CHAP 6
Sau đó, cả lớp 11A lao vào phòng y tế. Đứng đầu hàng là An Lạc và Uyển Dung- mẹ của Kha Nguyệt . Hai người họ nhìn cô đầy giận dữ, khiến mặt của An Lạc đỏ bừng như trái gấc. Mẹ cô hai mắt đã đỏ ửng lên, rưng rưng lệ khiến cho Nguyệt Nguyệt thấy có lỗi. Cô ấp úng:
"Cô.. An Lạc... mọi người..."
Các bạn cô chưa kịp để cô nói hết thì đã nhao nhao:
" Lớp trưởng chơi gì kỳ vậy??? Tự nhiên lăn đùng ra ngất là sao?"
" Đúng rồi đó, lớp trưởng có ốm yếu gì cũng phải bảo cả lớp chứ?"
" Mày làm cả lớp hơi bị lo đấy lớp trưởng"
Kha Nguyệt mỉm cười. Tuy các bạn trách cô, nhưng cô biết, các bạn thật sự rất quan tâm tới cô. Nếu không, thì cả lớp đã không lo lắng tới mức kéo nhau vào phòng y tế chỉ để xem cô thế nào rồi. Kha Nguyệt lắc lắc tay, nói:
" T không sao, cảm ơn bọn mày"
" KHông sao quần què!" An Lạc từ nãy giờ mới lên tiếng. Giọng của cô như vỡ ra, hàng lông mày chau lại, ánh mắt giận dữ giờ đã đỏ lên
" M có biết, m bị suy nhược nặng đến thế nào không hả? M sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ thế nào mà m bị suy nhược suýt phải đi cấp cứu hả? M thích làm người khác lo đến chết à?" An Lạc không chịu được mà đánh cốp vào đầu Kha Nguyệt .
" T.. bị suy nhược sao?" Kha Nguyệt hỏi. Cô tưởng những cơn chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi dạo này của cô chỉ do cô hơi mệt, nhưng ai ngờ lại là suy nhược cơ chứ?
" Dạ vâng ạ!" An Lạc thở dài. Mẹ cô cũng lên tiếng:
" Thôi, các em. Các em về lớp trước đi."
" Côooooo" Các bạn nhao nhao phản đối
" Về đi! Tiểu Nhã, em là đứa hiểu chuyện, ngoan ngoãn, em thay cô, Kha Nguyệt và An Lạc quản lý lớp nhé!"
" Dạ!"
Tiểu Nhã gật đầu. Cô bạn này là người rất tốt, lại còn luôn luôn hòa đồng, hiểu chuyện nên rất hay được mẹ cô tin tưởng.
Kha Nguyệt cố chỉnh thẳng đầu để nhìn các bạn. Hóa ra, ở tít cuối hàng là Minh Triết và Phong Thần . Hai cậu bạn đều khoanh tay, dựa vào tủ đựng đồ của phòng y tế mà nhìn cô. Minh Triết ánh mắt thì rất lo lắng, quan sát mọi hoạt động của cô và những người xung quanh. Thế nhưng Phong Thần lại khác. Cậu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa giận dữ. HÌnh như cậu không hài lòng gì về cô. Cậu như nhìn thấy chiếc vòng cổ mà cô đang cầm trên tay, liền lập tức chau mày lại rồi vội vã bỏ ra khỏi phòng làm Kha Nguyệt thấy rất lạ. Chẳng lẽ cậu biết gì đó? Minh Triết sau đó cũng nhìn cô, ánh mắt lập tức không còn hiền hậu mà trở nên nghiêm nghị. Cậu lắc đầu không vui rồi cũng đi theo Phong Thần .
Kha Nguyệt ở lại trong phòng với Uyển Dung và An Lạc. Hai người họ thi nhau trò chuyện cùng cô, ánh mắt đã dịu hơn chút ít.
" hôm nay con có thể về nhà. Mẹ sẽ xin nghỉ phép vài hôm để chăm sóc con." Mẹ cô xoa đầu của cô.
" Mẹ không cần phải xin nghỉ phép đâu ạ" Kha Nguyệt từ chối. Cô không muốn mẹ vì cô mà phải bỏ lớp, bỏ trường. " Con nghỉ ngơi hết ngày mai là sẽ đi học được."
" Không." Mẹ cô nói. " mẹ sẽ giám sát con, không thể để con ăn uống ngủ nghỉ linh tinh như thế này được nữa." Mẹ cô nói đầy nghiêm nghị.
" Mẹ m nói đúng đấy." An Lạc bảo.
" Nhưng..."
