Chap 6
Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711
Hiện tại là hơn hai giờ sáng. Cả khu chung cư đã chìm vào giấc ngủ sâu. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ. Thứ âm thanh mà mọi khi Mix thường nghe thấy lúc trở về nhà lúc tối muộn như thế này chính là tiếng nói phát ra từ chiếc đài radio cũ của bác bảo vệ trực đêm. Hôm nay thì cả người lẫn âm thanh đều biến mất.
Bất ngờ vì câu nói sau lưng mình, bước chân của người đi trước có hơi khựng lại.
"Khụ khụ, không sao, cảm mạo thôi, khụ khụ" Húng hắng vài cái trong cổ họng, vị cảnh sát giơ tay kéo cao chiếc khẩu trang lên, khiến cho gương mặt hoàn toàn bị che khuất bởi miếng vải trắng cùng chiếc mũ nghiệp vụ đội trên đầu.
"Hai người mau lên nhà, không khéo lại bị giống tôi bây giờ" Cất giọng nói có hơi khàn hơn so với lúc ban đầu, người nọ tiếp tục soi đường cho Mix và bà Taylor.
Thang máy của khu đã hư cả nửa tháng nay thế nhưng phía bên quản lý vẫn ì ạch không chịu kêu thợ đến sửa. Dưới ánh đèn lờ mờ được bố trị tạm bợ, cả ba đang dùng lối thang bộ để bước lên lầu.
Trong không gian kín mít, ngột ngạt, tiếng *lộp cộp* của đế giày vang lên rõ mồn một, một mùi hương ít ai có thể ngửi thấy cũng bắt đầu lan tỏa dần trong không khí.
"Tối hôm nay chỉ có một mình anh đến à? Tôi coi phim thấy người ta hay cử 2 cảnh sát đi chung với nhau á."
"Chúng tôi chia nhau ra để đi tuần."
"Ồ! Vậy mà tôi cứ tưởng phải đi chung để có lỡ gặp chuyện gì bất trắc thì còn dễ đối phó." Gật gù tỏ vẻ xem như đã hiểu, Mix quay sang cười tươi với bà Taylor "Vậy thì bác yên tâm nhé, mọi chuyện không nghiêm trọng như bác nghĩ đâu."
"Ừ ừ" Bà Taylor ngập ngừng trả lời. Nhớ lại màn hình điện thoại mà Mix giơ ra cho mình xem lúc hai người đang tìm kiếm đồ trong cốp xe, những ngón tay của bà Taylor không khỏi siết chặt lấy chiếc túi xách đang đeo bên mình.
Nếu lúc ở bãi xe, bà chỉ hơi hoang mang thì lúc này đây, khi nghe ra sự bất thường trong cuộc đối thoại, bà chỉ mong sự thật không phải thế. Ánh mắt lấm lét run rẩy nhìn về vị cảnh sát rồi lại nhanh chóng rút về. Hai đôi chân dường như muốn khuỵu sụp xuống, không thể bước nổi.
Khẽ nhìn thấy bàn tay của người đi trước đang định giơ lên nắm lấy khóa cửa mở ra hành lang chung cư, Mix vực cả người bà Taylor dậy, giọng thì giả bộ như không có vấn đề gì xảy ra "Coi bác kìa. Có hai người đàn ông cao lớn ở đây mà còn sợ tụi ăn cướp! Đi thôi, còn có một tầng nữa là đến nhà rồi."
Nhịp tim của bác ấy quá cao, không khéo sẽ bị hắn phát hiện!
Trong tâm Mix thở phào khi thấy người nọ buông tay, xoay người bước tiếp lên cầu thang. Cậu một mặt bấu chặt lấy bắp tay của bà Taylor để trấn tĩnh bà ấy, mặt khác quay qua vờ tiếp chuyện: "Anh cảnh sát nói giúp tôi với. Tôi đi công tác có mấy bữa mà bây giờ bác ấy không còn tin lời tôi nữa. Chẳng qua là mấy vụ cướp vặt này nọ thôi mà bác ấy lại lo tới mức này"
Người nọ không mảy may để ý, chỉ thuận theo trả lời: "Bác cứ yên tâm đi. Chúng tôi..."
Chưa kịp dứt hết câu thì hai vật thể lạ đã chuẩn xác bay đến trước mặt gã. Do bất ngờ không kịp chuẩn bị nên liền bị hai cú đập nện vào đầu. Choáng váng trong vài giây, đến khi trừng mắt ra, hai thân ảnh kia đã biến mất sau cánh cửa mà hắn định mở ban nãy.
Hai mắt long lên sòng sọc vì bị lừa, gã "cảnh sát" dùng tốc độ không phải của người thường, nhảy phóng đến cánh cửa vừa mới khép lại. Cách một lớp thép mỏng, gã dễ dàng nghe thấy tiếng thét "Chạy đi!" của thằng nhóc ấy. Nhếch mép giễu cợt vì dù sao gã cũng sẽ không tốn một chút công sức tìm ra được bọn họ.
Một cánh cửa bình thường ở khu chung cư cũ này làm sao thoát khỏi được sức mạnh của gã. Những cú đấm *RẦM RẦM* cứ thế liên tiếp dọng về phía trước.
Ở phía bên kia, Mix cũng biết cánh cửa đã sắp không chịu nổi rồi. Những cú thúc khủng khiếp từ phía bên kia, xuyên qua cánh cửa, liên hồi đấm vào tấm lưng gầy của cậu. Âm thanh búa chát vang động ở hai bên tai. Bản lề gần như đã long ra khỏi bức tường.
