Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

Thảo Linh nhăn mày nhìn hai đầu gối được quấn bông băng trắng tinh thành hai cái bánh tét của Ngọc Anh, khóe miệng giật giật mấy cái, có chút không cảm thụ được:

- Quấn gì mà gớm vậy, tàn phế luôn rồi hả?

- Cái miệng chị bớt độc lại được không? - Ngọc Anh càu nhàu khó chịu, chai nước đang cầm trên tay cũng bị bóp dẹp lép. Bà chị này chưa bao giờ hết bệnh!

- Rồi, không đùa nữa. Người ta thanh toán viện phí cho nhóc rồi hả?

- Em biết sao được, chị hỏi đi! - Nó đung đưa nhè nhẹ cổ chân, nhăn mặt đáp lại. Chân cẳng thế này thì chỉ có chết dí được một chỗ, có khi muốn đi WC cũng phải nhờ người vác đi mất. Cứ nghĩ đến cảnh tượng đó, gai ốc trên người nó lại nổi lên nhanh như mọc nấm.

Thảo Linh nhìn thái độ của nó cũng chẳng nói gì thêm, đặt lên bàn một túi đồ lỉnh kỉnh:

- Có mấy món nhóc thích đấy, nghỉ ngơi vài ngày ở đây đi!

- Em muốn về nhà! Ở đây ghê lắm! - Ngọc Anh phụng phịu. Nó ghét sự nặng nề và mấy chỗ sạch sẽ quá đáng của bệnh viện. Cảm giác không thoải mái tẹo nào. Nó biết rằng với tình trạng hai chân bị băng quấn thành bánh tét thế này, đó là yêu cầu rất càn quấy. Nhưng nó không thích ở đây.

- Ở lại đây tĩnh dưỡng ít nhất 1 tháng! Chân như cục giò chả thế này mà còn bướng! Muốn què hay gì? - Linh vò vò đầu Ngọc Anh.

Bản thân cô cũng chẳng khoái gì cho cam với cái không khí hơi u uất vốn có ở bệnh viện, huống chi là con nhóc mới bao lớn như nó. Nhưng mà nó không ở lại thì cô làm sao chăm sóc nó được bây giờ?

Chị Su lại vừa gọi, ai mà biết lão già kia lại có chỗ dựa khá lớn, có chút ảnh hưởng đến thế lực của Tứ Thánh ở nước ngoài, cô bắt buộc phải cùng Tage và các thành phần cộm cán của ba vị Thánh kia đến khu vực "Tam giác vàng". Tất nhiên là cũng phải hơn nửa tháng mới miễn cưỡng xong được mấy phần. Thảo Linh không thể để nhóc con này tự sinh tự diệt ở đây được, nhưng lại không biết nhờ ai để mắt đến nó...

Ngọc Anh bị từ chối cũng không tỏ thái độ bướng bỉnh gì thêm, chỉ xị mặt không vui rồi nằm nhoài ra giường. Thiếu nữ mặc váy đen nằm trên nệm ga giường trắng tinh, nhìn qua hết sức tương phản bắt mắt, giống như thiên thần đọa lạc chốn nhân gian. Chỉ là thiên thần này đang vô cùng bất mãn với thời tàn của mình...

- Cẩn thận cái chân! Có muốn nằm thêm 1 tháng nữa không? - Linh trừng mắt với Ngọc Anh rồi cẩn thận nhấc phần cẳng chân của nó lên, nhẹ nhàng để lên lớp đệm trắng mềm mại.

Ngọc Anh bĩu môi, buông ra một câu trong lúc với tay lấy cái điện thoại và gói bánh quy:

- Em không bị dại! Mang cho em đôi dép lê được không, nãy bị sưng chân rồi!

- Ai bảo mang cái đôi lênh khênh ấy làm gì! Mà có đi được đâu đâu, mang dép làm gì cho phí? - Linh chép miệng mấy cái nhìn hai cái đầu-gối-bánh-tét của nó, không nhịn được cười ha hả.

Ngọc Anh thề là nếu có thể, nó nhất định phải đấm cho bà nội lắm bệnh nhiều tài này một trận ra trò. Gái lứa gì bệnh thấy ớn!

- Em còn phải đi tắm hoặc đi WC mà! - Nó giãy nảy lên, nhưng lập tức ăn tiếp một cái búng trán đau điếng.

- Nằm yên đấy, tôi lấy dép lê của bệnh viện cho! 2 tuần tới cấm bước chân ra khỏi cái phòng này!

-...

Rốt cuộc là ai đã ném nó cho cho bà chị này vậy?

.

.

.

Phòng bệnh mà Quốc Đạt đăng ký cho Ngọc Anh là phòng VIP, xịn thì cứ phải gọi là thôi rồi, dịch vụ chu đáo hết nấc. Dĩ nhiên, tiền nào thì của nấy - chi phí bỏ ra cũng không nhỏ. Nhưng Quốc Đạt không để vào mắt con số ấy.

