5
đến ngày biểu diễn mọi người tụ tập ở sảnh chờ nói chuyện. em thì ngồi nói chuyện với các ca sĩ khách mời.
tự nhiên em thấy hơi choáng nên lủi đi qua một góc ghế ngồi một mình.
đang định kêu negav ngồi chung thì dương đã lại gần rồi ngồi xuống ghế cạnh em rồi.
-đau đầu hả? có cần anh mua thuốc cho không?
đúng là đăng dương có khác, chỉ cần nhìn qua là biết em bị gì rồi.
-à không cần với lại sắp đến giờ quay chương trình rồi nên không kịp đâu. cảm ơn dương nhé.
em cúi đầu nhẹ và lia mắt qua chỗ rhyder đang vẫy tay-định chạy qua thì ekip thông báo đến giờ quay nên em về lại đội của mình.
dương thấy thế cũng quay về nhưng vẫn nhìn em len lén.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
đến nhóm em diễn xong rồi vào trong sảnh xem các nhóm khác biểu diễn tiết mục khác thì em ngồi xuống cạnh hiếu.
anh erik đi vắng nên còn dư một chỗ ở rìa ngoài nên em định xích qua cho thoải mải thì
phịch..
đăng dương ngồi xuống cạnh em.
-ủa..?
-cho anh xin ngồi đây một xíu nhé! bên kia chật chỗ quá.
-à, vâng.
rồi cứ thế cả hai im lặng ngồi nhìn màn hình-thật ra chỉ có mình em thôi chứ dương ngồi nhìn chằm chằm em mà.
bên kia, các anh trai và một vài ca sĩ khách mời cũng đang chú ý tới bọn em.
-ê thằng dương sao nó nhìn con gái nhà người ta dữ vậy bây?
anh song luân hỏi nhỏ.
-này chắc là tia em gái tui rồi! để ý mấy lần dương nó hay bắt chuyện với nhỏ yn lắm.
anh tus nghe vậy liền góp thêm vài câu và đưa mắt phán xét.
-đúng rùi íii, có mấy lần em thấy chị yn đùa với rhyder hay gerdnang đều bị anh dương liếc không àa!
captain ở đằng sau cũng mách với 2 ông anh.
quang trung ngồi bên cạnh cười cười, tay che miệng ẩn ý.
-à hiểu gồi hiểu gồiiiii!
-rồi xong, hiểu này gerdnang sắp mất đứa em gái này rồi hahahaha.
anh issac bông đùa với những gương mặt đang dần xám xịt.
cả nhóm gerdnang đều biết những quá khứ tổn thương em phải chịu đựng.
họ cũng biết rằng dương là người tốt nhưng em có dám mở lòng lại thêm một lần nữa không?
họ sợ rằng em lại chôn vùi bản thân dưới lấp bùn thêm một lần nữa.
quay lại chỗ dương và em.
em ngồi trầm tư suy nghĩ về chuyện của 2 đứa.
mọi hiểu lầm, khúc mắc đã được giải đáp nhưng em vẫn cảm thấy thiếu đi sự an toàn và chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa.
nhưng nếu em thử mở lòng thêm một lần nữa.
biết đâu lại được hạnh phúc?.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
những ngày sau đó là chuỗi ngày dương thể hiện tình cảm đối với em.
như là mỗi ngày-buổi sáng đều có người ship đồ ăn và đồ uống.
tần suất nhắn tin của cả hai dần tăng cao.
thi thoảng làm nhạc với nhóm ngáo ngơ hoặc đi tập nhảy thì đều có gương mặt quen thuộc giao đồ ăn như trái cây, nước ép,... các kiểu.
đến mức thiếu điều dương làm bảo mẫu cho em luôn rồi. chăm từng li từng tí như con nít vậy.
mọi người nhìn thấy cảnh này cũng quen rồi, chỉ im lặng cổ vũ cho đứa em này thôi.
em ngầm hiểu những hành động đầy sự chân thành của anh.
và bắt đầu đón nhận những tình cảm ấy.
.
.
.
hí lo, lâu rùi không ra chap=))).
tại hết idea....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com