Floyd/Jade/Azul(1)
Or: 5 Times Azul Is Embrassed And 1 Time He Just Gives Up
————————————————
1.
Azul chật vật giảm sự tồn tại của mình hết mức trong lớp.
Dù chỉ mới học tiểu học, cậu bé bạch tuộc đã ý thức được sự khác biệt của mình sẽ dễ trở thành nguy cơ bị bắt nạt, nên cậu chỉ có thể cố gắng không làm tâm điểm của sự chú ý.
“Ê nè, bạn tiên cá bạch tuộc béo ú gì ơi! Bạn không thể bơi nhanh hơn được à?”
Azul cau mày. Lại hai tên sinh đôi phiền phức nhà Leech rồi đây. Bọn chúng luôn làm sự nỗ lực giảm thiểu tồn tại của cậu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Tròn ủm luôn, Jade nhỉ?”
“Suỵt, nhỏ giọng thôi Floyd, nó có thể nghe thấy tụi mình đó.”
Đúng là nghe rõ mồn một luôn. Cảm ơn nha, nhờ hai người mà giờ cả lớp đã để ý đến tôi rồi nè.
Năm học này sẽ tồi tệ lắm cho xem.
2.
Nhục quá đi mất.
Đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu Azul Ashengrotto hiện tại.
Cho dù đã tập làm quen một khoảng thời gian trên đất liền trước khi vào khai giảng nhập học năm nhất nhưng cơ thể Azul vẫn có một số thói quen chưa thích ứng được, ví dụ như phun mực bừa bãi. Cậu sẽ không thể kiềm chế được lượng mực đen trào ra từ miệng mình nếu cảm thấy căng thẳng, bị đe dọa và hoảng sợ.
Và không đời nào cậu muốn cho bất kì ai nhìn thấy mình làm thứ kinh tởm như vậy.
Nói là thế nhưng khi vừa mới chân ướt chân ráo cùng hai anh em nhà Leech bước vào Night Raven College, Azul đã bị một tên đàn anh năm ba đe doạ, và trong lúc xoay sở tìm cách thoát thân, miệng cậu trào ra một đống mực đen dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người tại buổi lễ khai giảng. Bực và ngượng không thể tả, cậu muốn tìm một cái chum và ở yên trong đấy đến chết. Cậu luôn lặp đi lặp lại việc ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất và giờ cậu đã phá hỏng nó. Cậu không thể nghĩ gì, khi mọi người ai cũng nhìn mình chằm chằm. Cậu tưởng mình đã thoát khỏi quá khứ bị cười cợt, nhưng cảm giác bất lực quen thuộc y chang lúc đó lại làm cậu nghẹt thở. Giờ đây chỉ còn trông chờ vào hai tên bạn tốt đang đi cùng cậu thôi. Jade, Floyd, làm gì đó đi chứ! Gì cũng được! Giúp tôi đi!
“Úi trời, Azul vẫn chưa làm quen được khi ở trên mặt đất à? Quay qua đây tôi lau miệng cho nào.”
Hai tên này còn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Cái lũ ngu ngốc chết tiệt này, Azul nghĩ, mình thà chết trong chum còn hơn ngồi ở đây với hơn hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm soi mói. Nhìn nhìn cái gì hả? Đáng ghét thật, cậu phỉ nhổ trong lòng, nắm chặt bàn tay hai tên ngốc bên cạnh cậu. Dù vậy, may mắn thay là dáng người của cả hai đều khá cao to, tuy không bằng hình dạng ở dưới nước. Khi cả hai vây quanh Azul, gần như có thể chắn cậu khỏi ánh mắt hóng chuyện của những người khác.
Tôi nhất định sẽ trả thù, Azul thầm ghi nhớ tên của đàn anh lúc nãy.
3.
Không biết mọi người thấy thế nào chứ riêng Azul thì bị một tên 1m91 đu trên người nặng xỉu luôn. Nếu là lúc ở dưới nước thì thường thôi, 8 tên như thế này đu quanh (không khuyến khích) thì vẫn làm 8 việc khác nhau hiệu suất như bình thường , nhưng ở đây là trên cạn.
Và ngại gì bằng khi bây giờ đang là lúc y tự giới thiệu với đám học sinh năm nhất (toàn những khách hàng và nhân viên tiềm năng) sau khi lên làm nhà trưởng vào năm hai.
Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng quan trọng nhất, nên không tỏ vẻ nghiêm túc thì sao mà răn đe lũ hải sản non này được?
Cơ mà Floyd lại có vẻ không đồng tình, nên vẫn theo thói cũ ôm chặt y, lại còn quấn chặt tay quanh eo y, không cho y ngồi dậy.
Azul vẫn đọc được những lời đã học thuộc trôi chảy. Kịch bản y viết là hoàn hảo, và với khuôn mẫu y ép mình trở thành, việc đang ngủ mà đánh thức dậy thì y có thể đọc lại y chang mà không vấp từ nào. Azul vừa nói vừa suy nghĩ. Trước mặt đám năm nhất và học sinh kí túc xá mà còn thản nhiên như không thế, Floyd rốt cuộc là có tế bào cảm xúc xấu hổ không vậy? Không, sao mà có được. Y đã quen biết và âm thầm quan sát tên ngốc này từ lâu, cậu ta không thể nào đột nhiên mọc ra cảm xúc xấu hổ mà y không biết được.
