Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Cốc cốc cốc -

Căn biệt thự đơn lập một mình cô đơn ở phố bỗng có tiếng gõ vang lên từ phía cửa. Giờ đây bên trong ngôi nhà rộng lớn ấy chỉ vỏn vẹn 1 hình bóng nhỏ bé chưa đến 1m7 của cậu bé 20 tuổi, Ryu Min-seok. Min-seok lúc này đang còn loay hoay trong khu bếp để làm món bánh bí ngô tiếp đãi vị khách đặc biệt không quen không biết của chủ nhà, có thể gọi tắt là chồng cậu.

Min-seok chẳng thể nghe thấy tiếng gọi, cứ thản nhiên nướng bánh nhảy nhót vô tư vô lo mà chẳng hề hay biết vị khách kia đã đứng đợi từ lúc nào. Choi Wooje ở bên ngoài cứ gọi rồi lại gõ vào cửa, xong còn tìm cả chuông cửa để bấm, nhưng tuyệt nhiên không ai mở cửa. 

Wooje lúc này bất lực cứ nghĩ Minhyung là giở trò lừa mình, em liền mở khung chat của người dùng minhyunglee_02 lên, tin nhắn vào đó vài câu chửi bới thì bỗng nhìn thấy dòng tin nhắn chưa đọc đã được gửi đi từ 1 giờ trước

'Người dùng minhyunglee_02:

Min-seok là người khiếm thính, chú mày thử tìm cách nói chuyện với cậu ấy đi. Như vậy, cậu ấy sẽ bớt cô đơn hơn.

Dòng chữ hiện rõ trước mắt, khiến Wooje ngẩn người. Cơn giận trong lòng chững lại, thay vào đó là sự ngỡ ngàng và cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong tâm trí. Wooje thầm tự trách mình sao không check tin nhắn sớm hơn và rồi quyết định nhấc máy gọi thẳng vào người dùng Minseok nào đó, thầm cầu mong anh đặt chế độ rung để còn nghe được cuộc điện thoại của em, nếu không em sẽ phải đứng đây tới tối mất.

Có lẽ Chúa đã nghe được lời khẩn cầu chân thành của em, Min-seok thật sự đã nhận được cuộc gọi ấy. Đối với người khiếm thính như Min-seok, những cuộc gọi như này sẽ chỉ là báo động cho cậu chú ý mà thôi...chứ có bắt máy hay không cũng vậy à..

Min-seok nhận thấy điện thoại mình rung lên trong túi quần, vội rút ra kiểm tra người gọi...là cái tên xa lạ kia 'Choi Wooje'

Min-seok không nhấc máy, nhưng cậu chủ động nhắn lại cho Wooje,


'Người dùng minseok_seokiee:

Có chuyện gì thế? 

Người dùng woo_owje đã trả lời:

Em đến rồi ạ!

Người dùng minseok_seokiee đã trả lời:

Được, anh ra mở cửa ngay đây.


Min-seok không ngờ Wooje lại đến nhanh đến vậy, nhìn lại tin nhắn gần nhất trước khi tới đây chỉ mới 20 phút trước, bánh còn chưa kịp chín nữa cơ...Nhưng mở cửa thì vẫn phải mở thôi, có lẽ Wooje đã đợi từ lâu rồi.

Đôi chân ngắn trắng trẻo của Min-seok vội vội vàng vàng bước đến phía tay nắm cửa, mở từng lớp bảo mật. Vừa mở cửa ra đã thấy một cậu nhóc trắng như cục bông...nhưng 'cậu bé' này h-hơi cao hơn anh (hơn nhiều) nhỉ...

Min-seok và Choi Wooje chỉ vừa chạm mặt thì em Wooje đã chủ động nở nụ cười tươi thật tươi, đồng thời còn dùng tay vẫy qua vẫy lại. Thấy người anh nhỏ nhắn trước mặt cứ đứng ngơ ra đó thì hoảng hốt lay lay người anh, cứ sợ rằng anh là đang sợ người lạ.

Cánh tay búp măng của Wooje cứ quơ qua quơ lại trước mặt Min-seok, làm cậu sau đó cũng tỉnh táo trở lại mới mời Wooje vào nhà. Vào trong căn nhà rộng rãi kiêu sa kia, Choi Wooje dù đã từng ghé thăm 2-3 lần nhưng vẫn không thể không choáng ngợp bởi sự nguy nga của nó. 

Wooje đang mãi ngắm nghía căn nhà thì đầu óc bỗng văng vẳng câu nói của Minhyung

'Nhớ tìm cách nói chuyện với Min-seok nhé.'

