Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. bá tước (r16)

một chiều chạng vạng, em đang lau tách trong gian bếp nhỏ. người hầu chính bước vào, nét mặt nghiêm nghị như mọi ngày, giọng không đổi:

"bá tước muốn trái cây tươi và rượu vang lên phòng."

em quay đầu lại, tay vẫn còn cầm chiếc khăn mềm đang lau nửa chừng một chiếc ly pha lê. em chớp mắt, trái tim bắt đầu đập nhanh một nhịp.

em đặt đĩa hoa quả lên khay bạc, rót nửa chai rượu đỏ vào bình pha lê, rồi cẩn thận mang lên tầng. hành lang phía tây u tịch, thảm dày đến mức bước chân không phát ra tiếng. trước cửa phòng hắn, em hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

"vào đi." giọng hắn trầm thấp, bình thản, nhàn nhã như đã biết rõ ai đang đứng ngoài.

em đẩy cửa bước vào, và ngay khoảnh khắc ấy, đôi chân như hóa đá.

ánh đèn từ chùm pha lê hắt xuống sàn nhà, mùi rượu vang trộn với hương đàn hương, và một thứ gì nữa, cái mùi nồng ẩm mà gợi dục xộc thẳng vào mũi. trên chiếc giường lớn giữa phòng, người đàn bà tóc đen nằm nghiêng, bờ eo thon bị một bàn tay giữ chặt. chiếc chăn chỉ đắp hờ ngang lưng, vừa đủ để che một phần mông tròn, còn lại lộ ra làn da trắng ửng đỏ vì va chạm.

bên dưới nàng là đăng dương, hắn trần trụi, mái tóc đen dài rũ xuống, sống lưng cường tráng nổi gân khi từng cú nhấp đưa hông hắn ép sát vào cơ thể nàng, chậm rãi, nhịp nhàng. âm thanh da thịt chạm nhau vang lên đều đều, nhịp đập ướt át của khoái lạc.

mỗi lần hắn đẩy sâu, nàng lại rên khẽ. "a... dương..."

quang hùng đứng chết trân.

ánh mắt đăng dương không nhìn người phụ nữ đang run rẩy dưới mình, mà lại nhìn thẳng vào em.

"em để khay lên bàn đi." hắn nói, giọng trầm như gió đêm, bình thản tới đáng sợ.

cô gái kia thoáng dừng lại khi phát hiện ra có người ngoài, ánh mắt chệch khỏi khoái cảm để liếc về phía em, nhưng ngay lập tức, hắn giữ hông nàng lại, ép sát thêm lần nữa, như một mệnh lệnh không lời.

"tiếp tục." hắn ra lệnh, giọng bình tĩnh đến kỳ quái.

cô ta rên rỉ, không dám trái lời, tiếp tục nhấp hông, để mặc thân thể mình bị va đập theo từng cú nhấp. trong không gian đầy tiếng thở dốc và mùi dục vọng, chỉ có ánh mắt hắn là không rời khỏi em.

hùng ráng không nhìn thêm nữa, nhưng mỗi bước đi như trượt qua một vũng nước ấm, giữa hai chân em bắt đầu ẩm ướt một cách kỳ lạ. em vừa đặt khay xuống thì phía sau vang lên tiếng rên khẽ, có thể là của nàng ta, hoặc là của chính em.

"sao thế?" hắn mỉm cười. "em mười sáu rồi mà vẫn không biết mấy chuyện này à?"

em đỏ bừng mặt, tay run lên, nắm chặt mép áo. tim đập loạn trong lồng ngực.

"dạ... tôi không... tôi xin phép lui đi ạ..."

"sao gấp thế hửm?"

giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, nhưng như có móng vuốt bám vào cổ áo em, kéo lại. hùng lắp bắp, mắt cụp xuống, cố không nhìn cảnh trước mặt. từng tiếng rên, tiếng thịt đập vào nhau vang dội bên tai.

