Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711

"Cún con ơi, con đâu rồi?"

Nghe tiếng kêu lớn của người phụ nữ, nhóc con đang chơi đùa ở tít đằng xa giật mình quay đầu về phía âm thanh ấy. Ngẩn ra vài giây, cái đầu tròn lẳn sau đó lại tiếp tục chú tâm vào con thú nằm rạp dưới chân mình. Bàn tay trắng múp vuốt nhẹ lên bộ lông màu nâu sẫm hãy còn bết nước mưa.

"Đợi một chút nhé." Nói rồi, thân ảnh nhỏ nhắn đứng dậy, loạng choạng bước trên nền đất trơn trượt bùn lầy sau cơn mưa. Vừa chạy, cái miệng nhỏ vừa hét lên: "Mẹ ơi, con ở đây!"

Ngoái nhìn con sói nhỏ nằm thoi thóp trên mặt cỏ trước khi bước đuổi theo đứa bé kia. Hình ảnh một bên chân bị những vết răng cưa sắc nhọn của bẫy thú găm chặt vào da thịt như mũi kim chích khiến cho Mix cảm thấy rất khó chịu và muốn chữa trị cho nó ngay lập tức.

Nhưng tiếc rằng cậu lại đang trong giấc mơ! Vậy nên chỉ còn cách đi theo đứa nhỏ xem xem rốt cuộc nó có thể báo cho người lớn biết không.

Vội vàng quay người đuổi theo, Mix đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt dõi theo chăm chú của con sói con. Cảm giác đau đớn khôn nguôi ở cái chân bị thương đã khiến nó không còn sức lực để chống đỡ ngồi dậy nữa. Đôi mắt lờ đờ mở ra, nhìn chăm chăm về hướng mà thân ảnh màu đỏ đang dần dần mờ đi rồi biến mất.

Chiếc áo mưa nhỏ màu đỏ nổi bật giữa sắc xanh của khu rừng có lẽ đã giúp cho người mẹ nhanh chóng xác định được bé con của mình.

Bước chân dẫm về phía trước của chàng trai chợt khựng lại khi bắt gặp thân ảnh vô cùng quen thuộc. Mái tóc đen dài, mượt mà được quấn lên bằng một chiếc đũa. Hương thơm nhẹ nhàng, tự nhiên đặc trưng của cỏ cây hoa lá núi rừng lan tỏa trong không khí khi người phụ nữ chạy "xuyên" qua cơ thể của Mix, ôm lấy đứa bé vào lòng.

Mẹ!

Hoảng hốt quay người nhìn về phía hai mẹ con "Nếu đó là mẹ, vậy đứa bé kia..."

"Sao lại tèm lem thế này. Mẹ đã dặn..." Nhìn đứa bé một thân bùn đất, người phụ nữ không khỏi tặc lưỡi phàn nàn.

"Mẹ ơi, sói con bị chảy máu rồi." - Giọng nói có chút ngọng nghịu lên tiếng. Trên gương mặt bầu bĩnh nổi bật đôi mắt tròn to, đen láy như hai hạt nhãn. Cặp má trắng nõn, phúng phính hãy còn dính vài vệt bùn đất. Đôi môi nhỏ chúm chím, đang ra sức nài nỉ mẹ của nó đi theo mình: "Chân sói con bị cắn rồi. Mẹ mau đi khám bệnh cho nó đi."

"Được rồi, được rồi. Để mẹ kêu ba đem đồ theo... " Dỗ dành bé con xong, người phụ nữ ngoái đầu lại lớn tiếng gọi: "MÌNH ƠI!"

Là ba!

Hoảng hốt xoay mình lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đang bước đến thì một cơn đau như búa bổ đã xông thẳng vào đại não khiến Mix ngã khuỵu xuống.

Hai tay Mix ôm chặt lấy đầu. Cặp mắt to tròn căng ra, thẫn thờ nhìn vào khoảng không mờ mịt phía trước. Một loạt hình ảnh, âm thanh chớp nhoáng chạy vụt qua trước mắt.

Tiếng rơi vỡ của đồ vật, tiếng gầm gừ của thú hoang, tiếng hét thống khổ cùng gương mặt đau đớn của người phụ nữ, tiếng *RẦM* thật lớn khi thân hình cao to của người đàn ông ngã sập xuống, rồi cả tiếng bước chân, tiếng ra lệnh "TÌM NÓ".

*Tách* - Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đám cỏ xanh mướt.

"Không... Làm ơn... làm ơn dừng lại đi"

Ngồi thu mình trơ trọi giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, chàng trai cứ thế run rẩy hứng chịu từng đợt gió thổi lạnh lẽo bên người.

