Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Cuộc họp bất ngờ diễn ra trong căn phòng ở lầu cao nhất của trụ sở MLD đang nhanh chóng lan truyền, từ người này sang người khác, như một bí mật được trao tay qua từng tai. Đây cũng chính là lần đầu tiên một cuộc họp được xem như là gấp gáp nhất diễn ra giữa trưởng phòng ban C, cô Park và cậu thực tập sinh chỉ mới vào được chưa đầy 2 tuần trời, và lần này...chính sếp Moon thường không thích lo ra chuyện cấp dưới lại trực tiếp tham gia vào.

Ở bên trong phòng họp, không khí chẳng thể nào căng hơn nữa, nó im lặng đến mức mọi người có thể nghe rõ được nhịp tim của nhau. Moon Hyeon-jun hai tay chống xuống bàn, hơi khom người nhìn lướt qua từng khuôn mặt,

"Chuyện này là thế nào? Tại sao dự án tôi giao cho trưởng phòng Park giờ đây lại nằm trong tay một cậu thực tập sinh mới vào thế hả?!" - Hyeon-jun đã cố gắng hít thở đều đặn trước khi phát ngôn để tránh bị cáu gắt, cơ mà có vẻ chuyện này đã gần chạm đến ngưỡng chịu đựng của cậu rồi.

Cô Park ngập ngừng lên tiếng:

"Thật ra..tôi thấy cậu Choi đây mới vào, mà nếu đã muốn thực tập thì phải tranh thủ mọi giây phút để thực tập..nên tôi có- giao cho cậu ấy giúp đỡ th-"

"Vậy cô Park đây cho tôi hỏi, bản thân cô có biết dự án này là dự án quan trọng không? Hay thậm chí khi nhận dự án này cô còn chẳng mảy may tìm hiểu?!"

"Tôi...ừm-"

Trưởng phòng Park ậm ừ không thốt ra được gì, chỉ biết im lặng liếc xéo sang gương mặt phờ phạc của nhóc Choi đang co rúm người đang cố gắng sưởi ấm cơ thể bằng cốc choco nóng trên tay. Choi Wooje cảm nhận được chứ, cậu biết ánh mắt sắc lẹm ấy là dành cho cậu, nhưng giờ đây thì cậu có thể làm gì được chứ, gào thét lên chửi thẳng vào mặt mụ già ấy vì đã đàn ép cậu, hay là đứng dậy hất ly choco đang còn bay bay khói nóng vào người ả? 

Cái nào cũng không thể, dù là rất bất lực vì thời gian qua cậu đã chịu bao nhiêu mệt mỏi chỉ khi vừa bước chân vào công ty này, ban đầu cứ ngỡ do công ty lớn nên công việc cũng nặng nề hơn bình thường, cơ mà bây giờ mới phát hiện ra, gần như những ngày qua mình đã làm việc không công cho họ rồi.

Sếp Moon lúc này cũng dần chuyển ánh mắt đang chất chứa bao nhiêu là cảm xúc nhìn sang hướng thằng nhóc trắng trẻo như kẹo bông nãy giờ cứ hết ho lại hắt xì, định hỏi han nhưng rồi lại thôi...vì đây là nơi làm việc, quy tắc của anh từ trước đến nay rồi, nếu đã là nơi công sở, thì chỉ nên nói chuyện công việc.

Những lời nói sắp tuông ra lại bị chính cậu nuốt ngược vào, thay vào đó lại cho gọi trợ lý Yoon mang vào những bản dự án, điểm chung là những bản thiết kế này đều được hoàn thành bởi sức lực của..Choi Wooje.

Moon Hyeon-jun dằn mạnh lên bàn họp, trước mặt mọi người chứng kiến những bản thiết kế thật sự rất có gu, từng chi tiết đều được vẽ và phân tích kĩ càng, đến cả số đo cũng rất chính xác, nhìn qua chắc hẳn ai cũng phải nghĩ đó là do những nhân viên phải gọi là kì cựu mới thiết kế ra được.

Trưởng phòng Park thấy đồng nghiệp xung quanh ai nấy cũng bắt chụp rồi chia nhau xem những tờ bản thảo ấy, bản thân cũng chồm người với lấy tờ bản thảo cuối cùng còn sót lại, không may Wooje cũng đã có dự định lấy tờ giấy ấy.

Cả hai mỗi người nắm một đầu giấy, không ai nhường ai, cứ giữ khư khư như vậy mà nhìn thẳng vào nhau hồi lâu, mãi đến khi Wooje lỡ ho một cái, vô tình rung tay làm vụt mất cơ hội. Tờ giấy rơi vào tay Cô Park, ả đắc ý cười khinh một cái nhẹ rồi nhanh chóng nhìn vào nó...

"Cô Park, quen không?" - Hyeon-jun cười như không cười mà giở giọng nghiêm tra hỏi ả đàn bà kia. Trưởng phòng Park lúc này đang còn bấn loạn vì gần như đã đoán ra được ý đồ gì đó về sự xuất hiện của những bản thảo này

"T-tôi-"

"Sao thế? Bản thiết kế kí tên mình bự như thế ở góc kia mà, quên rồi sao?"

Hyeon-jun cố ý nói ra những câu từ ẩn ý nhằm khiêu khích sự thẹn thùng trong lòng ả Park kia. Nhận được câu trả lời như không trả lời của cô Park, Hyeon-jun sau đó đổi đối tượng tra hỏi sang cậu nhóc đầu xù

"Cậu Choi, tôi cần cậu trả lời thật cho tôi biết."

Nghe thấy crush cũ nhắc tên mình, Wooje lúc này dùng khăn giấy xì mũi một hơi thật mạnh, sau đó chầm chậm ậm ừ đồng ý, miệng cũng không quên mỉa mai

'Ông là sếp mà còn bày đặt hỏi hỏi ý kiến, cho ai nể?'