"em thường tránh mặt ta." hắn nói. "vì sợ hay vì tò mò?"

"tôi không..." hùng nuốt nước bọt. "không dám..."

"thế à?" hắn cười khẽ. "em có thể thử ngước mặt lên nhìn thử một lần xem? ta không ngại đâu."

ngay sau câu nói đó là tiếng rên lớn, cô gái dưới hắn run rẩy, ngón tay bấu chặt ga giường, đùi run như sắp không chịu nổi nữa.

hùng quay người, cúi đầu gần sát đất, tim đập như trống trận.

"tôi... tôi xin... xin phép..."

hùng gần như lao khỏi căn phòng đó. cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng hơi nóng trong người thì không biến mất. hành lang dài như vô tận, ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ méo mó. em chạy về phòng, khóa chặt cửa, tay chống vào tường, thở dốc.

giữa hai chân ướt đẫm, bụng dưới nhoi nhói như có con thú đang cào. hùng lập tức lên giường, môi mím chặt, tay lần xuống dưới, tự động mà trượt vào quần.

"ta không ngại đâu..."

giọng hắn lặp lại trong đầu em. ánh mắt đó, cơ thể đó, những cú nhấp bình thản, không chút che giấu. hắn có thể vừa làm tình, vừa ra lệnh, vừa trò chuyện như thể tất cả chỉ là một bữa trà chiều.

em rên lên, tay không ngừng chuyển động. lồng ngực co thắt rồi bắn ra, ướt cả bụng dưới, run lẩy bẩy như sắp khóc.

và rồi... thật sự, nước mắt em trào ra. vì nhục nhã, vì sợ. và vì hắn chưa từng chạm vào em.

nhưng chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một vài câu nói từ cái giọng trầm khàn kia. và em đã thành ra như thế này.

em biết... mình tiêu thật rồi.

em muốn hắn đến phát điên, hứng tình vì hắn đến điên rồi...

***

đăng dương bật cười khẽ khi tiếng chân của lê quang hùng vội vã mất hút sau cánh cửa. hắn nghiêng đầu, mái tóc rũ nhẹ qua trán, ánh mắt vẫn còn vương chút lười biếng pha trêu chọc. cô gái dưới thân vẫn còn run nhẹ, nhưng dương đã chẳng còn chút hứng thú nào với cái thân thể lả lướt ấy nữa. hắn lập tức đẩy nàng ra, lạnh nhạt như ném đi một chiếc áo đã cũ.

"xong việc rồi, cầm lấy."

một xấp tiền dày cộp rơi xuống nền gạch hoa cương. cô gái trần truồng vội vàng gom lại, không dám nói gì.

dương chẳng buồn nhìn, chỉ khoác áo choàng lụa lên vai, đi về phía cửa sổ. ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh của con mèo nhỏ vừa bỏ chạy.

lê quang hùng.

cái tên nghe tưởng như bình thường, nhưng mỗi lần thốt ra đều khiến đầu lưỡi ngứa ran.

cậu ta có gì nhỉ? một đôi mắt to tròn lấp lánh, mi cong, làn da trắng hơn cả tuyết đầu mùa. vóc dáng mảnh khảnh, nhưng không gầy trơ xương - vừa đủ để ôm trọn trong lòng, vừa đủ để tưởng tượng những âm thanh rên rỉ đáng yêu phát ra từ cổ họng ấy. và cái cách cậu đứng đó, đôi tay run run siết chặt vạt áo, môi hồng mím lại vì sợ trông đáng yêu làm sao.

trước giờ, dương chưa từng để tâm đến đàn ông.

nhưng đây... là một ngoại lệ.

một sinh vật tuyệt đẹp, rụt rè, đầy mâu thuẫn, như một chú thỏ trắng lạc vào chuồng sư tử. muốn trốn, nhưng lại không biết trốn đi đâu.

hắn thèm đến điên.

nhưng cũng chẳng vội.