" Không nhưng nhị gì cả" Mẹ cô đứng dậy" Mẹ và An Lạc đi đây. Con ngủ nghỉ đi. Cuối ngày mẹ đưa con về nhà"
" ơ.. Mẹ..." Kha Nguyệt chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã rời đi, để lại cô một mình trong phòng.
.... Đêm hôm đó...
Kha Nguyệt từ từ đi ra ngoài ban công. Mái tóc màu xám hơi xoăn của cô thả dài đến lưng. Trên người, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh biển bằng lụa, hai tay áo phồng lên và tà váy dài tới đầu gối. Chiếc váy vừa dễ thương, vừa kín đáo mà vẫn thoải mái, không khiến người ta thấy rằng cô hở hang chút nào. Cô ngồi lên ban công, đung đưa đôi chân. ( Tôi xin đính chính là nu9 ngồi hẳn lên cái hàng rào ở ban công nhá, chứ không phải ngồi ở trong ban công đâu) Cô vương hai vai một cái thật dài. Làn gió mát của buổi đêm vuốt ve da thịt của cô thật nhẹ nhàng. Đêm nay trăng lên thật cao, tỏa ra một ánh sáng mang sắc xanh lục đẹp lạ kỳ. Những vì sao đêm tựa như những hạt châu sa trên nền vải đen cũng tỏa ra một sức hút không kém cạnh. Hàng cây quanh nhà cô nhộm một màu đen tuyền, thi thoảng lại khẽ rung rinh với âm thanh xào xạc.
Kha Nguyệt giơ chiếc vòng cổ lên trước ánh trăng. Giờ, cô mới nhìn rõ được chiếc vòng được làm công phu tới mức nào: mặt của chiếc vòng khá lớn, hình tròn. Xung quanh nạm những viên kim cương be bé, tỏa ra một vầng hào quang trong ánh sáng ma mị của mặt trăng. Chữ C được tạo ra rất to, dễ nhìn thấy, được làm bằng bạc, nạm đầy những viên đá quý.Hai con rắn bên cạnh có lẽ được làm từ vàng trắng, cuộn lại quanh chữ C thành một vòng tròn trịa. Xung quanh là những bông hoa hồng được chạm trổ từ ngọc đỏ rất công phu. Hai sợi dây làm bằng vàng, mỏng manh tựa như sợi tơ. Kha Nguyệt mân mê chiếc vòng cổ, cố gắng không ấn vào một nút nhỏ ở đầu của con rắn. Lời nói của người phụ nữ kia, cùng với thái độ của Phong Thần làm cô cứ suy nghĩ mãi, không tài nào ngủ được. Cô muốn biết về giấc mơ đó. Cô muốn biết nười phụ nữ đó là ai và có vai trò như thế nào trong cuộc sống của cô, và tại sao lại xuất hiện. Nhưng đánh đổi cả cuộc sống, thanh xuân và chịu số phận sẽ mãi là người của Chúa tể Calantha- người mà cô không thích chỉ để biết nguồn gốc của một giấc mơ bí ẩn, có đáng không? Không.
Rốt cuộc, Chúa tể Calantha độc ác, ghê gớm tới mức nào, mà lại khiến cho Phong Thần và Minh Triết đều có thái độ như vậy? Nghĩ mà chán. Kha Nguyệt hạ tay xuống, thở dài một cái. Cô ngồi trên ban công, ngắm nhìn cảnh bầu trời đêm, ngâm nga một giai điệu ngắn. Bỗng nhiên, từ sau cô, có một tiếng Cộp như thể có người vừa đáp xuống ban công cô vậy. Kha Nguyệt giật mình quay lại, thốt lên một tiếng:
" Phong Thần ?!"
" Tôi đây." Cậu ta nói nhẹ nhàng. Nhìn cậu thật đẹp trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo như đang phát sáng trong ánh trăng huyền ảo. Cậu khoác lên mình một chiếc áo đen rộng bằng vải trơn rất đẹp, đi kèm với quần jeans đen và giày thể thao. Nhìn cậu ta trông thoải mái với nụ cười chờn vờn trên môi và ánh mắt ranh ma như đang thách thức người khác vậy. Cậu ta lại gần cô rồi nói:
" Chào."
" Hơ, chào?" Kha Nguyệt chưa hiểu gì cũng trả lời lại.
" Xin lỗi nhé, đáng lẽ tôi nên đến gõ cửa đàng hoàng nhưng mà... cũng muộn rồi."
" Nên cậu đột nhập vào ban công phòng tôi?" Kha Nguyệt hỏi lại, thấy hơi bất ngờ. " Sao cậu biết nhà tôi ở đây?"
Cậu ta mỉm cười, cảm tưởng như nụ cười khiến cho mặt cậu thêm phần đẹp vậy.
" Tôi nhìn thấy cậu ngồi ngoài ban công, nên tôi..."