Bỗng nhiên một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của Mix. Người đó quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Tiếp theo chính là cảm giác cả người mình bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp.

Bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm của Mix: "Không sao! Anh sẽ bảo vệ em!"

Theo bản năng, cả người Mix sà vào trong lòng của đối phương, hai cánh tay vòng ra sau, siết lấy một cái ôm thật chặt. Cảm giác yên tâm khi có người này ở bên, cậu sụt sịt mũi, dúi đầu vào trong lồng ngực của ai kia mà hít lấy từng hơi ấm dễ chịu.

Mặc cho Mix quẹt mũi, khóc ướt cả mảng áo trước ngực, người nọ vẫn tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng an ủi.

Cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ trên trán rồi đến mắt và má mình, Mix từ từ hé mắt ra xem người đang ôm mình là ai. Làn da ngăm, sống mũi cao thẳng và bờ môi dày quyến rũ gần trong gang tấc khiến cho chàng bác sĩ hốt hoảng bật dậy, bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Mix mở trừng cả hai mắt, lồng ngực trắng nõn hít thở, lên xuống liên tục dưới lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ.

Tại sao lại là người đó?

Nuốt khan một cái, Mix cảm thấy miệng lưỡi khô khốc chưa từng có.

Nhìn quanh quất căn phòng chìm trong bóng đêm, thứ ánh sáng duy nhất ở đây chính là ánh trăng len lỏi xuyên qua cánh cửa sổ vẫn còn đang để mở. Hơi lạnh của buổi đêm tràn vào căn phòng cũng chính là từ nơi này.

Đưa tay sờ lên trán, hơi ấm khi người kia chạm vào đó vẫn còn hiện diện, khiến cho Mix cảm thấy cái ôm hôn vỗ về kia chân thật vô cùng.

Mình đúng là điên rồi! Khi không lại đi mơ về người ta!

Bàn tay thon dài lướt qua, lau chùi đi những vệt nước ươn ướt còn trên gò má. Mix vươn tay mở chiếc tủ đầu giường, lấy từ trong đó ra một cái gói nhỏ. Bóc tách lớp vỏ bên ngoài rồi đưa viên trắng tròn vào trong miệng. Vị ngọt quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng nhanh chóng giúp cậu bình tâm lại.

Nằm vắt tay lên trán, vẫn còn hai tiếng nữa để cậu tranh thủ nghỉ ngơi trước khi tham gia một cuộc đại phẫu quan trọng.

...

"Uầy! Nghe nói bên các cô vừa mới về thêm một phó giáo sư, anh ta không có mặt ở đây à!"

"Tài sản quý báu của bệnh viện chúng tôi, bộ các anh muốn xem là xem được à? Hít thở sâu vào để tôi khám phổi nào"

"Úi giời, xem ra người này về chưa được bao lâu mà đã chiếm được cảm tình của các chị em ở đây rồi nhỉ"

"Xùy... xùy. Xong rồi! Đi qua bên kia đi! Người tiếp theo!" - Hí hoáy viết vào tờ giấy trên mặt bàn, vị bác sĩ nữ đập "bốp" một cái lên bắp tay chắc nịch của sĩ quan ngồi trước mắt mình.

Theo như thông lệ hàng năm, sở cảnh sát trong thị trấn sẽ tổ chức khám sức khỏe cho những nhân viên làm việc ở đây. Bởi vậy nên hiện tại, nếu như bạn có dịp bước ngang qua bãi sân tập luyện phía sau của sở cảnh sát, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng "một đống múi" đang xếp hàng ngay ngắn đợi đến lượt khám của mình.

Mới sáng sớm mà cảnh tượng đã náo nhiệt vô cùng.

Bác sĩ trưởng đoàn nhìn danh sách tên các sĩ quan được thăm khám hôm nay, thắc mắc hỏi: "Sao nãy giờ tôi chưa thấy cảnh sát trưởng đến vậy?"

"Anh ấy đang phối hợp với cục cảnh sát ở thành phố A để bắt tội phạm rồi." Một cảnh sát trả lời thay

"Thành phố A? Sáng nay hình như cũng có ai nói với tôi về thành phố A. Là ai nhỉ?"

...

"Thật sự vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Chưa ở đó được bao lâu mà đã phải chạy lên đây phẫu thuật gần 10 tiếng"

"Không sao đâu. Cũng không phải chuyện lạ mà." - Một tay nghe điện thoại, một tay xoa cái cổ mỏi nhừ sau ngần ấy tiếng trong phòng mổ. Mix quyết định đi dạo một chút rồi ghé tạm vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn trước khi quay trở lại nghỉ ngơi tại bệnh viện.