đăng dương có nguyên tắc. hắn không cường ép. hắn chỉ hái những đóa hoa tự nguyện rơi vào lòng mình.

một ngày sau, khuôn viên biệt phủ trải dài trong ánh nắng nhàn nhạt, gió mơn man lướt qua những bụi hồng vừa nở. hắn đã gọi hùng mang trà đến đây. khi em cúi đầu đặt khay xuống bàn, đăng dương chống cằm nhìn em chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm. ánh mắt hắn không chớp, từ đầu ngón tay, đến đường cổ, đến vạt áo nhăn nhẹ sau lưng vì khay trà nặng, đến cả tiếng thở khe khẽ. hắn nhìn tất cả.

"em có thích hoa không?"

"có ạ..."

"vậy thì đi dạo cùng ta một chút."

hắn đứng dậy, đưa tay ra. hùng thoáng ngạc nhiên, rồi em đặt tay mình vào tay hắn. tay em nhỏ hơn, nóng hơn, mềm và ẩm nhẹ trong lòng bàn tay lạnh lẽo của dương. hắn nắm lấy, dẫn đi qua lối lát đá uốn cong giữa biển hoa hồng đang vào mùa rộ. những cánh hoa hồng trắng, hồng nhạt, đỏ sẫm chen chúc nhau trong nắng, tỏa hương dịu nhẹ. khi họ dừng lại dưới một vòm hồng leo, dương quay sang. ánh sáng rơi trên mái tóc hắn, phản chiếu ánh vàng mờ.

"nếu bây giờ ta bảo muốn hôn em..." hắn nói, giọng nhẹ như cánh hoa nhưng đầy trọng lượng. "...em có đồng ý không?"

hùng ngẩng đầu. đôi mắt mở to, môi hé ra như chưa kịp thở.

"em..."

dương chậm rãi tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn như đạp lên tim hùng. rồi bàn tay thon dài ấy nâng cằm em lên, ánh mắt sâu hun hút.

"nếu em muốn từ chối..." dương thì thầm, hơi thở hắn phả lên môi hùng. "thì mau đẩy ta ra đi."

nhưng hùng không đẩy. mà thay vào đó, em lại làm một chuyện mà bản thân cũng không ngờ đến, hùng ngay lập tức vòng tay qua cổ hắn, kéo sát xuống, và môi chạm môi.

hắn mở to mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào. nụ hôn đầu là một cú chạm nhẹ, như chạm vào nước. nhưng rồi, chỉ trong giây tiếp theo, nó bật tung như dây đàn kéo quá căng. lưỡi em trượt vào trước, ướt át và táo bạo. hắn rên khẽ, không giấu nổi sự bất ngờ khi hùng chủ động như thế. nhưng chỉ một giây sau, dương lập tức nắm lấy cổ em, kéo sát hơn, môi lưỡi quấn quýt đáp trả. môi quấn lấy môi, răng va vào nhau, lưỡi đuổi bắt trong khoang miệng ướt át. nước bọt tràn ra, trượt xuống cằm hùng, rơi trên cổ áo sơ mi trắng đã lấm tấm mồ hôi.

đăng dương hôn sâu không thương tiếc. tay hắn bắt đầu trượt vào lưng áo, lần theo sống lưng thẳng, rồi trượt xuống eo, siết lại. bàn tay hắn mạnh và nóng. một tay còn lại nâng gáy hùng, giữ em trong nụ hôn như đang nuốt chửng. hùng rên thành tiếng. đôi chân mềm nhũn, lồng ngực dập dồn như muốn nổ tung. em tỳ người vào hắn, ngón tay bấu lấy vai áo.

"a..."

hùng rên khẽ trong miệng. tiếng rên không kìm được, trộn vào tiếng thở của cả hai. môi lưỡi vẫn quấn lấy nhau không buông.

dương rít nhẹ, rồi hôn dọc xuống cổ em. đầu lưỡi ướt nóng miết qua làn da mềm, chậm rãi như đánh dấu. rồi hắn khẽ cắn mút, để lại dấu đỏ sậm ngay dưới xương quai xanh.

