Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Đã hơn 1 tuần từ khi mọi người trở về từ Tam Giác Vàng.

Đầu gối của Ngọc Anh đã lành hẳn, có thể xuất viện, nhưng nó nhất quyết ở lại với Quốc Đạt. Linh cũng chẳng buồn ý kiến ý cò gì, dù sao tay cô vẫn còn phải theo dõi thêm, có oắt con ở cạnh sai vặt cũng tiện.

Ngọc Anh đặt mạnh ly nước xuống bàn, làu bàu:

- Sai gì sai lắm vậy?! Ở đời chứ không có ở đợ nha!

- Chân lành rồi thì tập luyện đi lại cho quen đi, chị đang giúp mày còn gì. - Linh bình thản xiên một miếng táo trong đĩa bỏ vào miệng, mặc kệ ánh mắt hằm hè như muốn tóe ra lửa của Ngọc Anh ở cạnh.

Quốc Đạt nằm bên cạnh chỉ âm thầm cười khổ. Một ngày chị em nhà này cãi nhau hơn tám mươi bận, lỗ tai của Đạt cũng sắp mòn luôn rồi. Nếu không phải Tam Thánh bắt cậu ở lại theo dõi thêm, Đạt cũng không nguyện ý ở lại cái môi trường sặc mùi thuốc sát trùng này đâu.

- Trả treo vừa thôi. Qua đây thay băng cho chị mày đi.

- Sao chị không bảo y tá làm đi? - Ngọc Anh mặc dù miệng làu bàu nhưng tay vẫn nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ ra. Dù vết thương của Linh đang dần tốt hơn, nhưng Ngọc Anh vẫn không thể kìm được cơn rùng mình mỗi khi tháo băng. Đó là một vết thương quá lớn cho một cô gái.

Linh đã quen rồi. Sẹo trên người vì đủ lý do cũng không ít, nhưng thuốc mà Tam Thánh cung cấp đủ công hiệu để xóa chúng hoàn toàn. Lần này đúng là hơi gớm so với mọi khi thật, nhưng Linh mặc kệ. Cô chấp nhận những điều này như một lẽ thường tình - làm trong cái giới này sao tránh hết được thương tổn xác thịt.

Nhưng lần bị thương này thì khác. Ngày nào cô cũng có khách tới thăm. Mà khách thì chẳng ai khác ngoài anh chàng tên Long có hương cafe thoang thoảng trên người cả.

Đã có vài lần Linh muốn hỏi rằng có phải Tứ Thánh giao ít việc cho Long quá nên gã bị rảnh không? Nhưng cái tật lười biếng khi bị thương của cô khiến cho câu hỏi ấy chẳng bao giờ được bật ra.

Ít nhất thì hương cafe trên người anh ta làm Linh thấy thoải mái. Nó rất quen thuộc trong trí nhớ của Linh, ngặt nỗi cô không thể nhớ nổi mình đã ngửi thấy ở đâu.

Biết rõ nhưng lại không nhớ nổi, Linh cực ghét cái trạng thái này. Vậy nên suốt thời gian dưỡng bệnh, tâm trạng của cô cực kỳ kém.

- Chị ăn phải thuốc nổ hả? Xẹp xẹp cái tính xuống xem nào!

Ngọc Anh đặt mạnh hộp kem xuống bàn, ra chiều hết chịu nổi bà chị già nhà mình. Quốc Đạt nằm bên cạnh không nói lời, chỉ im lặng vỗ vỗ lên mu bàn tay nó. Cậu bắt đầu muốn đổi phòng rồi đấy.

𑁍𑁍𑁍

- Suboi, Karik, hai người cũng giỏi lắm. Che dấu được cô bé con đó 18 năm trời.

Karik bình thường là người không dễ kích động, nhưng lúc này mắt anh vằn lên tơ máu, siết chặt lấy thành ghế sofa. Suboi nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay làm tươm cả máu thịt ra, nhưng cô không có thời gian để ý tới chuyện đó.

- Nhất Thánh, tất cả chúng ta đều không muốn trở mặt với nhau đâu. - Suboi lạnh lùng nói.

- Cô bé con đó là huyết mạch thuần khiết nhất của "người đó"...

- Mrs. Ellen sinh ra Ngọc Anh không phải để cho cô bé bước chân vào thế giới của chúng ta! Liều vacxin đó là cựu Tứ Thánh tiêm vào cô bé! Mrs. Ellen chỉ muốn Ngọc Anh được sống một cuộc sống bình thường! - Suboi hét lên, ném mạnh cái ly chân đế xuống sàn. Tiếng loảng xoảng chát chúa trong nháy mắt làm bầu không khí nghẹn lại, rượu trong ly bắn tung tóe ra sàn, làm tấm thảm trải trong nháy mắt bị nhuộm đỏ thẫm như màu máu.

Sau vài phút im lìm, Karik là người tiếp tục lên tiếng:

- Nhất Thánh, tôi không biết "người đó" sẽ có thái độ gì, nhưng tôi cũng mang một nửa huyết mạch của Ellen..

- Ellen không tuân theo luật, bà ấy là luật. Huyết mạch của bà ấy.. luật không can thiệp. - Binz bất ngờ chêm vào.

Karik quay sang nhìn gã đầy ngạc nhiên, gã chỉ nhún vai. Cái luật bất thành văn đó chỉ có người kỳ cựu hơn 20 năm mới biết, tuổi lăn lộn dưới 10 năm tuyệt đối chưa từng nghe tới.