"Của anh hết tổng cộng 30 đô"

"Tính giúp tôi thêm hộp salonpas này nhé!" Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng khiến Mix cứng người, quay phắt lại. Người đàn ông trong giấc mơ không biết từ lúc nào đã đứng ngay sát sau lưng cậu.

Khác với bộ đồng phục cảnh sát màu xanh navy, hôm nay người đàn ông này khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây đen được ủi thẳng thớm. Lớp áo mỏng khiến cho Mix mơ hồ cảm nhận được thân nhiệt của người này.

Nhìn thẳng vào trong đôi mắt tròn xoe đang ngẩn ra nhìn mình, Earth nhích lại gần thêm một bước, bàn tay trái thuận thế vòng qua lưng Mix đặt lên quầy tính tiền, vô hình chung vây cậu lại trong lồng ngực của mình: "Tính giúp tôi, được không?"

Cô bé thu ngân vì tư thế mờ ám của hai vị khách đẹp trai trước mắt mà quên mất là mình đang cầm máy quét mã vạch. Tiếng rơi *Cốp* của chiếc máy nhanh chóng khiến Mix hoàn hồn.

Đẩy hộp salonpas về phía trước, Mix nói với cô bé: "Tính thêm cái này giúp tôi"

"Tổng cộng là 55 đô"

Cất chiếc thẻ trở lại vào ví, định với tay cầm bịch nilon đựng đồ thì người đàn ông cao to đã xách nó đi trước. Ra tới phía bên ngoài cửa hàng, Earth xoay người lại hỏi: "Vì cậu đã tính tiền giúp tôi, nên tôi mời cậu đi ăn có được không?"

Ai muốn tính tiền giúp anh đâu!

"Không cần đâu, tôi mua đồ ăn rồi" Nói rồi, Mix đi đến muốn đoạt túi đồ lại.

"Sẽ nhanh thôi." Nhanh tay giấu bịch đựng đồ ăn ra đằng sau lưng mình, Earth nghẹo đầu nói: "Ăn những cái này làm sao mà đủ dinh dưỡng, bác sĩ Mix. Cậu vừa mới hết ca xong có đúng không? Đi thôi"

"Vậy tôi sẽ ăn trong căn tin bệnh viện"

"Ăn hoài cậu không ngán à? Đi thôi"

Mix cứ đứng tại chỗ nhìn Earth bước trên chiếc xe hơi đen bóng đậu ở gần đó. Thậm chí anh còn hạ cửa kính xuống, cầm bịch đồ ăn lúc lắc trước mặt cậu, như muốn nói "Không đi thì sẽ mất tong 50 đô này đấy!"

"Vậy thì đến đó mua về. Tôi không thể vắng mặt lâu được."

"Được rồi, được rồi. Mua về thì mua về, lên xe đi"

Trên đường lái xe, Mix chỉ một mực im lặng nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của buổi đêm thành phố. Đến khi Earth lái vào lối đi dành cho khách đặt thức ăn mang về, cả hai mới nói chuyện với nhau.

"Cậu muốn ăn cái gì? Ở đây nổi tiếng với các món liên quan đến gà đó" Earth đưa tấm bảng menu sang cho Mix chọn.

"Vậy cho tôi một phần này."

Yên lặng nhìn Earth đặt món. Ánh sáng từ tấm bảng hiệu hắt lên cửa kính xe, giúp cho Mix nhìn rõ một phần bàn tay cứng cáp đang đặt trên vô lăng của người nọ. Hiếu kỳ khi thấy vết sẹo lớn gần như bao quanh cả cổ tay của Earth, Mix không tự chủ mà vươn tay lên sờ nhẹ ngay lớp da chỗ ấy.

Cảm giác lành lạnh trên tay khiến cho giọng nói đang đặt món hơi bị khựng lại. Earth nhanh chóng nói với nhân viên đặt hàng rồi quay sang nhìn người đang mân mê cổ tay mình.

"Vết thương chắc là nặng lắm?"

"Tôi không biết" Thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, Earth giải thích: "Mẹ nói tôi bị thương khi cả nhà đi dã ngoại ở trong rừng. May là được cứu kịp thời, không là chắc hỏng bàn tay này. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, sau đợt đó còn bị sốt cao nữa, nên là những chuyện trước đó, cái nhớ cái không."

"Sốt cao?"

"Ừm, là sốt cao."

Nhìn Mix không nói gì thêm cứ lật đi lật lại cánh tay mình, Earth ngả người ra lưng ghế, gác cánh tay ra sau đầu, ngồi yên hưởng thụ cảm giác được sờ nắn.

"Còn cậu thì sao? Sao lại chuyển về làm ở bệnh viện của thị trấn?"