" Cậu nhìn thấy tôi? Cậu.. theo dõi tôi à?" Kha Nguyệt hỏi lại với thái độ nghi hoặc.
" Không phải." Cậu ta lắc đầu" Chắc cậu cũng biết... ma cà rồng bọn tôi có tầm nhìn rất xa mà. Vậy nên, vài km từ ký túc xá đến nhà cậu cũng là bình thường so với mắt bọn tôi."
" Vậy cậu thật sự là ma cà rồng?" Kha Nguyệt hỏi, không chút ngạc nhiên.
" Ừ, nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là..." cậu chỉ vào chiếc dây chuyền trong tay Kha Nguyệt
" Cái này sao lại quan trọng? " Kha Nguyệt hỏi
" Đừng đồng ý lời đề nghị của bà ta."
" Sao cậu biết? và sao cậu lại quan tâm chuyện đó?"
" Tôi cảm nhận được sự hiện diện của bà ta và những người đi theo bà ta. Và tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của một người phụ nữ là người hầu hạ bà ta."
" Tại sao đột nhiên cậu lại quan tâm tôi? "
" .." Cậu ngồi lên chiếc ban công cùng cô, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách
" Để tôi kể cho cậu một câu chuyện" Cậu ta trầm tư nhìn lên mặt trăng
" Vài năm về trước, khoảng 15 năm hay gì đó, có một gia đình ba người chung sống hạnh phúc. Người đàn ông là một ma cà rồng rất tài năng. Ông ta giỏi chế tạo bùa chú, vũ khí, bất cứ thứ gì cần thiết cho một người thích chiến tranh. Ông ta là người rất tài giỏi, thông minh, sáng giá, là hình mẫu cho nhiều người thời đó. Người phụ nữ là một giáo viên hiền hậu, thông minh. Và bà ấy đã gặp ông ta. Hai người họ rơi vào lưới tình. Họ kết hôn. Họ sinh ra một cậu con trai ma cà rồng kháu khỉnh và có một cuộc sống viên mãn. Nh ưng, đến khi cậu con trai tròn 5 tuổi, thì một sự việc đã xảy ra khiến họ không thể quên. Hôm đó, một người lạ mặt đến tìm họ, hay chỉ tìm người đàn ông thì đúng hơn. Bà ta ngồi nói chuyện với người đàn ông rất lâu. Người đàn ông lắng nghe rất chăm chú, ánh mắt ông ta sáng lên ngời ngời và đôi môi ông ta khẽ mỉm cười. Ông ta nhận lấy một chiếc vòng cổ hình chữ C có hình cặp rắn quấn quanh từ người lạ mặt đó, rồi vui vẻ đón bà ta về như thể bà ta là một người bạn thân của ông ta vậy. "
Kha Nguyệt lặng lẽ nhìn xuống chiếc dây chuyền trong tay, không nói gì
" về sau, ong ta thay đổi hẳn. Ông ta thường xuyên không ở nhà và về rất muộn. Ông ta khi ở nhà thì cũng chẳng còn quan tâm vợ con gì nữa. Ông ta nhốt mình trong phòng. Khi vợ hỏi thì ông ta nổi khùng lên. Ông ta trở nên ám ảnh với người phụ nữ đó và những gì mà bà ta nhồi nhét vào đầu ông ta. Ông ta dần trở nên điên dại, mất dần nhân tính. Ông ta nổi khùng với vợ con. Ông đánh vợ, đánh con. Ông uống rượu như nước, và thường xuyên nói một mình trong cơn điên loạn. Đứa con của ông ta nhìn cha mình như vậy mà rất sợ hãi. Với một đứa bé mới có 6 tuổi, thật sự việc đó rất đáng sợ. Nó không dám nhìn mặt bố nó, cũng không dám lại gần ông nữa. Về sau, ông ta ngày càng quái đản. Ông ta giết chết những con thú xung quanh nhà ; chó, mèo, gà, chim,... một cách dã man. Ánh mắt từng một thời ấm áp của ông ta trở nên điên dại. Thậm chí, ông ta từng suýt giết chết vợ mình. Ông ta đã không còn là ông ta nữa rồi. Người vợ vì muốn bảo vệ con, nên khi ông ta không ở nhà đã đưa đứa con đi thật xa, thật xa khỏi người đàn ông đó. Hai mẹ con sống yên bình với nhau. Còn người đàn ông đó, về sau trở thành một tên điên loạn, đi hại người. Vì vậy, dân làng đã trói ông ta lại và... xử tử ông ta." Đôi mắt vàng của cậu sắc lạnh lại tựa lưỡi dao. Đôi môi hơi cong lên đầy chán ghét.