Ồ, nhớ rồi! Đối với em nhỏ hướng ngoại như Wooje mà nói, bắt chuyện hay nói chuyện là quá dễ dàng, cơ mà trường hợp anh Min-seok thì có hơi đặc biệt, em chưa kịp chuẩn bị gì hết. Bất chợt Wooje như nhớ ra gì đó, ánh mắt em sáng bừng lên như đèn pha ô tô. 

Chuyện là em bé Choi nhà ta trước kia vì mê mệt cái phim Twinkling Watermelon(Dưa hấu lấp lánh)*, vì cái tính luỵ phim mà em cũng có học qua vài lớp ngôn ngữ kí hiệu cơ bản. Giờ đây lại có thể đem ra xài chun chút, quá may mắn rồi!

Em Choi nghĩ rồi liền lục lại chút trí nhớ về lớp học ngày ấy, Wooje giỏi nhất là học mấy cái không thuộc lĩnh vực của mình, mấy cái này quá easy với em. Wooje ngay sau đó huơ tay múa chân bài bản để nói chuyện với anh nhỏ Min-seok

'Anh - có - biết - ngôn - ngữ - này - không?'

Min-seok vừa nhìn vừa há hốc mồm, thiếu điều phải ngả ngửa ra phía sau. Trong cuộc đời cậu, trừ những ngày tháng học tập trong môi trường dành cho các đứa trẻ khiếm khuyết như cậu thì đây có lẽ là lần đầu tiên có người giao tiếp với cậu bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Cậu mừng như được mùa, vội hỏi ngược lại

'Em - biết - ngôn - ngữ - kí - hiệu - sao?'

Choi Wooje cười tươi gật đầu, khiến Min-seok sắp khóc tới nơi, đây rồi! Định mệnh của Min-seok đây rồiii! Min-seok ngay lập tức liền nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười mà dường như đã bị cậu che dấu suốt thời gian qua. 

Hai anh em cứ thế mà cuốn vào những câu chuyện đời của nhau. Tính tình em Choi từ trước đến nay đều hoạt bát gần như với tất cả mọi người, cơ mà người bạn đặc biệt này của em vừa làm quen lại khá dễ thương đấy chứ.

Wooje thật sự cảm nhận được nỗi cô đơn lạnh lẽo trong lòng cậu những năm tháng qua, một mình đối chọi với tất cả các thử thách lớn nhỏ trên thế giới này, Wooje nghe xong thì ôm chầm lấy anh không kiêng nể gì. 

Min-seok khi nhận được cái ôm của em nhỏ thì vui mừng không thôi, em nhỏ thật sự là người sống tình cảm mà. Cơ mà ôm em đã thật, cứ mềm mềm trắng trắng như mochi. Thế là 10 phút đó hai anh em cứ vừa kể khổ lại ôm ấp nhau khóc lóc như con nít lên 3 vậy. 

Mãi lo tâm sự, hai anh em hết cười lại nói, hết nói lại cười, chẳng quan tâm giờ giấc ra sao, chỉ mãi mê chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng hai người họ. Nào biết được chiếc bánh bên trong lò nướng đang phồng to dần lên theo nhiệt độ. Ban nãy có vẻ vì quá vội ra mở cửa cho Wooje nên Min-seok có xoay nút nhiệt độ lên hơi cao thì phải....

Bùm! -

"Ch-cháyyy!"

Choi Wooje cố gắng chỉ tay hướng về phía căn bếp, chiếc lò nướng đã sớm xì ra làn khói đen từ khi nào. Min-seok sau khi nhận được tín hiệu của em Choi thì cũng nhìn theo. Tiếng nổ ấy chỉ duy nhất Choi Wooje có thể nghe thấy được, theo bản năng mà dùng tay ôm đầu, cũng không quên kéo theo Min-seok nép vào góc tường tránh né hiểm nguy. 

Min-seok bị kéo vào trong mơ hồ, chỉ vừa kịp nhìn thấy đám khói bốc ra lan toả trên không trung, gần như đã lan ra khắp lầu 1. Cậu muốn chạy đến dập lửa, nhưng Wooje lại không muốn, em sợ nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không thể cứu được anh, vì vốn dĩ sức khoẻ Wooje cũng không được cho là quá khoẻ. 

Hai anh em cứ thế dùng áo bịt mũi và miệng, đợi chờ khói xám giảm dần, nhưng mãi vẫn chưa thấy khả quan hơn là mấy. Cuối cùng vẫn là phải nhấc máy gọi cho Lee Minhyung cầu cứu.