"Tôi được điều công tác về đó, lên đây chẳng qua là chút nhờ vả thôi"

"Cậu không đi xe, mà bệnh viện gần đây nhất chính là bệnh viện thành phố A. Ừm... một bệnh viện loại 3, nằm trong top đầu các bệnh viện ở khu vực phía Tây. 33 tuổi đã là phó giáo sư. Và quan trọng hơn cả là cậu vừa chủ trì xong một cuộc phẫu thuật 10 tiếng. Tôi tin rằng với năng lực như thế, làm việc tại một bệnh viện loại 2 có hơi thiệt thòi cho cậu nhỉ?" Giọng nói thản nhiên phân tích điều không hợp lý trong câu trả lời của Mix.

Bị ánh mắt sắc kia nhìn chằm chằm, Mix nhíu mày hỏi: "Anh nghe lén tôi nói chuyện điện thoại đấy à?" Trong giây lát cậu quên mất người đang đối thoại với mình là ai.

"Không! Nó cứ lọt vào tai tôi thôi." Giọng nói mang theo chút ý cười cợt giễu

Con sói chết tiệt!

Cả hai cứ đấu mắt như thế cho đến khi giọng nói qua bộ đàm vang lên: "Mời khách hàng số 94 nhận món"

Trên đường về, sự im lặng lần nữa bao trùm lên không khí giữa hai người. Đến khi chiếc xe hơi bóng loáng dừng ở bên kia vệ đường, trong lúc Earth đang kiểm tra xem phần ăn nào là của Mix thì người ngồi ở ghế phụ đã lên tiếng.

"Tôi cũng bị sốt cao." Câu nói thành công khiến động tác cột bao nilon của Earth dừng lại trong chốc lát.

"Vì muốn nhớ lại một số việc diễn ra trước kia nên tôi mới tìm đến thị trấn. Công việc cũng là do tôi xin chuyển để tiện đường. Cùng lắm là chỉ ở đây một năm"

Giọng nói của Mix cứ đều đều làm cho Earth không nhận ra được cảm xúc trong đó là gì. Vươn tay cầm lấy hai bịch đồ ăn, Mix nhẹ nhàng nói lời cảm ơn rồi bước xuống khỏi xe.

Đến khi cầm bịch thức ăn về lại văn phòng của mình, Mix bất ngờ khi vừa mở túi ra là đã thấy ngay hộp salonpas nằm trong đó.

Vậy là phải tìm đến cái tên kia để trả đồ rồi!

Bờ vai gầy khẽ rũ xuống, Mix gạt bỏ chuyện đó qua một bên, tập trung chuyên môn xử lý phần thức ăn của mình. Chưa gắp được miếng gà bỏ vào miệng là điện thoại bên cạnh đã nhấp nháy kêu ting ting.

"Cho cậu salonpas đấy" Tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại lạ

Đang bấm tới chữ "Sao anh lại biết..." thì đối phương đã nhắn tiếp: "Là có người tự nguyện đưa số của cậu cho tôi. Không có lạm quyền gì ở đây hết nhé"

Nhìn cách nói chuyện của Earth, Mix quyết định khi về phải hỏi lại đứa bạn thân của mình xem rốt cuộc con mắt nào của nó đã nhìn ra được cái vẻ lạnh lùng, ít nói từ người này vậy.

Ăn được một nửa hộp thì một số điện thoại khác lại gọi đến. Ngập ngừng khi thấy màn hình hiện tên, Mix hắng giọng rồi bấm nút trả lời: "A lô, gọi con có chi không ạ?"

"Bộ mẹ không thể gọi cho cún con của mẹ được à?"

"Không phải mà, bây giờ ở bển mới 6h sáng, sao mẹ dậy sớm vậy?"

"Lớn tuổi rồi nên ít ngủ thôi, chừng nào con bay qua đây thăm mẹ đây hả? Không thì để mẹ bay về thăm con."

"Không cần đâu. Mẹ lớn tuổi rồi, đừng có bay xa như vậy. Mẹ cứ ở chơi với bác đi. Anh Tay cũng mới về bển mà. Con hứa mỗi tuần đều gọi video có được không?"

"Gọi video thì sao bằng gặp mặt được. Không ấy sang năm mới, mẹ rủ bác về thăm con với Khaotung lun."

"Mẹeeeee. Năm mới tụi con sẽ sang có được không?"

"Con mà không sang thì biết tay mẹ!"

"Dạ, con biết rồi mà. Hehe!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Mix ngả người ra lưng ghế sofa thở phào một cái. Từ giờ đến năm mới chỉ còn 2 tháng. Ngẩng đầu lên trần nhà, cậu không biết liệu rằng việc mình làm có thể che giấu đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com