Chap 3. First kiss
Chap 3. First kiss
"Đã muộn như thế này rồi sao anh còn chưa về nữa." Đang ngủ tự nhiên Taehee khát nước, trước lúc xuống tầng 1 có ngó qua phòng Taehyung xem anh ngủ chưa vậy mà anh vẫn chưa về. Cô xuống uống nước và nhìn đồng hồ. Trời ơi đã 1h sáng rồi. Cô mở cửa bước ra ngoài cổng đợi anh, chờ được tầm 10 phút, đang định đi vào trong chờ tiếp thì thấy một chiếc xe đỗ ở trước cửa nhà, là xe của anh. Cửa xe ghế lái ô tô được mở ra, không phải Taehyung mà là Hoseok. Anh đi vòng qua phía sau, mở cửa dìu Taehyung đang say bèm ra.
"Phiền em mở cửa rộng ra chút." Hoseok khó nhọc cõng Taehyung trên vai, Taehee thấy thế không dám lề mề, mở rộng cửa đỡ anh từ phía sau. Để Taehyung nằm xuống giường, Hoseok thở phào nhẹ nhõm. Taehee mang đến một cốc nước cho anh uống. Hoseok vừa uống nước vừa giải thích qua loa "Bọn anh đi tiếp khách ở nhà hàng trong khách sạn, Taehyung tửu lượng thấp lại uống quá chén nên nó mới thành ra như vậy. Cậu ta mất tích 2 tiếng làm mọi người chạy đi tìm khắp nơi, lúc sau phát hiện cậu ta đang nằm trong một căn phòng ở khách sạn. May là không có gì bất thường xảy ra."
"Vâng, thật phiền anh quá." Taehee đưa tay ra đỡ cốc nước từ Hoseok rồi tiễn anh về.
Taehyung say vô cùng, nôn ọe khắp nơi làm Taehee phải chạy đôn chạy đáo cả đêm nhưng vẫn phải cố nhẹ nhàng nhất có thể để không làm mọi người trong nhà tỉnh giấc. Đến tận 5h sáng cô mới chợp mắt được một chút.
6h sáng, Taehyung tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng, không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Gắng gượng ngồi dậy thì thấy em gái đang ngủ gục trên bàn. Chắc hôm qua vì anh mà con bé mệt lắm, nghĩ vậy anh lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Taehee rồi vô tình làm cô thức dậy luôn.
Cô lim dim tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đã hơn 6h rồi. Ngủ chưa đến một tiếng đã phải dậy đi làm, đầu đau nhức vô cùng. "Anh sao rồi ? Tối qua uống say nôn khắp phòng, hại em phải lo lắng chăm sóc mệt lắm đó ! Lần sau uống ít thôi !"
Taehyung quả thật không nhớ ra được gì, nghe em gái nói vậy cảm thấy rất có lỗi, cười trừ rồi trả lời "Đỡ hơn nhiều rồi, lần sau anh sẽ kiềm chế. Em về phòng nghỉ thêm chút rồi hẵng đi làm." Taehee cũng không nói gì thêm, quay trở về phòng tắm rửa, soạn tài liệu rồi xuống ăn sáng. Bữa ăn nhà cô lúc nào cũng thịnh soạn, muốn gì có đó, từ bé đến giờ cô chưa phải chịu khổ bao giờ. Ăn sáng vội, lại đến công ty.
Bắt gặp một bóng dáng người quen thuộc đang nói chuyện với anh mình. Cô đang lại gần thì vô tình nghe được câu chuyện của hai người. "Anh vừa kiểm tra camera, trước khi mọi người tìm thấy em, có một cô gái trẻ đã bước ra từ đó. Nhìn dáng vẻ khá bình tĩnh, có lẽ là người mà Lee thị cài vào. Chỉ trách chúng ta quá bất cẩn. Chắc cô ta sẽ sớm xuất hiện lần nữa thôi."
Cô đương nhiên hiểu chuyện đó có nghĩa là gì. Vờ như mới đến "Anh ! Chào Jung tổng !"
Taehyung và Hoseok hơi sững người, trông cô có vẻ như chưa nghe được gì, Hoseok liền nở một nụ cười tươi tắn "Chỗ quen biết, gọi anh là Hoseok được rồi."
"Dạ, anh Hoseok." Nụ cười ấy làm Taehee không thể không cười theo, dù mới nhìn thấy vài lần nhưng sao có cảm giác thật ấm áp, thật...thân quen nhưng rõ ràng lần đó trên máy bay, chưa hề nhìn thấy anh cười, chỉ có khuôn mặt ân cần, ôn nhu, lo lắng khiến cô không thể quên. Thật lạ mà cũng thật quen ?!...
Nói chuyện thêm vài câu nữa ai nấy đều trở về công việc của mình. Hoseok trước lúc về có quay đầu lại nhìn Taehee đang chờ thang máy "Đã lâu lắm rồi nhỉ, có vẻ em đã quên anh rồi."
