Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Reng ren ~

7:30 a.m

Tiếng điện thoại phía đầu giường của Minhyung rung lên liên hồi, hối thúc con người to tướng đang nằm trên giường phải mở mắt theo. Cánh tay săn chắc vươn lên cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang kêu lên inh ỏi, Minhyung dành chút thời gian sau đó ngáp một hơi dài, cố gắng giơ hai tay qua đầu nhằm làm cho bản thân tỉnh táo hơn.

Theo đồng hồ sinh học của anh đáng ra lúc này không phải là khoảng thời gian anh thường dậy, nhưng bởi vì cuộc gọi bí ẩn nào đó cứ gọi anh liên tục, trong thâm tâm thì thật sự chẳng muốn nghe tí nào, nhưng Minhyung biết tính chất công việc của mình có đôi lúc sẽ bắt gặp những trường hợp oái ăm như này, buộc phải nghe thôi.

"Alo?"

"Đại ca, chuyện lớn rồi!" - đầu dây bên kia lớn giọng thông báo.

"Sao cơ? Chuyện gì?"

"Đại ca, tụi bên Kim gia cài cắm người vào chơi công ty mình một vố rồi. Mọi cuộc hội thoại mật kín đều bị lan truyền ra hết thảy! Đợt này mà không nhanh chóng tìm nhà tài trợ thì Lee gia thật sự sẽ toi sớm mấtt!"

"Kim gia? Kim - Duk - Hyun ?"

"...."

Phía bên kia đầu dây rơi vào khoảng lặng, đây chính là xác nhận cho thông tin anh vừa nói là đúng. Kim Duk-hyun, con trai thứ của Kim gia đây mà. Từ thời ông bà của anh đến giờ, Kim thị và Lee thị muôn đời không đội trời chung, muôn đời là kẻ thù, muôn đời là đối thủ. Sau khi Lee thị vươn lên, hái được trái ngọt về cho bản thân, thành công này đi kèm với nhiều mối quan hệ phức tạp và kẻ thù từ quá khứ. Trong đó, nguy hiểm nhất là Kim Duk-hyun – người đứng đầu công ty từng bị gia đình Lee đánh bại trong một thương vụ lớn nhiều năm trước.

 Trước đến nay ai cũng biết đứa con trai thứ của Kim thị chính là con át chủ bài, chỉ dưới trướng mỗi lão Kim. Kim Duk-hyung mưu mô xảo huyệt, không từ bỏ bất kì thủ đoạn nào chỉ để Kim thị chúng nó leo top 1, chủ yếu là để dằn mặt Lee gia. 

Tuy vậy mà từ thời của Lee Minhyung, mấy thủ đoạn cỏn con ấy đều bị anh vạch trần cho thối cả mặt. Cứ ngỡ Lee thị cuối cùng cũng yên bình ngồi chễm chệ ở top đầu Đại Hàn như một lẽ đương nhiên, nhưng sâu trong thâm tâm Minhyung luôn biết Kim Duk-hyun sẽ không bao giờ từ bỏ, nếu không phải hôm nay, thì chắc chắn sẽ là ngày mai. Nếu thất bại trong quá khứ, Duk-hyun hắn chắc chắn sẽ trở lại vào tương lai.

------

Bừng tỉnh sau những ký ức của quá khứ, Minhyung lúc này đã chẳng thể thư giãn được nữa rồi. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề lịch sự. Xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao của ngày thường, nhưng bên trong Minhyung lại không đơn giản được như vậy nữa, anh đã thật sự gặp lại Kim Duk-hyun rồi. 

Lee thiếu gia tay đeo chiếc đồng hồ rolex cosmograph daytona*, lại mở tủ tìm kiếm chiếc cà vạt màu xanh đen sang trọng, sau đó xịt một ít nước hoa rồi mới rời khỏi phòng. Vừa lúc ra khỏi phòng ngủ, mắt anh lại chẳng biết vì lý do gì mà tò mò nhìn sang cánh cửa gỗ phía đối diện.

[*Có hình ảnh minh hoạ phía dưới cùng nhen]

Trước đến giờ Minhyung luôn chỉ sống một mình trong căn nhà rộng lớn này, cảm giác cứ trống trãi cô đơn làm sao, nhưng giờ đây anh đã chẳng còn lẻ bóng nữa rồi, kể từ khi Min-seok xuất hiện.

Có lẽ vì tâm trí anh giờ đây đã quá lo lắng, anh không dám để Min-seok một mình trong căn nhà của mình, hơn nữa đây là nhà riêng của anh, sẽ không có bất kì tên thuộc hạ nào gần đây để bảo vệ em cả. 

Lee Minhyung dù vội nhưng chân vẫn chẳng thể rời đi nửa bước vì đôi mắt anh giờ đây cứ như bị thu hút bởi cánh cửa phòng đối diện. Anh cuối cùng quyết định trước hết cứ gọi em dậy, thông báo cho em một tiếng rồi nhắn tin nhờ thằng Wooje qua canh nhà dùm, dù gì thằng nhóc này cũng sêm sêm tuổi Min-seok, sẽ dễ nói chuyện cũng như làm bạn mới với Min-seok nhà cậu.

