8)
-Vâng,em ổn anh ạ!
Izuku ngồi trên ghế sofa nói chuyện với trưởng khoa qua điện thoại. Nhưng giữa chừng lại bị tên Katsuki phá đám. Hắn nhanh chóng giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cậu mà gắt gỏng:
-Có tôi chăm lo rồi anh không cần phải quan tâm.
-Ồ vậy sao,cảm ơn ngài Dynamight đã lo cho Mido chan của tôi.
-Ai của ai cơ?
-Ngài nhắn giúp tôi nếu Mido chan muốn chuyển qua đây ở với tôi một thời gian thì cánh của vẫn luôn sẵn mở.
-HAH??
Katsuki chưa kịp đáp lại,đầu dây bên kia đã ngắt vội. Rõ ràng đây là một trò đùa để chọc tức vị anh hùng số một kia mà. Hắn tức giận thầm chửi rủa trong lòng.
-Kacchan? Anh ấy nói gì mà cậu tức giận thế?
-Không có gì. Giờ thì đi ngủ.
-Ehh? Nhưng vẫn còn sớm mà.
-Tch..không nói nhiều.
Dứt lời Katsuki bế phốc cậu lên vai tiến thẳng đến cửa phòng ngủ.
-Không phải tớ nên ra sofa sao,dù gì đây cũng là nhà cậu mà.
-Không cần thiết. Nói ít thôi.
-Xì..đồ xấu tính...
Đã nửa đêm, Izuku vẫn chẳng tài nào chợp mắt. Cậu lại càng không muốn lục đục nhiều để người kia phải thức giấc. Chầm chậm di chuyển cơ thể xuống gần thành giường,Izuku muốn ra ngoài ban công hít thở không khí một chút. Katsuki tỉnh dậy từ bao giờ,hắn chặn tay lại từ đằng sau ngăn không cho cậu di chuyển thêm. Izuku giật mình quay mặt về phía sau nhưng vô tình bị ép sát bởi gương mặt hắn. Izuku suýt nữa thì đụng phải môi Katsuki.
-Đi đâu?
-T..tớ ra ngoài hóng gió.
-Mày sẽ bị ốm đấy,trời sắp trở đông rồi.
-N..nhưng mà tớ không ngủ được,lạ chỗ.
Katsuki thở dài,hắn chỉnh lại tư thế nằm của mình ra giữa vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh.
-Lại đây.
-Eh? Vậy sao được. Tớ nằm đây được rồi.
Izuku xấu hổ quay mặt đi. Kể từ khi cả hai đứa mới 4 tuổi cho đến giờ thì đây là lần đầu cậu ngủ với hắn đã ngại lắm rồi mà bây giờ hắn còn muốn cậu nằm sát lại như vậy chắc Izuku tổn thọ sớm mất thôi. Katsuki tặc lưỡi, cũng chỉ là người nằm cạnh người thôi mà,bất ngờ ôm lấy cơ thể cậu từ đằng sau rồi xoay lại để cậu nằm trọn trong lồng ngực mình.
-Tao có ăn thịt mày đâu mà sợ.
-Eh..hả..hả..
Tư thế này còn khiến cậu sợ hơn là bị ăn thịt ý. Từ bao giờ mà Katsuki trở nên bạo dạn đến vậy. Vốn dĩ hắn ghét những hành động đụng chạm còn chưa kể đến ôm như này. Katsuki nâng bàn tay cậu lên rồi hôn nhẹ lên vết thương của cậu
-K..kacchan?
Hắn xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi vuốt ve phần lưng,y hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm mấy hành động quái đản này. Chỉ là nếu Izuku không ngủ ngon thì bản thân cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Là đang lo cho người ta nhưng cứ phủ nhận hoài.
Izuku nằm trong lồng ngực hắn,ấm áp đến khó tả. Cậu không muốn rời khỏi nơi này,bỗng cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Cái cảm giác bồi hồi xao xuyến cũng thật lạ thường mà. Cậu dụi dụi mặt vào nó như một chú mèo nhỏ đang được âu yếm. Cái thứ cảm xúc hỗn tạp xen lẫn mùi hương quen thuộc từ hắn khiến Izuku dần chìm vào giấc ngủ. Lạ nhỉ...
-Kacchan?
-Hưm?
-Sao cậu đối tốt với tớ quá vậy?
Katsuki không trả lời. Hắn cũng chẳng biết lấy lí do gì phù hợp với câu hỏi ấy. Đến bản thân hắn còn không biết nữa là. Izuku ngóc đầu dậy,nhanh chóng hôn nhẹ lên môi hắn rồi vùi người vào tấm chăn mỏng,che đi sự xấu hổ của mình. Katsuki chưa kịp phản ứng với hành động khó hiểu này lại càng ôm chặt lấy con thỏ bông trong lòng này.
-Chết tiệt..thật mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com