hùng thì mới cứu được người,tôi vẫn muốn cứu một ai đó kể cả khi họ đang cận kề với cái chết. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!
Đúng phong cách của Izuku, cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến chữ bỏ cuộc là gì.
-Mà nhé ngài Bakugou,ngài vẫn tuyệt vời kể từ...ngày ấy.
-Tại sao mày không trở thành cảnh sát,nếu như...
-Là bởi vì một người..
-Một người?
Katsuki bỗng dưng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng.
-Người ấy rất tuyệt nhưng rồi... Hai phát đạn ở tim,tôi lúc đó chẳng thể làm gì ngoài cầu nguyện mong sao người ấy vượt qua cơn nguy kịch. Và cũng chính vì thế nên bây giờ tôi đã trở thành một...bác sĩ.
-Có vẻ như người đó...quan trọng với mày?
-Ừm rất quan trọng...Kacchan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com