Nghĩ rồi Minhyung bước thẳng đến cửa phòng bên kia, gõ gõ vài cái cho có lệ rồi sau đó cũng tự mình mở cửa xông vào. Minhyung đi vào một cách tự nhiên như thể đấy là phòng của mình. Đập thẳng vào mắt Minhyung là căn phòng màu trắng be xinh xắn, trên chiếc giường tròn đang là một cậu bé đang nằm úp mặt vào chiếc gối lông mềm mại, cặp đào nhỏ nhô nhô lên sau lớp chăn mỏng, thân trên mặc chiếc áo phông trắng như tối hôm qua, còn phần dưới thì Minhyung không tiện giở chăn ra nhìn. 

Anh dành ra hẳn 10 phút chỉ để gọi Minseokie của mình dậy, mặt mày cứ tỏ ra nghiêm ngặt nhưng trong lòng rõ là đã mềm xèo từ lâu rồi. Minhyung dùng tay mình lay lay Min-seok, hết lay rồi lại dùng ngón trỏ chọt chọt vào má mềm của ẻm vài cái. Min-seok cuối cùng lại bị cảm giác nhột nhột ở má làm cho tỉnh giấc.

Cậu mở mắt, lại như đang mớ mà nhìn chằm chằm vào anh, cứ thế như pho tượng bị đóng băng. Đôi mắt híp híp chưa mở hết cứ thế nhìn anh, nhưng được một chút lại nhắm mắt gục đầu xuống chiếc gối thân yêu. 

Minhyung thật sự bất lực rồi, anh cũng nghĩ nên để em ngủ thêm chút nữa, vì tối qua có lẽ do lạ giường nên em sẽ hơi chằn chọc, giờ đây hình như thiếu ngủ lắm rồi. Anh sau đó cũng rời đi, trước khi đi còn để lại lời nhắn qua tờ giấy note xinh xắn đặt ở đầu giường cạnh bên chiếc điện thoại

'Tôi có việc lên công ty sớm, lát nữa có một người em của tôi sẽ qua trông chừng Min-seok nhé. Nhớ ăn sáng. - Lee Minhyung'

Lời nhắn vỏn vẹn vài câu, kèm theo đó là sự mất bóng mất dạng của Minhyung, anh phải đi rùii.

Lee Minhyung chưa ra khỏi nhà được bao lâu, Min-seok ở nhà giờ đây cũng đã tỉnh táo thật sự. Thói quen đầu tiên khi mở mắt dậy của Min-seok là tìm kiếm chiếc điện thoại của mình cái đã, không thấy tin nhắn nào, nhưng lại nhận được 1 lời mời kết bạn mới ở Kakaotalk

'woo_owje đã gửi lời mời kết bạn với bạn kèm một tin nhắn mới.'

Min-seok cứ ngỡ mình đọc nhầm, vội dùng tay dụi dụi hai bên mắt, vẫn vậy. Vẫn là dòng thông báo ấy, Min-seok lại rơi vào trầm tư, tên người dùng này rất lạ, chắc chắn là không quen biết với mình, có thể là lừa đảo?!

Min-seok đắn đo hồi lâu, vẫn quyết định xem qua tin nhắn người ấy gửi. Mở hộp thư ra, xuất hiện đầu tiên là tin nhắn của người dùng woo_owje gửi đến

'Người dùng woo_owje:

Chào anh Min-seok, em là Choi Wooje, em của Lee Minhyung. Lát nữa em qua, anh mở cửa cho em nhé! Buổi sáng vui vẻ ạaa<3'

Min-seok ngẩn ngơ cầm điện thoại trên tay, màn hình vẫn hiển thị khung chat của Wooje nhưng cậu không vội trả lời lại, ngay sau đó mới sựt nhớ ra mình còn chưa vệ sinh cá nhân, lại cất điện thoại qua một bên định đi vệ sinh cá nhân thì nhìn thấy tấm giấy note mà anh để lại. Lúc này mới ngầm hiểu ra tất cả.

 Có điều Min-seok rất thắc mắc, rõ ràng người kia tự giới thiệu rằng mình họ Choi, vậy sao lại là anh em với người họ Lee nhỉ? Hay chỉ là bạn bè?

Thật ra Choi Wooje không máu mủ càng không ruột thịt với gia đình họ Lee nói chung và Minhyung nói riêng. Choi Wooje là con nuôi của một ông chủ quán mì bò mà Lee Minhyung cùng bạn bè thường ghé ăn sau khi tan học. 

Choi Wooje thua Min-seok 1 tuổi, tức là Wooje cũng chỉ vừa bước sang tuổi 19 không lâu. Tính tình Wooje hoạt bát, thằng nhỏ lúc trước nếu không đi học thì sẽ ra quán phụ bố ở quán mì, chiều về lại cùng ông nặn bột làm mì. Ước mơ nho nhỏ của em sau này chính là kiếm thật nhiều tiền để xây một tiệm mì bự thật bự và cho bố làm ông chủ tiệm mì bự nhất Seoul này.


Còn tiếp....

[* Đồng hồ Rolex Cosmograph Daytona(Mình không rành về mấy cái đồng hồ, mình hỏi bố mình thì bố chỉ cái này sài ok nhất nên mình cho vào đại...có ghi sai thì mn thông cảm hennn) ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com