7)
Dạo,Katsuki thường mơ thấy ác mộng...
Izuku đứng đó,ngay đối diện hắn,mỉm cười rồi lặng lẽ thả mình rơi từ trên sân thượng xuống.Katsuki như chết chôn tại chỗ,hắn mãi đưa mắt lên dòng máu đỏ tươi vẫn đang tuôn ra không ngừng.
"Nếu như tin tưởng vào kiếp sau sẽ có kosei thì cứ việc đâm đầu xuống đất"
Từng lời nói trước đây của chính mình chạy qua đầu hắn. Katsuki bịt tai lại cố gắng để nó trôi đi,miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói xin lỗi. Nhưng là với ai?
-Kacchan...
Katsuki ngoảnh đầu lại cậu con trai với mái tóc xanh đã nhuốm đầy máu tanh,hai gam màu như hòa vào làm một,mất đi vẻ xinh đẹp vốn có của nó.
-De..ku..Izuku..tao xin lỗ...
-Kacchan,từ lâu nay tớ đã luôn căm ghét cậu..
-Xin lỗi..xin lỗi
-Đi chết đi..
Hắn bật dậy,những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài thành vệt rơi xuống chiếc chăn mỏng. Trong lòng không ngừng dấy lên nỗi lo sợ nào đó. Bây giờ,hắn còn chẳng thể điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhanh chóng nhấc điện thoại,bấm một dãy số quen thuộc.
-Alo? Kacchan? Sao cậu lại gọi tớ vào giờ này?
Katsuki không trả lời,bởi bây giờ chỉ cần nghe giọng cậu thôi hắn bỗng chốc cảm thấy như được an ủi phần nào.
-Kacchan có chuyện gì sao?
-Ừm..không có gì. Muốn nghe giọng mày...
Izuku có hơi ngạc nhiên. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nhưng cậu cũng không hỏi nhiều.
-Vậy sao? Hôm nay tớ phải trực ca đêm...trăng đêm nay đẹp lắm ý...cậu thì sao?
Izuku cứ nói còn hắn cứ lặng yên lắng nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
-Ngủ ngon,Kacchan...
------------------------------------
Katsuki cẩn trọng cầm hộp bánh dâu. Chốc chốc lại liếc về phía đồng hồ trên tay rồi mới quyết định rảo bước về phía cửa chính bệnh viện. Thật khó hiểu làm sao khi bệnh viện hôm nay lại đông người vào mặc dù đây là một điều khá bình thường ở nơi như này. Hắn bước tới sảnh,có thứ gì đó thu hút người với người khiến họ vây quanh thành hình tròn. Vốn dĩ bản chất hắn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện bao đồng nhưng cứ đà này Katsuki sẽ chẳng tới được chỗ cậu mất.
Izuku bị bà ta nắm đầu rồi tát tới tấp đến nỗi khóe miệng cậu bị bật máu.
-Mày giờ thì sung sướng rồi nên quên đi tao luôn hả. Mày nên biết thân biết phận của bản thân đi chứ,thằng nhãi ranh vô dụng.
Cậu loạng choạng ngã về phía sau,phần lưng và bả vai bị va đập mạnh xuống băn ghế dài. Cho dù có bảo vệ hay nhiều người vào cố can ngăn nhưng chẳng ai có thể lại gần. Đằng sau,gã trai nào đó chạc tuổi cậu cũng hùa theo... Bà ta túm lấy cổ áo cậu xách lên rồi tiếp tục mắng chửi
-Mày có quyền gì sống trong hạnh phúc như thế này. Một thằng nhãi chửa hoang..
Izuku tức giận đẩy bà ta xuống đất.
-Đừng có làm loạn ở đây.
Được một phen tá hỏa,nó càng làm cho bả thêm phần phẫn nộ. Dường như bị mất trí, con dao mổ trên tay bà ta từ đâu xuất hiện,lao nhanh đến chỗ cậu. Izuku chưa kịp định thần chỉ theo phản xạ nhắm chặt mắt dùng tay để tự vệ.