Kha Nguyệt nghe xong chuyện đó thì thấy bàng hoàng. Cô không thể ngờ được, rằng một người bình thường sau khi gia nhập đội ngũ của Calantha lại có thể trở nên như vậy. Cô cũng không thể không tự hỏi, nếu cô ấn vào nút đó, thì cô cũng sẽ trở thành như vậy chứ? Cô sẽ có thể làm những gì? Chiếc dây chuyền trên tay cô bỗng trở nên nặng như chì, lạnh lẽo tựa băng. Kha Nguyệt bỗng không muốn nắm nó trong tay nữa. Cô bõng coi nó như điều gì đó vừa đáng khinh, vừa đáng sợ. cô để chiếc dây chuyền lên thành ban công. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, cô hỏi Phong Thần :
" Sao cậu biết chuyện này? Cậu... quen người đàn ông đó à?"
" Ha." Cậu ta bật cười cay đắng, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm và lạnh lẽo tựa sương giá.
" Tôi chính là cậu bé trong câu chuyện đó." Cậu thốt ra từng chữ một một cách nặng nề
" Cậu... là con trai người đàn ông đó?" Kha Nguyệt mở tròn mắt.
" Đúng, chính tôi đã chứng kiến bố mình phát điên sau khi gia nhập đội ngũ Calantha. Chính tôi đã từ mặt bố tôi. Chính tôi đã dần xa lánh và sợ hãi ông. Chính tôi đã chứng kiến ông bị đem ra trước quảng trường và xử tử. " Cậu nói nhẹ nhàng.
Kha Nguyệt khi nghe xong thì lại càng thấy bất ngờ và sợ hãi. Cô bỗng nhớ lại ánh mắt điên dại cùng nụ cười chóe tai của người phj nữ sáng nay cô đã gặp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô như một dòng điện.
" tôi kể cho cậu câu chuyện này, không phải cho vui, mà là một ví dụ. Cậu hãy nghĩ xem, nếu cậu đồng ý gia nhập, liệu cậu có trở nên như vậy không? Liệu cậu sẽ thành người như thế nào? Cậu có muốn vậy không?" cậu ta quay sang nhìn cô. Ánh mắt của cậu bỗng trở nên tha thiết như đang cầu xin cô vậy.
" Cậu... không muốn tôi trở thành như vậy?" Kha Nguyệt ngạc nhiên nhìn lại cậu.
' Cậu... là người tốt, và là người lý trí. Tôi không muốn ai phải chịu số phận như vậy, nhất là cậu."
" ơ..." Cô mở tròn mắt. ' Nhất là mình' là sao? Ý của cậu ta là gì?
" Hãy đốt nó đi, ném nó xuống nước, đập vỡ nó, gì cũng được, nhưng đừng đồng ý. Tôi không yêu cầu cậu phải làm bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ không muốn cậu sẽ đi theo vết xe đổ của bố tôi. Tôi biết bà ta đã trao cho cậu những lời hứa hẹn, nhưng chỉ vì những điều đó mà cậu đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình thì có đáng không? " Cậu ta hỏi cô, giọng đã hơi cao lên một chút. " Tôi đã cảnh báo cậu. Lựa chọn là của cậu. Cảm ơn cậu đã lắng nghe tôi. Tôi đi đây." Cậu ta đứng thẳng người, ánh mắt lại trở về sự nghiêm nghị và lạnh lùng. Cậu lao vút đi, để lại một mình Kha Nguyệt ngồi trên ban công, tựa như cậu chưa từng ở đó vậy. Giọng nói của cậu vang vọng khắp tâm trí cô' hóa điên',' có đáng không?' đánh đổi cả sinh mạng'... Cô nhặt lại chiếc dây chuyền, ngắm nó trong lòng bàn tay. 20 phút trước, cô còn đang ngắm nhìn nó với sự vui vẻ và tò mò, nhưng giờ, tất cả những gì cô thấy chỉ là một vật mang lại sự thống khổ cho cô, chẳng khác gì một lời nguyền vậy. Cô niệm một câu chú đơn giản mà cô đã được học từ rất lâu, thần chú đốt lửa:
" Đốt"
Cô ngắm nhìn sợi dây bị ngọn lửa màu cam và vàng ôm chặt. Những tiếng tí tách, xèo xèo khẽ thoát ra khi sợi dây bị đốt cháy. Những vàng, bạc chảy trong tay cô rồi rơi xuống đất, nhưng không làm cô bị bỏng. Cuối cùng, trong tay cô chỉ là một nhúm tro và vài mảnh đá quý vụn. Kha Nguyệt lạnh lùng ném chỗ còn lại đi thật xa với vẻ ghê tởm, rồi quay người đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com