II
Oke, có đoán đúng nên tui viết tiếp :))) Nói thế cho oai chứ không viết buồn bỏ mọe ra :33
Thực ra ngồi ôm máy tự viết tự ăn cơm cún như này cảm giác hơi bị tủi thân bà con ạ :(( Thương cho kiếp FA :(((
.
.
.
.
Thực ra Quốc Đạt không định ngồi yên lâu đến vậy, cậu đã mấy lần chỉ muốn bật dậy nã vào đầu thằng cha mất nết kia - đúng như lời thiên thần nhỏ của cậu nói - cho nó vài viên kẹo đồng. Nhưng như vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối to với lão đại nhà mình, nên chỉ còn cách ngồi nghĩ ra lối giải quyết không phải dùng súng.
Nhưng đó là trước khi cậu nhìn thấy gã định đập chai bia lên đầu thiên thần nhỏ của cậu.
Không được!
Trong vô thức, Quốc Đạt đã lao ra giằng lấy chai bia, nện thẳng một phát lên đầu hắn ta. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn mạnh chân đạp cho hắn một cú để đời vào hạ bộ, làm hắn ngã nhào ra đất, không kêu nổi tiếng nào.
Đám người đang bu lại xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Cú này... không mất giống thì cũng phải liệt mất mấy tháng!
Quay đầu lại, Quốc Đạt thấy thiên thần nhỏ của mình vẫn còn quỳ sụp trên đống vụn thủy tinh, hai đầu gối đã rỉ đầy máu, hai tay che kín đầu thì không khỏi hơi đau lòng. Cậu nhẹ nhàng đỡ cô bé dậy, để cô bé ngồi lên rồi rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, hết sức nhẹ nhàng lấy từng mảnh vụn thủy tinh ra, không quên hỏi thăm:
- Em không bị sao chứ?
Ngọc Anh ngây ngốc nhìn chàng trai đang nhẹ nhành gạt vụn thủy tinh ra khỏi đầu gối nó, trong lòng không khỏi bấn loạn. Chuyện gì thế? Ở đâu nhảy ra một anh chàng chu đáo vậy, đã chặn đòn giúp nó, lại còn ân cần dịu dàng giúp nó bỏ mấy mảnh vụn đang găm vào đầu gối này nữa?
Hôm nay cả nó lẫn chị nó được "sao trai tia" chiếu à?
Ngọc Anh hơi nhăn mặt, xuýt xoa mấy tiếng. Đau quá đi mất.. không biết bà chị có bệnh của nó đi đâu mà không thèm tìm nó nhỉ?
Trong khi Quốc Đạt đang loay hoay, cái tên kia đã ôm bụng run rẩy đứng dậy, thều thào:
- Thằng oắt, mày là đứa nào?
- Giữ mồm miệng cẩn thận, tao không phải loại mày có thể đụng vào. - Đạt không để gã làm mất tập trung, nhưng giọng nói của cậu đã nặng thêm ấy phần uy hiếp. Ngọc Anh run rẩy người nhẹ, rốt cuộc hôm nay là hên hay xui..
Nguyễn-Thảo-Linh! Chị đang ở xó xỉnh nào vậy? Tới cứu nó đi!
Giọng nói ồm ồm của đầu xám lại xuyên thẳng vào màng nhĩ của Ngọc Anh:
- Ranh con, để con nhóc đấy lại đây, tao sẽ suy nghĩ cho mày đường sống!
Quốc Đạt không đáp lại, cậu với lại chai rượu trắng trên bàn, đổ một ít ra khăn tay, chỗ còn lại thì hắt trọn vào người hắn ta.
Cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt, hắn rút ra một cây súng lục và chĩa vào cổ họng cậu:
- Tao là người của bên buôn vũ khí chuyên cấp hàng "Tứ Thánh", khôn hồn thì biết điều mà phục tùng đi, may ra mới có đường thoát chết!
Đám đông ồ lên kinh ngạc, người có tư cách được hợp tác với "Tứ Thánh" ở đây đâu phải người có bối phận đơn giản, phen này ai cũng cho rằng Quốc Đạt gặp rắc rối to. Nhưng cậu chỉ khoanh tay cười nhếch mép, bày ra vẻ mặt giễu cợt:
- Cáo mượn oai hùm mà lớn lối vậy? Mày chắc là làm chết được tao không?
Một cái giọng nam trầm vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện:
- Nào, nói đúng thì nói nhỏ thôi! Mắc công người ta lại nổi khùng!
Đám đông tản ra, nhường lối đi cho ba người đang tiến vào. Dẫn đầu là một người rất cao lớn đô con, cặp kính gọng vuông đang đeo không che nổi ánh mắt sắc lạnh của hắn, mái tóc được vuốt gọn rất chỉnh chu (nghe quen không này😆). Theo sau là Hoàng Long và Thảo Linh đang cười rất tươi, nhưng khiến người ta phải rét run một trận.
Ba người này đi với nhau, chẳng hiểu sao lại tràn ra khí thế ngạo nghễ quyền lực trong từng cử chỉ, từng bước đi dù chỉ là rất nhỏ. Khiến người ta ta phải né tránh để khỏi thất thố.
- Chị! - Ngọc Anh khẽ reo lên, nhưng chưa kịp đứng lên đã bị Quốc Đạt ấn lại xuống ghế kèm theo nhắc nhở:
- Chân em chưa hết mảnh vụn, đừng di chuyển.
Nó đành chỉ biết ngồi yên, thầm mong bà chị sẽ không trảm nó vì để bản thân mình bị thương. Mồ hôi lạnh cứ túa ra, ướt đầm một mảng lưng Ngọc Anh vì bị cái nhìn của Linh dán chặt lên hai đầu gối đang máu me be bét.