Y đành lấy giọng, nhờ cánh tay phải ưu tú của mình, Jade Leech, (mà nhìn thế thôi chứ Azul chắc cú tên này đang cười thầm y trong lòng; y biết hắn từ thuở nào cơ chứ) dẫn các học sinh năm nhất về kí túc xá.
Lát về phải giáo huấn tên nhóc 3 tuổi cao 1m91 này mới được.
4.
Ngạc nhiên chưa? Hợp đồng thì tan ra thành mây khói. Tất cả những nỗ lực của bạn tốn bao công sức thu thập được từ trước đến giờ quay về với đất trời ngay trước mắt bạn. Thế là mọi quyết tâm để không trở về làm một con bạch tuộc mập ú vô dụng bị mọi người xem thường của bạn đã đi tong.
Tình hình chắc chắn là không thể tệ hơn được nữa.
À không, có thể đấy. Biệt danh Ác quỷ của cặp anh em sinh đôi đâu có để vui đâu.
Floyd và Jade, như mọi khi, làm mọi thứ tệ hơn bằng cách cho lũ học sinh giám sát và đám Kingscholar xem ảnh y hồi bé.
Đôi khi y cũng không biết sao mình còn dính được với cặp anh em này lâu đến thế mà không tìm cách đánh chết bọn này nữa. Thật ra thì cũng đã nghĩ đến mấy lần rồi.
Y muốn overblot lần hai. Dù sao người dọn cũng không phải y.
5.
Hết Floyd Leech, giờ lại đến lượt Jade Leech ăn vạ.
Có lẽ Azul cũng có tình cảm với hai anh em ác quỷ nhà này đấy, nhưng làm ơn, làm nũng thì có thể chọn lại thời điểm lúc cả ba ở riêng đi được không? Đây là cuộc họp mỗi quý đặc biệt quan trọng giữa các nhà trưởng và nhà phó để báo cáo tình hình mỗi kí túc xá đấy.
Nhà trưởng Heartslaybul thì rất con ngoan trò giỏi, cực kì nghiêm túc, nhà trưởng Savanaclaw chắc chắn đang nhắn tin cho bảo mẫu của anh ta, xem cách anh ta cười mỉa kìa, thấy gớm; nhà trưởng Scarabia thì nhìn nhà phó với ánh mắt lộ rõ mồn một sự tin cậy, nhà trưởng Pomefiore thì chỉnh lại phấn phủ, nhà trưởng Ignihyde- chỉ có màn hình đại diện ở đây, chắc chắn anh ta đang chơi game trong kí túc xá. Còn nhà trưởng Diasomnia thì tất nhiên là không được mời.
Mấy chuyện như thế này cũng rất bình thường thôi, nên Azul mới mắc sai lầm là không phòng bị người phía sau mình. Khi y đang đứng lên phát biểu tình hình học sinh nhà Octavinelle, Jade nhéo eo y một cái.
Chả có thằng nào kịp ngậm miệng khi bị vậy cả, thề.
Cả phòng họp chìm vào sự yên lặng chết người.
...
Azul cười sượng, tiếp tục đọc báo cáo nhằm cứu vớt tình hình. Được rồi, y chả muốn yêu thương gì cặp song sinh trời đánh này cả, y muốn giết hết. Chôn xác dưới nghĩa địa hoặc vứt cho cá ăn. Loại này không nên sống nữa, nghiệp ngập mồm đen hết cả răng.
_______________
+1.
Rõ ràng là khi chấp nhận lời tỏ tình của hai anh em nhà Leech, dựa trên thói quen thì Azul đã biết hai tên này là người thích đụng chạm rồi, nhưng không ngờ lúc nào tụi nó cũng chọn sai thời điểm như vậy. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu gì đó à? Hay là việc chọc tức người mình thích làm hai đứa này hứng lên? Hay đơn thuần chỉ muốn trêu chọc y?
Tất nhiên Azul cũng phải đầu hàng trong sự ôm ôm ấp ấp của hai tên này. Từ khi làm người yêu nhau, tần suất đụng chạm sờ soạng của cả ba tăng hẳn, nhưng lâu rồi thì cũng quen, tụi này thích đụng chạm từ hồi bé xíu rồi, không biết ảnh hưởng từ ai nữa.
Và lâu dần thì y cũng vô thức đáp lại như vậy thôi. Giống như phản xạ có điều kiện vậy, mỗi lần Floyd ôm y đều hôn một cái, lâu ngày Azul sẽ tự biết ghé lại để Floyd hôn. Jade thì hay áp sát bất ngờ, dường như rất hưởng thụ việc Azul bị doạ giật mình.
Hôm nay thì Jade và Floyd hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra môn Lịch Sử Pháp Thuật. Trước mặt tất cả mọi người, Azul rướn người lên thưởng cho hai cái thơm vào má hai anh em nhà Leech nhẹ như chuồn chuồn nước.
Jade và Floyd vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Azul rồi đi về kí túc xá. Azul quay lại với vị "khách hàng" lúc nãy đang nói chuyện, dường như đã quên mất điều gì đó.
Phản xạ tự ti rồi chạy trốn của Azul đã bị anh em nhà Leech dạy dỗ lại mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com