Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711

"Thiên, thiên thần?" - Giọng nói lắp bắp, thì thào cất lên từ cô gái đang ôm đầu khóc nức nở trên giường bệnh.

"Gì cơ?" - Đôi mắt vốn đã to tròn, đen láy nay lại mở lớn vì ngạc nhiên càng làm nổi bật lên vẻ ngây thơ trên gương mặt nhỏ nhắn này. Ai mà ngờ được anh ta đã 33 tuổi cơ chứ.

"Ôi trời, chỉ vì tui mặc áo blouse trắng mà lại được người khác gọi là thiên thần nè. He he." - Nói xong, vị bác sĩ mới đến còn thọc hai tay vào túi áo, lắc lư hai, ba cái ra chiều rất thích thú trước lời khen ấy.

Cả hai người, bà Beth và Liam đều thở phào khi thấy Maria đã chuyển sang nhìn chằm chằm về phía trước thay vì hét lên như lúc nãy.

"May mà có bác sĩ Mix đến đây."

Tuy nhiên chưa an tâm được bao lâu thì cả hai lại có một phen hoảng hồn. Khi bác sĩ vừa bước tới thì Maria liền giống như chợt nhớ ra cái gì đó mà vội vàng chồm dậy, vùng mình ra khỏi đám chăn, lao tới người đối diện.

"LÀ ANH! CHÍNH LÀ ANH!"

Những tưởng bản thân đã bị hai cánh tay gầy yếu kia túm lấy thì chỉ trong một giây, bóng hình cao lớn đứng kế bên đã nhanh chóng bước đến đứng chắn trước mặt mình.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, chóp mũi tròn tròn của vị bác sĩ vừa hay mà quẹt lướt qua đỉnh cằm của người nọ khiến anh theo bản năng mà hốt hoảng bước ngã về phía sau. Chính ngay lúc này, cánh tay rắn chắc đầy gân đã vội kịp vươn ra phía sau ôm lấy vòng eo, kéo anh sát lại mình.

Cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả lên mặt mình cộng thêm xúc cảm ấm áp nơi lòng bàn tay dày rộng đang đặt ngay trên hông, Mix cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng mình.

Bọn họ đứng gần nhau đến mức giữa hai lồng ngực chỉ còn là một khe hở mong manh. Và bằng cách một kỳ lạ nào đó mà trong tình huống xấu hổ này Mix lại không thể ngăn mình liên tưởng đến bờ ngực rám nắng, với những đường nét cơ bắp rõ ràng đang nhấp nhô lên xuống dưới lớp vải màu xanh navy của bộ đồng phục cảnh sát.

Như vừa nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, một thoáng xấu hổ xuất hiện trên đôi gò má của vị bác sĩ.

Tất cả mọi thứ đều được người đối diện chứng kiến hết thảy.

Ngay từ lúc người này cười rộ lên khiến cho hai gò má trắng mềm, phúng phính được đẩy lên cao, ai đó đã phát sinh ham muốn được ịn mũi lên nơi mịn màng ấy, hít lấy hít để mùi thơm đang xâm chiếm tâm lý hắn. Rặng mây hồng nhạt xuất hiện càng khiến cho gã người sói nổi hứng tham lam, muốn cắn một ngụm lên cặp bánh bao mềm mịn ấy.

Hắn sẽ dùng cặp răng nanh của mình cọ miết lên lớp da mỏng manh ấy, vừa cạ cạ vừa dày vò cho đến khi một bên má đỏ ửng hẳn lên. Vì không chịu nổi sự quấy rối mà hai bàn tay xinh xắn với những đầu ngón tay hồng hồng dễ thương sẽ đẩy hắn ra không cho làm càn. Thêm vào đó là một chút âm thanh nũng nịu từ người nhỏ bé này. Để an ủi, đầu lưỡi nham nhám sẽ vươn ra liếm láp lên mảng da đã bị cọ đến đỏ ửng kia.

Cứ thế mà liếm dần cho tới hai cánh hoa căng mọng màu hồng nhạt mê người...

"Cảm ơn" - Giọng nói dễ nghe cùng cảm giác mát lạnh khi những đầu ngón tay thon dài chạm vào da thịt ở bắp tay khiến gã người sói nhanh chóng hoàn hồn lại.

Cặp mắt tròn to, linh động dời ánh nhìn từ gương mặt điển trai đang kề sát mình sang cô gái đang bị Liam và dì Beth ghì chặt xuống giường. Nhanh nhẹn lách qua rồi tiến đến bên cạnh giường bệnh, nụ cười thân thiện lại một lần nữa xuất hiện. Nắm chặt lấy bả vai của cô bé, Mix an ủi: "Bình tĩnh nào. Đây là bệnh viện, Maria sẽ không thể bị tấn công nữa. Bình tĩnh nằm xuống nhé."