Khi cậu bước vào, Ngọc Anh đã ngủ gục từ đời nào, bánh quy và điện thoại thì lăn lóc trên giường. Còn cô gái tóc đỏ xinh đẹp kia thì đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, tiếng giày cao gót lộp cộp nện xuống sàn làm người ta cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi một nỗi sợ vô hình.

Đạt không để ý tới Linh, cậu bước tới cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nhặt gói bánh và gỡ điện thoại trên tay nó ra, để toàn bộ lên bàn, phủi sạch những vụn bánh vương vãi, sau đó kéo chăn trùm kín vai nó. Một loạt những hành động ấy không thoát khỏi sự quan sát của Thảo Linh. Cô vẫn đều giọng trao đổi qua điện thoại, nhưng ánh mắt thì cảnh giác dán chặt lên Quốc Đạt.

Vài phút sau, Thảo Linh cúp máy, sau đó với lấy gói bánh đang ăn dở của Ngọc Anh và ngồi xuống cạnh nó. Cô không nói một lời nào, chỉ loay hoay chỉnh sửa tư thế nằm của nó cho thoải mái, rất khẽ khàng tháo các thứ phụ kiện trên người nó ra, trông khác gì chị Thao khi thấy Nho bị thương*. Suốt quá trình đó, Linh chưa từng liếc mắt nhìn Đạt lấy một cái, chỉ hỏi một câu:

- Anh thanh toán viện phí cho nhóc con này rồi?

- Chỉ là con số lẻ thôi. Dù sao chúng ta cũng chung một lão đại, không cần để ý mấy cái đó.

Quốc Đạt thản nhiên đáp lại, khiến Linh hơi nhíu mày. Chung lão đại? Là chị Suboi?

- Ý anh là gì?

- Cô không biết tôi cũng không có gì lạ. Ngày cô về nước thì tôi không có mặt ở đó. Về cách xưng hô.. tôi là Đạt Dope.

- Anh để ý nhóc con này?- Linh trực tiếp vào thẳng vấn đề. Cô tin vào giác quan thứ sáu của một người phụ nữ, đặc biệt là khi đối tượng được chú ý là người bên cạnh cô.

Quốc Đạt chỉ cười nhạt một cái thay cho câu trả lời, nhìn về phía Ngọc Anh đang nằm trên giường. Nệm trải giường và vỏ gối trắng cùng mái tóc đen ôm lấy gương mặt thanh tú làm nổi bật lên nước da mịn màng của nó. Sự thuần khiết này quả thực là cám dỗ rất lớn, khiến cho nhiều kẻ thèm thuồng chứ không chỉ riêng cậu.

Chỉ là.. sao gương mặt này lại quen thế..?

Thảo Linh nhíu mày, nhắc nhở:

- Đạt Dope, tôi phải nhắc anh cái này. Ngọc Anh không liên quan gì đến thế giới của anh và tôi, đừng kéo con bé vào.

- Nhưng cô là người giám hộ của em ấy, sớm muộn gì thì em ấy cũng phải có một chân trong thế giới này. Tại sao cô phải che giấu em ấy?

- Nếu thân phận của con bé lộ ra trong thế giới này, con bé sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đã hứa với người trao con bé cho tôi là đảm bảo nó sống một đời bình yên, không để tay nó phải nhiễm máu tươi..

- Thân phận? Em ấy không chung dòng máu với cô? Tại sao thân phận của em ấy lại khiến em ấy gặp nguy hiểm?

- Anh đang tra hỏi tôi về con bé sao? - Cô nhướng mày, giọng nói trở nên lạnh đi mấy phần.

Quốc Đạt im lặng, siết chặt hai tay lại, sau đó bỏ ra ngoài. Cậu cảm thấy gương mặt kia rất quen thuộc, nhưng lại không biết là quen thuộc ở chỗ nào. Hơn nữa.. cậu chưa từng thắc mắc về ai mà kích động như vậy..

Đạt lắc đầu quầy quậy, cậu đúng là điên rồi!

Linh thấy cậu bỏ đi cũng không có ý giữ lại, mà chỉ nắm lấy tay Ngọc Anh vẫn đang say giấc nồng, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của nó. Nét mặt vốn đang cứng nhắc bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

"Lời chị đã hứa, nhất định sẽ thực hiện.. Không một ai được kéo em vào thế giới được đúc bằng máu tươi và những thứ bẩn thỉu kia.."

Không một ai...

.

.

*Hai nhân vật trong truyện ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi (Lê Minh Khuê) trong SGK lớp 9 tập 2 (bài quan trọng nhớ ôn để thi tuyển sinh :>>)

.

.

Tính tuần trước đăng mà lười nên lại cao su :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com