-------------------------
Lại một ngày trôi qua, Taehee nhìn đồng hồ rồi gập máy tính lại.
Đã 23h rồi.
Cô xếp máy tính và tài liệu vào cặp, rồi uể oải đứng dậy. Giờ này cũng không còn nhân viên nào ở lại nữa. Không gian vắng lặng chợt vang tiếng "Ting" của thang máy. Taehee bước khỏi thang máy, nhìn lên bầu trời mới biết đang mưa. Hôm nay cô lại không đi xe mà cũng không muốn phiền người khác giờ này. Sau đó toan định lấy cặp che đầu chạy thật nhanh để bắt taxi thì một bàn tay to lớn kéo cổ áo cô lại, đột ngột bị kéo ngược khiến cô mất thăng bằng nhào vào lòng người ta. Ngước mặt lên thì thấy Hoseok đang cầm một chiếc ô to che cho cả hai người.
Dưới trời mưa tầm tã, cảnh cô ngã vào lòng anh, được anh che chở thật lãng mạn ! Tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy ? Tại sao mỗi lần gặp anh, cô đều ấp úng, không thể mạnh mẽ là chính mình ? Chỉ muốn anh nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất. Cô... là đang thích anh sao ?
'Không thể nào, mày đã quên mày bị đàn ông lừa dối thế nào sao ?' Cô thầm nghĩ. Phải rồi, cô đã bị người đàn mà mình thương yêu, bị người bạn bè mà mình tin tưởng phản bội. Trái tim cô đã khép lại từ rất lâu rồi. Tuy nghĩ là vậy nhưng trong lòng không tránh được sự rung động mỗi khi anh mỉm cười. 'Kim Taehee, mày bị sao vậy ? Mau tỉnh lại đi'
"Giờ này rồi sao anh còn ở đây ?"
"Anh vừa bàn công việc với Taehyung. Đang chuẩn bị về thì thấy em."
Giọng anh ấy thật ấm áp, giúp sưởi ấm cái lạnh từ cơn mưa xối xả ngoài kia. Nhưng mình không thể yêu để rồi tự làm mình đau khổ. Cô đã trải qua một lần thì nhất định sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai.
"Anh trai của em vẫn còn ở công ty sao ?"
"Ừ, có vẻ đêm nay Taehyung không về đâu. Nó là kẻ cuồng công việc mà. Để anh đưa em về, trời đang mưa to thế này để em về một mình thì không hay lắm !"
"Làm phiền anh rồi !" Đã quyết tâm không dây dưa với anh nhưng cái mồm này không tự chủ mà đồng ý.
"Chờ anh đi lấy xe, cứ đợi ở đây, đừng đi đâu."
Thấy cô vâng một tiếng mới an tâm đi lấy xe. Cảm giác được quan tâm thật ngọt ngào. Thứ cảm giác này Taehee ngày càng lún sâu. Sẽ có một ngày cô không kiểm soát mà lao đầu vào nó một lần nữa.
----///----
Từ công ty về nhà Taehee chỉ mất 15 phút nhưng vì quá mệt mỏi nên vừa lên xe cô liền ngủ thiếp đi. Dáng ngủ lại như một chú mèo nhỏ, cuộn người thu mình lại. Thật đáng yêu, Hoseok không nhịn được mà véo má của cô. Anh thấy cô ngủ say như vậy nên không tiện đánh thức cô dậy nên đỗ xe trước cửa nhà cô rồi ngủ 1 tiếng trên xe. Taehee lơ mơ tỉnh lại, nhận ra mình đang ngủ trên xe thì thoáng giật mình. Quay sang bên phải thấy anh đang nhắm mắt dựa vào ghế, mặt hướng về phía mình. Lúc ngủ cũng rất đẹp trai, vẫn giữ nụ cười trên môi. Hèn chi mà quanh anh toàn một lũ con gái vây quanh. Bất giác giơ ngón tay chạm vào sống mũi anh rồi di chuyển dần xuống một cách nhẹ nhàng. Anh bất ngờ tóm lấy ngón tay cô. Cô chột dạ, vừa rồi mình đã làm gì vậy chứ.
"Em nhớ anh không ?"
"Anh đang nói mớ à ?"
"Không, là hỏi em đó, Kim Taehee !"
"Ý anh là gì ?"
"Thực sự đã quên anh rồi sao ? Cũng phải, 10 năm rồi. Dù em quên, anh cũng sẽ khiến em nhớ lại !" Nói xong, anh phủ môi mình lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua quá nhanh khiến cô còn chưa kịp hoàn hồn. Nụ hôn đầu của cô cứ vậy mà mất sao ? Đang thơ thẩn, mất hồn thì anh đã bước tới mở cửa xe cho cô, chào một tiếng rồi sau đó phóng xe đi luôn.
----///----
Update : 6/11/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com