"BÁC SĨ! Anh đã ở đó, đúng không? Tôi có thấy chiếc áo đỏ. Lúc anh đến quán ăn, anh cũng mặc chiếc áo đỏ mà" - Những hình ảnh nhấp nhoáng, ánh mắt đỏ lè cùng với nỗi sợ khi bộ móng vuốt sắc nhọn sắp chạm tới mình khiến cho cô gái rơi vào hoảng loạn.

Nhìn những người xung quanh muốn tiến lên can ngăn, Mix đánh ánh mắt ra hiệu không sao, cứ để Maria nắm chặt lấy cánh tay mình.

"Maria... Hiện tại cảnh sát vẫn chưa biết được rốt cuộc cái gì đã gây ra chuyện này. Nếu như em mô tả không đúng, hướng điều tra của họ có thể sẽ bị lệch..."

"Không phải, bác sĩ, anh phải tin em..." - Nghĩ đến việc lúc nãy ai cũng tỏ ra không tin cô, Maria chỉ còn cách bấu víu lấy cái phao trước mặt.

"Mọi người ở đây đều tin em." - Hạ tông giọng của mình xuống, Mix cẩn thận nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ của cô bé - "Cảnh sát đây sẽ dựa vào lời nói của em để bắt, ừm, con thú đó? Nhưng bởi vì em vừa mới trải qua cú sốc, nên có thể sẽ tả một vài điểm sai lệch. Vậy nên là, trước hết mình ngủ một giấc. Đến lúc thức dậy, tỉnh táo rồi, thì anh sẽ báo các chú cảnh sát ghé qua, có được không?"

"...Dạ được" - Thút thít lên tiếng, Maria sụt sịt mũi mấy cái trước khi sà lại vào lòng của dì Beth.

"Ở đây là bệnh viện, em yên tâm, sẽ không con thú nào dám xông vào đây để làm hại em hết. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải nghỉ ngơi để còn mau chóng khỏe lại. Có như vậy, Maria mới cung cấp thông tin chính xác cho cảnh sát được. OK không?"

Vừa dứt câu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng Mix: "Sẽ có cảnh sát thường xuyên túc trực ở đây, nên là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu."

Mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của đồng nghiệp, dáng người cao ngất đi đến bên cạnh Mix: "Mặc dù khả năng cao là do thú dữ tấn công nhưng tôi vẫn sẽ cử người bảo vệ ở đây. Vậy nên là cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Lúc nào tinh thần ổn định hơn, chúng tôi sẽ tiến hành lấy lời khai. Tôi nói như vậy... có đúng không bác sĩ?"

Bất ngờ quay sang hỏi người bên cạnh, gã người sói hài lòng khi được chứng kiến một lần nữa vẻ mặt ngây ngốc của người nọ. Bắp tay to bự thường hay đấm thẳng vào bất kỳ tên côn đồ lúc này đang vô tình hay hữu ý mà cọ xát vào ống tay áo blouse kế bên mình.

Đến bây giờ Earth mới chú ý kỹ đến từng cọng lông tơ trên gương mặt trẻ con này. Liếc mắt xuống phía dưới một chút, cần cổ thon dài cùng với xương quai xanh tinh xảo được lộ ra dưới cổ áo rộng hình chữ V. Màu xanh dương nhạt của chiếc áo scrub càng làm tôn thêm làn da trắng nõn của người này.

"A?... À đúng rồi." - Quay sang nhìn Maria đang thẫn thờ nhìn hai người, Mix vui vẻ nói: "Vậy là em yên tâm rồi nhé. Có cảnh sát ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi."

...

Kéo tấm màn ngăn cách giường bệnh với khu vực bên ngoài, Mix gật đầu chào với hai vị cảnh sát rồi từ tốn nói: "Sẽ không lâu lắm đâu. Tôi sẽ theo dõi cô bé nên là khoảng chừng hôm thứ hai các anh có thể đến lần nữa. Cần gì thì cứ liên hệ với Liam là được."

"Vâng ạ!" - Cậu bác sĩ nội trú hô to một tiếng.

"Tôi đi trước nhé!"

"Khoan đã!" - Đang định quay người bước đi, thì cổ tay của Mix liền bị một bàn tay to nắm lấy. Chưa kịp hỏi anh có cần gì không, thì người đàn ông nọ đã lên tiếng: "Podd, đi xác nhận tình hình của người bị hại còn lại đi?". Miệng thì ra lệnh cho người đồng nghiệp của mình nhưng ánh mắt khó đoán vẫn một mực chăm chú vào thân ảnh áo blouse trước mặt.

"Không phải lúc nãy bảo là..."

