Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kì Động Dục Đầu Tiên H+ (3)

Cú thúc dứt khoát của Trầm Mạc làm Dịch Quang Thần run rẩy, em cố gắng kìm chế cơ thể mình lại.

"Chậm lại... khó chịu quá..."

Màng trinh đã rách ra, mùi màu tanh lan ra khắp phòng hòa quyện cùng pheromone. Dịch Quang Thần cảm thấy rất đau, cứ như đang bị xé toạc ra vậy.

Trầm Mạc vừa thúc từ từ vừa an ủi em, giúp em thở đều bình tĩnh lại. Em cũng quen dần nên gã bắt đầu thúc nhanh hơn.

Những tiếng rên rỉ dâm dục lan ra, tạo nên một bầu không khí ái muội, ai nhìn vào cũng phải nhíu mày và đỏ mặt.

"Sướng không? Trông mặt em hưởng thụ quá Tiểu Dịch."

Trầm Mạc nhấc chân Dịch Quang Thần lên vai hắn, vừa đâm sâu vào bên trong.

"Đau quá... chết mất... nhưng cũng rất sướng..."

Dịch Quang Thần run lẩy bẩy, những tiếng rên dâm đãng bắt đầu phát ra từ miệng em.

"Tiểu Dịch, sướng thật đó. Biết thế chúng ta nên làm trước rồi nhỉ?"

"Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi-"

"Không sao cả, Tiểu Dịch rất giỏi việc làm hài lòng người khác mà"

Gã bắt đầu đâm điên cuồng vào bên trong em, mặc kệ em đang khóc lóc kêu đau. *Phụt* dịch tiết của em xuất ra, mắt em đã lờ đờ muốn ngất nhưng hắn vẫn còn chưa ra.

Trầm Mạc khoái trí nghịch chim nhỏ của em. Vài cú thúc nữa hắn mới ra, gã bắn lên người em, trông em bây giờ không khác gì kỹ nam ở lầu xanh ra. Dương vật của hắn còn dính máu trinh của em.

Cơ thể Dịch Quang Thần đã rã rời, em muốn ngủ, nhưng Trầm Mạc không muốn. Gã lại lôi em dậy mà quan hệ tiếp, làm tình nhiều đến mức em còn chẳng biết trời chăng gì nữa. Cơn dục vọng cứ thế mà lôi kéo tâm trí em đi.

Sáng hôm sau, Dịch Quang Thần khó khăn ngồi dậy. Đầu em đau như búa bổ, em cau mày khó chịu. Ánh mắt lờ đờ nhìn xung quang, căn phòng bừa bộn, những kí ức thác loạn đêm hôm qua lần lượt ào về tâm trí.

Dịch Quang Thần chạy vội lấy cái chậu nhỏ mà nôn vào, em cảm thấy kinh tởm và buồn nôn.

Em cảm thấy bản thân thật kinh tởm, mặc vội quần áo rồi chạy đi đến phòng tằm, nước sáng sớm không ai đun lên nên rất lạnh.

Dịch Quang Thần chịu đựng mà dội nước lạnh thẳng vào người, em cố kì cọ sạch sẽ hết các dấu vết ân ái hôm qua. Em sợ Trầm Hàn biết chuyện, em sợ hắn bỏ rơi em, sợ hắn kinh tởm em.

Dịch Quang Thần vừa khóc vừa kì cọ da thịt đến mức xước cả da, mùi màu xộc thẳng lên mũi nhưng em vẫn không dừng lại.

Ra khỏi phòng, trông em còn tàn tạ hơn nữa. Đang nằm trên giường co ro thì em thấy thấy tiếng gõ cửa của ai đó, em run rẩy không ngừng.

"A Dịch, hôm nay ta đến thăm ngươi. Ta nghe nói ngươi dạo này không khỏe nên ta có mang một chút bồi bổ."

Giọng nói quen thuộc đấy làm tim Dịch Quang Thần hẫng một nhịp, em cố sửa soạn bản thân và cố giữ bình tĩnh. Em ra chạy ra mở cửa liền ôm chặt người trước mặt.

"A Dịch-"

Trầm Hàn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn xoa đầu em đầy cưng chiều.

Dịch Quang Thần dẫn Trầm Hàn vào phòng mình, ở bên cạnh Trầm Hàn em cảm thấy bản thân rất nhẹ nhõm. Một lực ấm áp nào đó bao quanh vậy.

Trầm Hàn dịu dàng đến mức làm em muốn khoảnh khắc này đừng bao giờ biến mất.

Vote + cmt nhaaaa Iu <3. Sắp ngược =))). Viết truyện mà cứ nhầm tên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com