Karik tiếp tục nói:

- Hơn nữa đã 18 năm rồi, chúng ta đều không chắc chắn được cơ thể Ngọc Anh có đào thải liều vacxin đó ra khỏi cơ thể hay không. Vả lại.. - nói đến đây, anh nhìn thẳng vào mắt Wowy - Ellen giao con bé cho cha tôi và Tam Thánh, vốn dĩ cũng không nghĩ tới việc cha tôi sẽ tiêm liều vacxin vào cơ thể nó.

Anh ngừng lại một chút để lấy hơi, rồi lại tiếp tục:

- Tôi không biết "người đó" biết việc này sẽ làm gì, nhưng tôi cho mọi người biết: Tam Giác Vàng đã đánh hơi được Ngọc Anh, vậy nên mới có những chuyện gần đây. Để con bé rơi vào tay chúng không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Liều vacxin năm đó..

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Karik. Một tay vệ sĩ bước vào, đặt lên ngực:

- Tôi xin yết kiến Nhị Thánh.

- Có chuyện gì? - Binz nhướng mày.

- Cậu Thành Draw quay về rồi.

𑁍𑁍𑁍

- Anh có vẻ thích cà phê quá nhỉ?

- Ý cô em là gì?

Khóe miệng Thảo Linh khẽ nhếch lên, anh chàng này đối đáp với cô càng ngày càng tự nhiên rồi đấy.

- Lần nào anh tới đây tôi cũng ngửi rõ mùi cà phê trên người anh! Nghề tay trái là barista hả?

- Không sai. Khi không có nhiệm vụ, tôi làm barista.

Thảo Linh trố mắt ra. Nói chơi mà cũng trúng hả?

- Nhưng mà tôi thấy cô em cũng đâu có khó chịu? Nên có vấn đề gì về mùi cà phê trên người tôi sao?

- Tôi thích mùi cà phê trên người anh.

- Ai có mùi cà phê trên người cô em cũng thích à?

- Tôi thích cà phê, nhưng mùi cà phê thì tôi chỉ thích ngửi nó khi phát ra từ người anh.

Thính chất lượng đấy Nguyễn Thảo Linh. Né không kịp, bomb trái tim màu hồng nổ tung tóe trong tim của cái-gã-có-mùi-đặc-trưng-yêu-thích-của-Nguyễn-Thảo-Linh.

- Cà phê về nè!

Ngọc Anh lạnh lùng chen vào cuộc trò chuyện, đặt ly cà phê đen lên bàn. Trước khi chạy sang bên giường của Quốc Đạt còn cố tình liếc Hoàng Long một cái.

Long khẽ nhún vai. Không sao, phản ứng của con non khi thấy có đứa khác cướp mẹ mình, gã không chấp.

Giường của Quốc Đạt được nâng cao dậy thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, dù sao cũng là đàn ông con trai, thư sinh đến đâu thì nằm viện lâu quá cũng không tốt. Nên cậu cũng dần tiếp nhận lại công việc, dĩ nhiên chỉ làm khi không có mặt Ngọc Anh. Khi có mặt cô bé thì Quốc Đạt giấu cái laptop đi, bày lại dáng vẻ yếu đuối bệnh tật để được nó thương xót mà chăm sóc nhiều thêm.

Cả Thảo Linh và Quốc Đạt đều âm thầm khinh bỉ đối phương vì trò bỏ-thính-mà-như-không-bỏ này, nhưng không ai lên tiếng vạch mặt ai. Chung hội chung thuyền, chung luôn cả cách mưu tính, vạch nhau làm gì để kết thêm thù?

- Em mang tiramisu hôm trước anh nói anh thích nè!

- Bé vẫn nhớ hả? Làm anh bất ngờ đó!

Xạo ke. Quốc Đạt thừa biết cô bé con này hay để ý tiểu tiết trong lời nói nên chêm vào mấy tình tiết giả để được ưu ái thêm thôi.

Thảo Linh cười khẩy, nhưng ánh mắt lại bất lực không thể tả được. Con nhóc ngây thơ này..!

- Bánh của chị mày đâu? Mua cho trai mà không biết đường mua cho chị luôn hả?

- Em tưởng chị bận để ý anh zai cà phê kia?

- Cà phê là một chuyện, bánh là chuyện khác.

- Bỏ vào bụng thì cũng như nhau hết mà, bì tị làm gì.. Á!!!

Chưa kịp dứt lời thì Ngọc Anh lại nhận được cú búng trán đau điếng của Thảo Linh. Nó xuýt xoa ôm trán, trừng mắt với người chị yêu dấu đang trưng vẻ mặt thản nhiên như không kia.

Đồ xinh đẹp có bệnh!

Tại sao ông anh có ánh mắt sắc như cá mập và quanh người cứ lởn vởn mùi cà phê kia lại thích dính lấy đồ có bệnh ấy nhỉ? Cảm thán mới lạ với bộ não như Joker của chị ta hả? Khả năng này nằm quá 50%, nghe tạm hợp lý.

Ngọc Anh chỉ tay về phía Long, trề môi ra:

- Anh dính bà già này vì ngưỡng mộ sự điên khùng mà vẫn xinh đẹp của chị ta phải không.. Ái da! Đừng có búng nữa, đau!!!

Nó hét lên, hằm hè nói với Thảo Linh đang điềm tĩnh hớp từng hớp nhỏ cốc cà phê. Quốc Đạt thở dài, lại bắt đầu đấy..

.

.

.

Sắp đổi tựa sách từ tên couple thành tên hội RV rồi đấy:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com