Đạt vui vẻ giơ tay chữ V với con người đi ở giữa:
- Hi anh Vịt! Lâu lắm mới gặp nha!
- Vịt cái đầu mày! - Hắn cộc cằn đáp lại rồi kéo lấy một cái ghế ngồi xuống, chậm rãi nhả từng chữ:
- Ở địa bàn của Đặng Mai Việt Hoàng này mà cũng dám gây loạn à? Gan cũng đủ lớn đấy!
- Tôi không hề gây loạn! Là tại con bé đó! - Tên đầu xám hét lên, chỉ tay về phía Ngọc Anh, tự nhủ không thể dính rắc rối với con người đang đứng trước mặt này - một con quái vật theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Không có! Là hắn ta cưỡng ép mời rượu em, em chỉ tự vệ thôi! - Ngọc Anh vội vàng lắc đầu nguầy nguậy phân bua khi thấy cái nhướng mày của Linh lẫn Hoàng đều hướng về phía mình. Hoàng Long hỏi ngược lại:
- Có ai chứng minh được điều đó không?
- Em nhìn thấy từ đầu đến cuối, đúng như cô nhóc này nói. Hơn nữa.. - Quốc Đạt lên tiếng giải vây - hắn ta có ý đồ bất chính.
- Oắt con, đừng có xuyên tạc! - Tiếng gầm của tên đầu xám làm Linh phải nhíu mày, ấn nhẹ vào hai bên thái dương. Hét vậy có đau họng không nhỉ?
Đạt tất nhiên đâu chịu thua, cậu đáp trả ngay tức khắc làm hắn á khẩu:
- Thế thì cầm súng vào đây làm gì? Trừ khi đã đăng ký để được phép mang vào, còn không thì chắc chắn là có ý đồ bẩn thỉu!
- Mày..
- Im lăng hết xem nào! - Việt Hoàng quát lên, cuộc tranh cãi ngay lập tức rơi vào im lặng, tiếng đám đông ồn ào xôn xao nãy giờ cũng nín tiếng luôn.
- Lôi ra ngoài đánh, đừng có đánh chết là được. Hủy hợp tác với lão già buôn vũ khí đang hợp tác với mình, bảo lão dạy lại người đi!
- Lão có đẻ người ta ra đâu mà bắt dạy lại? - Hoàng Long lầm bầm trong miệng, ngay lập tức một chai bia phóng tới, suýt trúng chân gã.
- Liệu cái mồm đi, không tao cắt lưỡi mày nấu cháo đấy! - Việt Hoàng trừng mắt nhìn Hoàng Long, gã chỉ cười hềnh hệch mấy cái.
Đám đông thấy hết chuyện để hóng hớt, cũng như e ngại sự hiện diện của Việt Hoàng nên nhanh chóng tản đi. Một đám người đông đúc thoáng chốc đã tan như bọt nước.
Linh lúc này không tâm trạng để ý Hoàng Long, cô chạm nhẹ lên đầu gối của Ngọc Anh:
- Có còn đau không? Có đi được không?
- Em không biết.. - Nó cúi gằm mặt đáp, lo sợ Linh sẽ nổi giận. Nhưng cô chỉ thở dài rồi phủ chiếc áo khoác đang choàng trên vai lên chân nó, sau đó quay sang Quốc Đạt:
- Anh là người quen với anh Long?
- Đúng, cô đây là...
- Tôi là người bảo hộ cho cô bé này. Phiền anh đưa nó tới bệnh viện giúp tôi nhé.
- Không vấn đề.
Vừa dứt lời, cậu liền bế Ngọc Anh ra ngoài, làm nó sửng sốt đến độ mở to mắt, không nói được lời nào. Linh khẽ phì cười trước phản ứng của nó, lý do cô không để cho nó tiếp xúc với đời là thế đấy!
- Vịt, em hỏi anh cái này! - Hoàng Long đập mạnh vào vai Việt Hoàng một cái làm hắn nhăn mày khó chịu, làu bàu:
- Mày "Vịt" một tiếng nữa là tao nấu cháo lưỡi mày cho heo ăn! Nói!
- Cô gái tóc đỏ đó.. anh có biết cổ là ai không?
Biểu tình của Việt Hoàng trở nên ngưng trọng hơn, hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Long:
- Mày để ý người ta?
- Có một chút hứng thú.. - Gã xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ si mê hiếm thấy. Việt Hoàng thở dài, conditinhyeu quật không chừa một ai. Cả hắn cũng thế.
- Đó là cánh tay phải của "Tam Thánh" Suboi - tlinh. Mới có 20 tuổi nhưng không dễ xem thường đâu, mày liệu mà cẩn thận.. - Hắn ngừng một lát - Còn cô bé đi cùng... mày có thấy nét mặt hơi hao hao thầy mình không?
- Anh nói em mới để ý... mà anh có biết gì về xung quanh cô nàng tlinh kia không? Cả cô bé váy đen đi cùng cô ấy nữa?
- Mày làm như tao là Google ấy! Tao chỉ biết là tlinh được đích thân lão đại Suboi chỉ dạy, năm 18 tuổi thì được giao cho việc quản thúc địa bàn ở nước ngoài, mấy tháng gần đây mới trở về nước. Còn cô bé kia... tao chưa từng biết là có quan hệ với tlinh. Mà mắc mớ gì để ý kĩ vậy?
Hoàng Long chỉ cười không đáp. Gã nào có muốn quan tâm, gã chỉ đang việc thiện miễn phí giúp thằng em mình thôi...
.
.
.
.
Chap này khá xàm và nhảm nhí :v
Thi đến đít rồi và tôi vẫn ăn cướp máy viết truyện =)))
Thôi đăng nốt rồi ở ẩn, lần này là ẩn thiệt nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com