"em ngọt quá..."

"ưm... ngài đừng nói mấy câu như thế..."

hùng thì thầm, giọng run lên. nhưng hai tay em vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn, như thể những lời đó chỉ là cái cớ mỏng manh.

"em sợ ta nói... hay sợ bản thân em thích nghe?" hắn vừa nói, vừa tiếp tục mút thêm một dấu nữa ở dưới tai em. đầu lưỡi khéo léo liếm nhẹ qua vành tai. "chỗ này nhạy cảm nhỉ..."

hùng cắn môi, không dám kêu, nhưng đùi em bắt đầu siết chặt lại. toàn thân nóng lên từng đợt. tay hắn trượt xuống dưới. lần này, hắn không dừng lại ở eo nữa, mà chậm rãi luồn hẳn vào trong cạp quần, lướt qua phần da bụng mềm mỏng, rồi thọc thẳng vào bên trong.

"đ... đừng mà..."

"shhh... chỉ chạm thôi."

giọng hắn nhỏ, dịu như ru ngủ. nhưng tay thì lại chẳng dịu chút nào. ngón tay dài chạm đến mông em, không qua lớp vải lót nào cả. hắn bóp một cái mạnh khiến hùng giật bắn lên, chân khẽ khụy xuống. môi rời khỏi nhau, nhưng hơi thở của cả hai vẫn quấn lấy, trộn vào nhau, mùi ham muốn, mùi da thịt. ngón tay hắn xoa nhẹ, rồi siết lấy, nhào nặn như thể đang nắm thứ gì rất quý giá.

"ta ăn em ngay tại đây có được không nhỉ?"

hùng thở dốc, đầu lắc nhẹ, cổ đầy dấu đỏ, mắt ướt át.

"đ... đừng mà... ở đây... không được..."

một ngón tay chạm vào khe mông em, kéo nhẹ, rồi miết một đường. hùng bật ra một tiếng nấc nhỏ, suýt nữa đã thốt thành tên hắn.

"em run hết rồi. vậy mà còn bảo đừng."

hắn cắn nhẹ vào cổ em, rồi lại mút chặt. dấu hôn mới in lên lớp da đã ửng đỏ. "thật sự muốn ta dừng không?"

tay hắn vẫn ở trong quần em, lưỡi vẫn liếm lấy cổ, hơi thở nóng hổi phủ kín một bên má.

hùng ngước mắt lên nhìn hắn, rất lâu. rồi cuối cùng, em cắn môi, giơ tay lên đặt vào ngực hắn, dứt khoác đẩy ra. hơi thở em gấp gáp, cổ họng nghèn nghẹn.

"không nên ở đây... em... em cần chuẩn bị đã."

ánh mắt dương hơi nheo lại, rồi hắn bật cười. không phải cười trêu, mà là kiểu cười của một kẻ vừa bị ngắt ngang bữa tiệc nhưng vẫn quá thỏa mãn vì đã nếm được chút hương vị.

"tùy em thôi." hắn cúi sát tai em, nhưng từng chữ đều khiến em rùng mình. "nhưng tối nay... phòng ta không khóa đâu."

hắn nói xong thì bước đi, không ngoảnh lại. bước chân chậm rãi, dáng người cao lớn, vai áo hơi nhăn vì tay hùng bấu mạnh khi nãy. hùng đứng lại dưới vòm hồng, ngực phập phồng, cổ áo nhàu nhĩ, môi sưng đỏ, ánh mắt mờ hơi nước.

mà, bá tước đã có lòng như thế, em cũng ngu gì mà lại không đi nhỉ?

_______________

dạ, chap sau ụ nhau á. mà chưa có cook :))))))))) nợ sech nha hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com