Lee Minhyung lúc này còn đang ngồi trong phòng họp lớn, cùng nhau bàn bạc để hợp tác với Moon thị, gặp lại được thằng bạn của mình thời cấp 3. Vâng...là Moon Hyeon-jun. Nếu nói là bạn thân thì cũng không hẳn, vì vốn dĩ ngày trước cậu và Hyeon-jun luôn là hai đối thủ cùng tranh nhau vị trí học sinh giỏi đứng đầu của trường thời ấy.

Giờ đây lại có cơ hội gặp lại nhau, dường như cả hai đều đã trưởng thành và chững trạc hơn nhiều rồi, không còn những suy nghĩ ấu trĩ như xưa nữa. Ngồi trong phòng họp lớn tâm sự riêng cùng với bên nhà tài trợ Moon gia, Lee Minhyung bỗng bị ngắt quãng bởi cuộc gọi đến của thằng em ất ơ của mình. Minhyung định bụng sẽ gọi lại sau vì giờ đây thứ cần nhất là tìm được bên tài trợ cho Lee thị trong thời gian sắp tới khi phải đối đầu với Kim Duk-hyun. 

Thâm tâm thì nghĩ vậy, nhưng ký ức bỗng nhớ đến giờ đây Wooje đang ở nhà cùng với Min-seok, có thể có chuyện gì cấp bách sao?...

Hyun-jun thấy anh cứ cầm điện thoại nhưng không nhấc máy, vội thúc giục

"Sao đấy? Mày không nghe à?"

"Ừm...." - Thôi được, Minhyung quyết định bắt máy thử xem sao. Anh bảo thằng bạn cũ đợi một lát, sau đó áp điện thoại vào tai lắng nghe

"Có chuyện gì?"

"Hyung....bếp... cháy rồi..."

"CÁI GÌ CƠ?" - Lee Minhyung như bị sét đánh ngang tai, đang ngồi nghe điện thoại cũng vội đứng phắt dậy, làm Hyeon-jun đang ăn nho kế bên cũng hết hồn theo, tò mò tiến lại gần nghe lén cuộc hội thoại ấy.

Thấy Minhyung cúp vội cuộc điện thoại chỉ chưa đầy 30 giây, Hyeon-jun thắc mắc hỏi

"Gì đấy? Duk-hyun tìm đến nhà rồi à?" 

"Không...nhà tao..cháy rồi."

"HẢ? MẮC GÌ?"

Không có thời gian giải thích, Minhyung hẹn lại Hyeon-jun vào ngày mai sẽ gặp lại nói chuyện nghiêm túc, sau đó liền lao đi như tên bắn về phía cửa. Hyeon-jun nghe vậy cũng ngỏ ý giúp đỡ, thông cảm cho bạn mình

"Tao đi chung với chú mày." - Hyeon-jun nói rồi nhét nốt trái nho cuối cùng vào miệng, cầm áo vest trên tay rồi sải bước theo sau Minhyung. Mặt khác, cậu Lee nào đó vừa đi vừa khó hiểu

"Mày đi chung làm gì?!"

"Lỡ đâu mày chết trong đám cháy thì đống hợp đồng của tao thì sao." - Miệng còn đang bận nhai nốt nho nhưng vẫn chem chẻm đấu võ mồm. Minhyung nghe xong cũng chỉ biết cười trừ. Đối thủ sẽ luôn hiểu bản chất của đối thủ, Minhyung biết thừa Hyeon-jun miệng mồm độc ác vậy đấy, cứ hở chút là 'shibal' hở chút là 'fuck u' vậy thôi, chứ trong thâm tâm nó là muốn giúp thật.

Hyeon-jun vốn dĩ cũng xuất thân gia đình quyền quý, mất một bản hợp đồng hợp tác của Lee thị thì có đáng là bao, chỉ là nó không quen nói mấy lời quan tâm ngon ngọt, miệng mồm chua chát như vắt chanh ấy. 

HAI NGƯỜI HÙNG TỚI ỨNG CỨU TỤI EM ĐÂYYY!!!!


Còn tiếp....

[*Twinkling Watermelon - cho tình iu nào chưa coi hoặc chưa biết thì đây là một bộ phim ngôn tìnk hàn quắc. Trong bộ phim này có tình tiết về chị nữ8 bị câm điếc áaa, nên em Wooje vì vậy mà học ngôn ngữ kí hiệu. Là do ẻm luỵ phimm!!]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com