Katsuki vứt cả hộp bánh dâu xuống đất lao nhanh vào đám đông che chắn cho cậu. Izuku từ từ mở mắt,không cảm thấy đau nhưng đập vào tầm mắt là bóng lưng cao lớn quen thuộc.
-Kacchan...?
-Này mày là ai mà chen chân vào đây hả?
Katsuki kịp thời bắt lấy cánh tay đang cầm con dao của bà ta nên không bị thương. Nếu chẳng phải tên mọt sách đang cần sơ cứu ngay thì dù có chạc tuổi mẹ hắn cũng sẽ ăn ngay một cú nổ vào giữa mặt. Bỗng dưng hắn cảm thấy có lỗi nếu như bản thân đến đây nhanh hơn thì Izuku đã không bị thương như thế này.
Bà ta bị giải đi,trước đó miệng vẫn còn chửi rủa:
-Màu thì hay rồi. Là đứa con chửa hoang mà cũng lên mặt với người khác. Mẹ mày với mày cũng giống nhau quá ha..
Izuku ngồi xụp xuống dưới đất,khuôn mặt dần tái đi. Cả cơ thể chẳng nghe lời nữa cho đến khi Katsuki đỡ lấy.
-OI!MÀY CÓ SAO KHÔNG?
-Kacchan..tớ không..cảm ơn cậu.
Izuku dường như mất hết sức lực nhưng vẫn an tâm dựa vào lồng ngực hắn. Dưới con mắt lờ mờ của cậu hiện lên một người đàn ông mặc đồ đen cầm con dao lao đến phía đằng sau hắn.
/xẹt/
Tiếng thanh sắt đâm vào da thịt ngay bên tai, Katsuki có thể nghe thấy rõ mồn một. Thứ chất lỏng màu đỏ tuôn ra. Bàn tay Izuku bị cả con dao đâm xuyên qua. Katsuki sợ hãi,ôm lấy nó.
-Deku..DEKU À. MÀY BỊ ĐIÊN HẢ!OI BÌNH TĨNH LẠI.BÁC SĨ Ừ ĐÚNG RỒI BÁC SĨ...ĐỂ TAO GỌI.
-Kacchan bình tĩnh. Tớ không sao.
Izuku thở dốc,đã trải qua biết bao cuộc phẫu thuật rồi nhưng cái cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy máu của chính mình chắc hẳn là lần đầu tiên. Đôi tay cậu vén nhẹ lên mái tóc vàng tro đang lòa xòa trước mắt hắn để lại một vệt máu ngắn ở trên trán rồi thiếp đi,bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng hét của hắn.
------------------------------------
Izuku giật mình tỉnh dậy,ánh đèn trong căn phòng lạ lẫm khiến cậu bị chói mắt. Một mùi hương quen thuộc phảnh phất trên chiếc giường mà cậu đang nằm. Nên tay có gì đó đau đau. Izuku nhìn xuống nhưng không phải là vết thương lúc trước mà là Katsuki đang nắm chặt lấy bàn tay cậu. Izuku cố gắng gỡ nó ra mà vo tình khiến hắn thức giấc.
Katsuki bật dậy,giương gương mặt đầy lo lắng lên nhìn cậu.
-Mày tỉnh rồi sao không nói? Còn đau không,có cần gì..
-Kacchan từ từ thôi,tớ đã nói mình ổn mà.
Izuku chỉ chỉ xuống nơi bàn tay hắn đang đan chặt vào cậu. Katsuki lập tức buông ra,xấu hổ quay mặt đi. Là hắn sợ,hắn vẫn sợ kể từ sau cái giấc mơ quái đản ấy,hắn lo rằng bản thân sẽ đánh mất một Deku lần nữa.
-Mà tớ đang ở đâu vậy?
-Nhà tao
-Ehh? Đưa tớ về đây làm gì. Chẳng phải tớ nên ở bệnh viện để theo dõi sao?
-Không cần,tao sẽ gọi người đến đây kiểm tra vết thương của mày.
-N..nhưng mà vậy sao được dù gì cũng là nhà cậ...
Izuku vừa đặt hai chân xuống giường đã bị hắn ép sát lại gần.
-Từ nay mày sẽ ở đây. Tao sẽ giám sát mày.
-V..vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com