Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9)

  Izuku đứng trước cửa, lưỡng lự một hồi không dám bấm chuông. Đã rất lâu rồi cậu chưa về thăm nhà.
-Mày còn chần chừ gì?
-Tớ..tớ..
/cạch/
  Một người phụ nữ hiền hậu xuất hiện. Bà có vẻ khá ngạc nhiên khi Izuku đột ngột tới mà lại không hề báo trước.
-Bỗng dưng con về thế này,mẹ chưa có chuẩn bị gì cả. Lại còn cùng với Katsuki nữa chứ. Hai đứa trở nên thân thiết từ bao giờ thế?
-----------------------------------
-Mẹ xin lỗi con rất nhiều,Izuku..
  Cậu ôm lấy người mẹ vào lòng an ủi. Vượt qua những vết thương của quá khứ đã khó mà để cho người mẹ đã một tay nuôi nấng mình phải bật khóc như vậy thật khiến cậu không thể không tự trách bản thân. Chính vì vậy cậu vẫn luôn đặt hạnh phúc của mẹ lên hàng đầu. Khi chưa sinh ra, bố cậu đã bỏ đi và lập gia đình riêng với một người có quyền thế hơn. Cũng chính người đàn bà đã gây sự ở bệnh viện,bên cạnh đó còn có con trai riêng của bà ta-người gây thương tích ở tay cho cậu rồi bỏ chạy.
  Izuku nằm trên đùi mẹ,cảm nhận ngón tay bà luồn qua từng sợi tóc mềm mại. Cậu vẫn còn nhớ như in cái sự dịu dàng này của bà mẹ này âu yếm lấy cậu từng chút một.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm Katsuki. Vì đã giúp đỡ thằng bé.
-Hừm
  Katsuki gật đầu nhẹ. Hắn không mở lời nào kể từ cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhà họ. Giờ đây một Izuku luôn mang nặng một nỗi lòng với những vết thương trong quá khứ,nếu biết như vậy hắn chắc chắn sẽ bảo vệ tên nhóc này đến cuối cùng.
  Katsuki ra về. Để lại khoảng không gian riêng cho hai người họ. Izuku vươn vai thức giấc trên ghế sofa,mùi hương đồ ăn quen thuộc lan tỏa quanh phòng bếp. Inko đang làm món mà cậu đặc biệt thích-katsudon. Cậu ôm lấy mẹ từ đằng sau,tựa cằm lên đôi vai bà thủ thỉ:
-Hưm thơm quá đi..
  Inko xoa đầu cậu,đã mấy tuổi rồi nhưng chỉ cần ở bên bà Izuku lại trở nên trẻ con hơn bao giờ hết.
  Izuku tự nguyện rửa dọn hết đống bát đũa. Inko lặng đứng nhìn cậu từ xa,hình dáng nhỏ bé từ bao giờ đã trở nên cao lớn hơn đến thế. Trong một khoảnh khắc nào đó Inkonđax nghĩ rằng cậu bé này sẽ chẳng cần những cái ôm ấm áp mỗi khi có ai đó bắt nạt hay những cái hôn trán buổi tối...Bỗng dưng có gì đó cay cay ở sống mũi,đây là cảm giác khi chứng kiến quá trình trưởng thành của con mình sao. Inko tiến lại gần, xoa phần lưng cậu
-Chà Zuzu nhà ta đã trưởng thành rồi nhỉ,đôi vai cũng rộng hơn rồi này.
-Tất cả đều là mẹ nuôi lớn con mà.
-Izuku con biết không,con luôn là anh hùng số một trong lòng mẹ...cho dù có là ai đi nữa.
-Con biết,con..yêu..mẹ..
-----------------------------------------
  Sáng sớm,Katsuki đã đợi sẵn cậu ở cửa. Không khí trong lành cuốn theo những tán lá vàng của buổi cuối thu. Izuku lon ton nhảy nhót băng qua nhũng cây cổ thụ lớn đi sâu vào trong rừng. Nơi đây in đậm những kỉ niệm xưa thuở hắn và cậu khi còn nhỏ. Cậu nhảy lên từng phiến đá to nhỏ, băng qua con suối.
-Oi,đi chậm lại thôi kẻo ngã giờ.
  Mặc cho Katsuki nhắc nhở,Izuku vẫn cứ thả hồn vào khung cảnh quen thuộc xung quanh. Hắn mải miết để ý đến con người đằng trước mà lại vô tình trượt chân ngã xuống con suối bên dưới.
-A...chết tiệt..
  Katsuki toan định đứng dậy nhưng bàn tay Izuku đã nhanh nhạy chìa ra phía trước.
-Cậu có sao không Kacchan?đứng dậy nhanh đi nào.
  Khung cảnh này mới thật quen thuộc làm sao. Tia nắng mai rơi nhẹ lên bề mặt mặt nước trôi nổi lềnh bềnh. Katsuki tự hỏi bản thân nếu ngay từ đầu hắn nắm lấy bàn tay mong muốn giúp đỡ kia thì câu chuyện của họ sẽ tiếp diễn như nào?



------------------------------------
-Bạn đã từng nói yêu mẹ của mình chưa..?
(Chả là mẹ tôi đã nhìn thấy hết mấy tấm ảnh R18 của otp trog  máy rùii:>>> im fine)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com