Rất tiếc, câu nói lí nhí ấy như thể đã mọc chân chạy vào hai bên tai Hyeon-jun vậy, nghe rõ lắm, cũng muốn chửi lắm, nhưng mà thôi thì nhịn, dù gì bây giờ cũng không nên tranh cãi mấy chuyện cỏn con như vậy.

"2 tuần nay ở ban C, ngoài dự án cầu sắt này của trưởng phòng Park, thì còn dự án nào ở đây là do cậu thiết kế hay không?" - sếp Moon nghiêm giọng hỏi, hai đôi chân mày chẳng thư giãn mà chau vào nhau, tạo ra những nếp nhăn ở ấn đường, thầm chờ đợi câu trả lời từ thằng nhóc mà từ nãy đến giờ chưa thèm nhìn vào mặt anh dù chỉ 1 lần.

Wooje ngẫm nghĩ một lúc lâu, thầm nói trong lòng phải tìm cách trả lời cho khéo, để bản thân không bị thiệt, 

"Thưa sếp Moon, có. Những dự án mà sếp vừa ném ra đều do 1 tay tôi thiết kế, 100%." - giọng điệu này thật sự chẳng giống với cậu thường này chút nào, khác xa với vẻ ngoài dễ cưng của cậu, là dễ ghét. 

Ở phía sếp Moon, anh vừa nghe vừa nhìn từng cử chỉ của cậu, trừ cái tay vò vò tờ khăn giấy thì đến một ánh nhìn hướng về người nghe cũng chẳng có. Hyeon-jun cố gắng gật gù đủ thứ nhưng vẫn thằng nhóc kia vẫn chả ngó ngàng gì, làm Hyeon-jun tỏ vẻ mệt chết.

"Vậy, ra là thực tập sinh còn có năng lực hơn cả trưởng phòng nhỉ? Ha-" sếp Moon chuyển tư thế từ khom lưng sang đứng thẳng tắp, hai tay khoanh vào đặt trước ngực, đi qua đi lại vài bước rồi đưa ra câu nói chốt hạ,

"Thôi được, qua việc này tôi cũng đã có cách giải quyết rồi."

Moon Hyeon-jun uống một ngụm nước lấy lại giọng nói oai phong của mình rồi nói tiếp

"Về trưởng phòng Park, chắc chắn sẽ có hình phạt riêng thật 'xứng đáng'. Còn về cậu Choi đây, tuổi nhỏ nhưng năng lực lại rất lớn, xứng đáng được thăng cấp và đáng được công nhận nhiều hơn nữa." -ông sếp đầu bạc vừa nói vừa phẩy phẩy cổ áo vest, ánh mắt nhìn qua phía Wooje nãy đến giờ cứ ngồi im thin thít.

"Bây giờ tôi có 2 sự lựa chọn cho cậu Choi tự quyết định nhé, 1 là tôi sẽ trực tiếp thăng chức cho cậu vào làm nhân viên chính thức của MLD, đồng thời sẽ được chuyển đến ban A làm việc. Còn nếu không, đây là lựa chọn thứ 2, cậu có thể ch-"

"Tôi chọn số 2."

Còn chưa để Hyeon-jun nói hết ý kiến thứ hai, Wooje đã không ngại ngần mà chọn lựa số 2, rõ ràng là không muốn ở lại MLD này làm việc. Câu trả lời dứt khoát của nhóc Wooje làm Hyeon-jun ngỡ ngàng thấy rõ, cố gắng xoa dịu ngọn lửa trong lòng mình xuống, cầm lên ly nước rồi uống liên tục vài hớp liền mới tiếp lời lại

"Cậu Choi chắc chứ??"

"Chắc chắn."

"Không đổi ý chứ?"

"Không đổi ý."

Hyeon-jun nhìn thẳng vào mắt Wooje, mắt đấu mắt, không ai chịu thua ai. Wooje thật sự rất lỳ, rất rất lỳ. Hyeon-jun sau khi đấu bằng mắt với nhóc con kia vài giây thì lại cười khẩy đầy gian xảo. Nụ cười đầy đắc ý ấy làm bản năng trong người Wooje lúc này tự có dự cảm không lành. Sau đó lại tiếp tục im lặng lắng nghe câu tiếp theo của sếp mình.

"Được. Nếu cậu Choi đã có lòng muốn làm trợ lý cá nhân của tôi đến vậy thì...haiz-ya, Moon Hyeon-jun tôi khó mà từ chối tấm lòng chân thành này!" - Hyeon-jun chính là cố ý chọc cho Wooje tức điên đây mà. Rõ ràng ban đầu định ra điều kiện Wooje có thể ở lại ban C để làm việc, vậy mà đến lúc bị Wooje khích cho thì đổi ý vội.

Wooje bên này thì mặt đen như cứt mèo luôn, vốn dĩ ban đầu Wooje đã sớm đoán ra được ý định của Hyeon-jun nên mới nhất quyết chọn số 2, nào ngờ...MOON - HYEON - JUN, lão già ấy lại lật lọng như vậy!

Ban nãy lỡ mồm dõng dạc tuyên bố rõ to trước mặt mọi người là sẽ không đổi ý, giờ có muốn trốn cũng khó. Chỉ có nước làm sao cho Hyeon-jun ghét bỏ rồi tự động đuổi cậu ra khỏi công ty là khả thi nhất thôi...

Nhìn thấy Choi Wooje tức đến đầu xì khói, Hyeon-jun hả dạ lắm, tính chơi anh à? Con nít con noi về nhà ăn bánh ăn kẹo đi nhé!


Còn tiếp....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com