Chương 3
Dịch Thần không ngừng bị người khác dòm ngó, em sợ hãi. Luôn trốn trong phòng của mình, bố mẹ em chỉ là quản chức nhỏ nên không thể bảo vệ em khỏi những điều xấu xa bên ngoài.
Họ chỉ còn cách nhốt em lại trong cung, Dịch Thần ngồi thẫn thờ trên giường. Em nhớ Trầm Hàn, đã 1 tuần trôi qua rồi, không biết Trầm Hàn đã ra sao.
Đại hoàng tử không hiểu sao lại đến thăm em, hắn ta cho em bánh kẹo. An ủi em hằng ngày, Dịch Thần không biết và không hiểu ý của Đại hoàng tử thế nào. Em chỉ biết cảm ơn và cho rằng Đại hoàng tử rất tốt bụng.
Trầm Hàn ở bên phía Nam thi cũng xong, hắn chỉ lo cho em bé của hắn. Trầm Hàn không quên mua bánh và kẹo đặc sản ở miền Nam về cho Dịch Thần.
Đại hoàng tử (Trầm Mạc) cũng thích Dịch Thần từ lâu. Mà Dịch Thần bám Trầm Hàn quá, nên hắn chỉ biết lén lút dụ ngọt Dịch Thần.
Trầm Mạc hơn 20 tuổi rồi vẫn chưa chịu lấy vợ, hắn chỉ muốn chờ Dịch Thần lớn lên, chờ thêm 4 năm nữa thôi. Dịch Thần sẽ là của hắn.
Đã hơn 1 tuần trôi qua, cuối cùng cũng có tin tức Trầm Hàn trở về, em vui vẻ trèo cửa sổ như thói quen lén nhìn Trầm Hàn đang được các đại thần bao vây chúc mừng.
Trầm Hàn mà đỗ Trạng Nguyên thì tương lai mở rộng, cạnh tranh làm vua với Trầm Mạc không phải chuyện khó. Trầm Hàn bình tĩnh cười nhẹ cảm ơn các lời chúc mọi người trong cung.
Hắn muốn Mẫu hậu và Hoàng đế chúc mừng hắn về nhưng cuối cùng 2 người họ lại chẳng quan tâm, họ chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Không hề có 1 lời hỏi han yêu thương nào cả.
Trầm Hàn đang đi về phòng thì thấy 1 bỏng người nhỏ đang chạy về phía hắn.
"Ca ca, ngài về rồi. Tiểu Thần nhớ ngài lắm" -Em ôm chặt lấy người hắn làm nũng.
Trầm Hàn bỗng trở nên vui vẻ hơn, hắn xoa đầu Dịch Thần.
-Chỉ cần có Dịch Thần là được, mấy người khác không quan trong.
"Tiểu Thần ở cung ngoan chứ?"
"Tiểu Thần ngoan ạ"
Trầm Hàn cũng bất ngờ vì Dịch Thần không bị bắt đi, càng tốt hắn bây giờ đường đường chính chính ôm "em bé" của hắn rồi.
"Ta có mua bánh cho ngươi, toàn bộ là đặc sản phía Nam" -Trầm Hàn đưa hộp gỗ đựng bánh và kẹo của Dịch Thần.
"Tiểu thần thích lắm, cảm ơn ngài"
Dịch Thần cười tít cả mắt, em không nghĩ Trầm Hàn sẽ mua bánh thật cho em. Đang vui vẻ thì có tiếng Trầm Mạc vang lên.
"A Dịch, về phòng" -Giọng nói của hắn rất lạnh lùng.
Dịch Thần nghe thấy thì sợ hãi, vội vã bỏ tay đang nắm vạt áo của Trầm Hàn. Trầm Hàn chưa hiểu truyện gì đã thấy Dịch Thần chạy về phía Trầm Mạc.
"Gì vậy?" -Trầm Hàn khó chịu nói, tiến đến kéo Dịch Hàn vào lòng.
"Huynh, sao huynh lại ở đây?"
"Ta đến đưa A Dịch về"
Bầu không khí xung quanh liền trở nên đáng sợ. Dịch Thần cảm thấy ngột ngạt liền xoa dịu nhưng em càng nói thì càng nghiêm trọng hơn. Nên em liền im lặng.
"Tiểu đệ, nhiều lúc không phải việc của mình thì đừng có xen vào"
"Chuyện của Tiểu Dịch cũng là chuyện của đệ"
"Dạo này tiểu đệ nói chuyện trưởng thành nhỉ?"
"Đệ nói gì kệ đệ, việc của huynh à?"
Hai người không ai chịu nhường ai. Dịch Thần luống cuống cố hòa giải, nhưng cuối cùng vẫn bị Trầm Mạc kéo đi, Trầm Hàn khó chịu vô cùng. Rốt cuộc lý do là gì hắn cũng chưa biết.
Trầm Mạc ở riêng với Dịch Thần thì liền ôn nhu, nhẹ nhàng. Nhìn Dịch Thần ăn bánh mà Trầm Hàn mang về thì cũng hơi khó chịu trong lòng.
----------
Rốt cuộc ai là na9. Biết thế nào được, đến t còn không biết =))).
Vote + cmt nhaaaaaa. Iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com