"Là tôi chủ quan, tốt nhất vẫn là nên đi xem như thế nào"

"À, rồi, OK... Tôi đi rồi quay lại liền."

Nhìn thấy Podd đã rẽ phải ngay khúc cua phía trước, Mix cười nhẹ, làm như không có chuyện gì mà rụt tay lại khỏi cái nắm kia: "Có chuyện gì cần gặp tôi à?"

Không rút được!

Chẳng nói chẳng rằng, Earth tiến lên một bước, dùng bàn tay còn lại kéo ống tay áo khoác của Mix lên để lộ 5 dấu tay đỏ ửng. Đi kèm theo đó là tiếng xuýt xoa của Liam: "Bị in dấu lên tay rồi, để em đi lấy..."

"Không cần đâu/Cậu đi lấy đi" - Cả hai người đồng thanh lên tiếng khiến cho Liam đứng ngớ ra không biết có nên đi hay không.

Vẫn là Mix lên tiếng trước: "Không cần đâu. Chút nữa là hết ấy mà."

"Cũng không thể biến mất nhanh được. Lỡ chút nữa cần phải phẫu thuật, không phải là sẽ để lộ ra hay sao." Vừa nói, ngón tay cái vừa miết nhẹ lên chỗ bị in hằn 5 dấu tay - "Vẫn là nên bôi thuốc cho mau tan, cậu nói có đúng không, Liam?"

Không thể chối từ với ánh mắt sắc đó, Liam lắp bắp bảo "Đợi, đợi một chút, tôi đi lấy liền" rồi sải bước nhanh nhẹn rời đi.

Trong chốc lát, chỉ còn lại có hai người.

"Buông tay được rồi chứ?"

"Nghe nói cậu là bác sĩ mới chuyển về đây công tác." - Xem lời nói của Mix như gió thoảng bên tai, Earth với tay còn lại vào túi quần móc ra chiếc thẻ công tác đưa lên trước mặt cậu- "Tôi là Pirapat Watthanasetsiri, cảnh sát trưởng ở đây. Cậu có thể gọi tôi là Earth nếu muốn."

"Rất hân hạnh được làm quen với ngài, P-I-R-A-P-A-T" - Đọc chậm rãi từng âm của cái tên được ghi trong thẻ, Mix giật mạnh cánh tay của mình lại.

Khóe môi khẽ cong lên một đường khó thấy, Earth nhướn mày nói: "Không ít thì nhiều, dù sao cũng sẽ phải hợp tác, liệu tôi có thể biết tên của cậu không?"

"Sahaphap Wongratch, bác sĩ khoa tim mạch"

"Tôi thấy mọi người gọi cậu là Mix, tôi cũng gọi như vậy có ổn không?"

Nhếch mép cười một cái, Mix hỏi ngược lại: "Nếu tôi nói không, thì anh có không gọi không?"

"Dĩ nhiên là..." - Cố tình kéo dài câu nói của mình, gã người sói tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách của hai người lại, nghiêng đầu xuống thì thầm bên tai vị bác sĩ.

Giương mắt trừng gương mặt đứng đắn nhưng miệng thì lại thốt ra toàn lời đáng bị ăn đòn kia, Mix trực tiếp lùi một bước cách xa người này.

"Bác sĩ Mix, em mang thuốc đến rồi đây." - Từ đằng xa, Liam đi lấy thuốc đã chạy trở về, tay còn giơ lên huơ huơ tuýp thuốc - "Để em sẵn tiên bôi... Ah?" - Tuýp thuốc nhỏ trong tay liền bị người đàn ông da ngăm đoạt lấy.

Earth vừa mở nắp vừa bình thản hỏi: "Cậu có phụ trách người bị hại còn lại không? Podd có việc cần hỏi cậu."

"THẬT Á? Để tôi chạy qua đó liền."

Nhìn người nói dối không chớp mắt đang bóp một lượng gel cỡ bằng hạt đậu, rồi xoa thuốc lên chỗ đỏ ửng trên tay mình, Mix đánh giá một chút, hỏi: "Có cảnh sát nào mà đi bịa chuyện trắng trợn như anh không?"

Biết là đối phương có trả lời cũng không đàng hoàng, Mix lại thòng thêm một câu: "Vết thương đúng là do thú dữ gây ra, không phải do con người đâu, anh không cần thiết phải cử người túc trực ở đây. Thứ hai quay lại là được rồi"

"Túc trực ở đây là để cho cô bé kia yên tâm. Có như thế chúng tôi mới mau chóng lấy lời khai chính xác được." - Vặn đóng nắp lại, Earth vươn tay bỏ nó vào trong túi áo blouse của Mix - "Chẳng phải bác sĩ Mix cũng muốn như vậy à?"

Reng...Reng... - Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt cuộc hội thoại giữa hai người.

"Ừm, tôi ra liền." - Trả lời điện thoại nhanh chóng và gọn lẹ, Earth quay lại nhìn Mix và nói: "Đối với kết luận là do thú dữ tấn công, tôi đây tin tưởng 100% bác sĩ Mix. Không có một tí nghi ngờ nào cả. Chẳng qua là muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh thôi!"

...

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đang xa dần, Mix nhớ lại lời kể của cậu bạn mình vào tối hôm qua: "Thường thì mùi của con người sẽ nhạt và không khiến cho tụi mình để ý lắm đâu. Tớ có thể dễ dàng ngửi thấy mùi của mình và anh hai từ cậu nhưng ngược lại thì không đâu. Tuy là cậu cũng không hẳn được xem là người thường, thế nhưng hắn ta lại hỏi câu đó, cứ như là mùi của cậu tỏa nồng nặc trong không khí ấy."

Không chỉ về vấn đề mùi hương mà ngay cả tính cách cũng không giống như lời được kể lại: "Hắn không nói nhiều cho lắm, đúng ra là từ lúc có mặt cho đến khi lúc tớ rời đi, hắn chỉ nói đúng một câu ấy. Thật sự thì lúc bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, thần kinh mình có hơi căng thẳng. Mãi đến khi anh Tay bước lên chắn phía trước, cơ thể mình mới thả lỏng được. Dù sao thì bọn họ cũng sẽ biết đến cậu, nhưng mà tốt nhất là cứ tránh được chừng nào hay chừng đó. Đợi đến khi tìm ra được sự thật, chúng ta sẽ quay về nhà thôi."

Tránh? Có thực sự là cậu sẽ tránh được người đàn ông này không?

...

Ngồi trên ghế phụ lái, Earth đưa mắt liếc nhìn cảnh vật nhàm chán bên đường.

"Sao vậy, bị đau ở đâu à?" - Từ lúc lên xe đến giờ, người bạn cũng như đồng nghiệp của mình cứ liên tục xoa miết ngay chỗ bắp tay trần.

"Không có gì" - Chỉ là chỗ người kia chạm vào có chút lạnh.

"Cậu có nghĩ lời cô bé nói là thật không?"

Bắt gặp cái nhướn mày của Earth, Podd tiếp tục: "Ờ thì, anh bác sĩ mặc chiếc áo đỏ chạy đến cứu ấy. Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng nếu vậy thì không chỉ hai mà chúng ta sẽ có tới ba nạn nhân."

Gác tay lên thành cửa sổ, Earth trầm ngâm giây lát: "Nhưng khó hơn là làm cách nào để giải thích việc tên điên kia bỏ qua cho cô bé."

"Nổi cơn nhân từ chăng?" - Khịt mũi lên tiếng khinh bỉ, Podd cảm thấy chán ghét khi nhớ lại hình ảnh máu me tởm lợm của tên điên kia.

"Nạn nhân đang cấp cứu sao rồi?"

"Bác sĩ bảo sẽ không qua khỏi đêm nay. À mà Luke có tập hợp được hình ảnh của các nạn nhân bị tấn công, cậu xem qua thử đã đủ để trình lên cho bên kia chưa? Để ở ghế sau á"

Chồm người ra phía sau lấy tập hồ sơ màu vàng, lật từng tấm ảnh ra xem, Earth lầm bầm: "Dù có ghê rợn như thế nào thì cũng đâu có tác dụng. Tên hóa điên thì ít ra còn nói lý được, nhưng cuối cùng thì vẫn là chúng ta xử lý người của họ."

Nghe thế, Podd không khỏi bất mãn: "Nhưng nếu không xử đứa còn lại thì làm sao thông báo cho người dân biết. Không lẽ lôi cái thằng nửa người nửa thú ra cho họ xem à"

Người sói bọn họ khi chết đi sẽ trở về nguyên bản. Thân hình của kẻ bị bắt lại vừa vặn thuộc loại nhỏ con nên khi hóa sói, hình dáng quả thật tuy vẫn có chút to hơn so với sói bình thường nhưng sẽ không đến mức làm người dân khiếp sợ. Vậy nên họ mới định công bố hình ảnh của con thú gây án này, vừa giải quyết được vụ việc vừa khiến cho người dân cảnh giác, hạn chế đi vào rừng.

Nhưng vấn đề lớn hơn chính là làm cách nào để báo cáo lên trên mà không khiến họ tức giận. Sự lớn mạnh của đàn sói phía nam đã từ lâu trở thành cái gai trong mắt của đám người kia. Vậy nên dù cách giải quyết có ổn thỏa hay không thì sự việc lần này chỉ làm gia tăng thêm tính kiêng dè của hai bên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com