Mix cũng không trông mong gì những người hàng xóm có thể vì nghe thấy tiếng động lạ mà chạy ra giúp. Cậu chỉ còn cách hét lớn kêu bà Taylor nhanh chóng chạy vào nhà. Thoáng thấy người con trai đã dìu được bà mẹ đang ngã sóng soài trước cửa, Mix vội buông tay cầm ra, dùng hết tốc lực chạy về phía trước.
Không còn gì ngăn cản, một tiếng *ẦM* vang lên chói tai, cánh cửa thoát hiểm chính thức bị ngã xuống sàn.
"ĐÓNG CỬA LẠI MAU!!"
Trong vài tích tắc, thân hình mảnh khảnh lọt qua khe cửa, một bàn tay lông lá gớm ghiếc với những chiếc móng dài, nhọn hoắc đã vươn tới chặn ngay cánh cửa ra vào không cho nó khép lại.
"MÀY TƯỞNG LÀ THOÁT ĐƯỢC TAO À!" Giọng nói ồm ồm gầm lên khiến cho ba người nhà bà Taylor khiếp đảm. Dằng co được một lúc, khe cửa lúc nãy chỉ chừa chỗ đủ cho một bàn tay thì giờ đây đã bị ép mở, để lộ cả khuôn mặt quái dị, hung tợn với cái mõm dài.
Những người lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này chỉ biết đứng như trời trồng. Bà Taylor vì quá hoảng sợ mà té ngửa lùi về phía sau, thét không ra tiếng.
"CÒN KHÔNG MAU ĐƯA MẸ VÀ ANH HAI EM VÀO PHÒNG" Tiếng gào lớn của Mix cảnh tỉnh cậu nhóc James đứng gần đó. Cánh tay phải vì liên tục dùng sức ép lên cánh cửa đã có dấu hiệu run rẩy.
"Nhưng..."
"MAU LÊN!"
Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại cũng chính là lúc gã người sói kia thành công đột nhập vào căn hộ.
Dáng người to cao ngất ngưỡng gần chạm đến nóc cửa. Những thớ cơ cuồn cuộn ở bả vai, bắp tay, bắp chân lộ hẳn ra ngoài do bộ đồng phục cảnh sát không chịu nổi sức căng khi biến hình mà bị xé toạc hẳn ra. Nở nụ cười phả ra mùi máu tanh nồng nặc, gã người sói thích thú nhìn chàng trai trước mắt.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại" Lê bước khệnh khạng tiến vào trong nhà, mắt không rời khỏi mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, gã chậm rãi nói "Được 30 năm chưa nhỉ?"
"Ông muốn cái gì?" Mix lạnh giọng hỏi.
"Woah woah! Giọng điệu của mày... chậc chậc... giống hệt như thằng cha phản bội của mày vậy." Khẽ nhíu mày lướt nhìn Mix từ đầu đến cuối, gã tặc lưỡi lắc đầu cảm thán "Ban đầu tao vẫn còn nghĩ là mày giống hệt mẹ, nhưng hóa ra không giống lông thì cũng giống cánh."
"Sẽ có người đến đây xử lý ông, tốt nhất là ông nên rời đi"
"Ô hô! Gọi đi!" Vung hai tay sang hai bên, gã bày ra vẻ mặt thản nhiên trước lời nhắc nhở của Mix. Lia mắt qua túi áo nơi chiếc điện thoại vẫn còn sáng, biểu thị cho cuộc gọi đang diễn ra "Tốt nhất là gọi cho bạn đời của mày ấy. Hai đứa bây bị tách ra lâu như thế mà vẫn có thể gặp lại nhau. Đúng là kỳ diệu nhỉ"
Từng bước từng bước tiến lại dần, gã ngạo nghễ nói: "Tao đang rất muốn biết nếu người sói tụi tao nhìn thấy bạn đời định mệnh của mình xảy ra chuyện thì sẽ trông như thế nào"
Dù cho Mix đã giảm loa xuống chế độ nhỏ nhất nhưng gã vẫn có thể nghe thấy âm thanh láo nháo của tiếng còi xe cảnh sát phía bên kia đầu dây.
"TÔI CẤM ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÚNG ĐẾN EM ẤY" Biết là cuộc gọi đã bị lộ, Earth không thèm nể nang gì cả mà rống to vào loa điện thoại.
"Hừ! Yên tâm. Ngài ấy muốn nó còn sống cơ mà"
Dứt câu, thân hình lực lưỡng bất ngờ lao đến. Một đòn tấn công nhanh chóng giáng xuống thân hình mảnh khảnh. Đôi mắt dữ tợn trừng to nhìn bàn tay thon dài, hữu lực vừa mới dứt khoát chặn lấy nắm đấm của mình.
Không phải nó chỉ là một người bình thường thôi sao!
Cánh tay thảnh thơi còn lại vươn dài móng vuốt ra, tính chém mấy nhát vào người trước mắt thì đột nhiên một cảm giác nóng rát như bị thiêu cháy lan truyền đến từ cổ tay bị Mix túm giữ.
"AHHHHHH!!!!!"
Mix ra đòn bẻ quặp cổ tay của gã đàn ông, rồi phóng chân, nhắm chuẩn xác vào vùng bụng của gã mà tung một cú thật mạnh khiến gã phải lùi lại vài bước rồi khụy xuống.
Biết cảnh sát sắp tới, Mix không dám làm mọi chuyện quá lộ liễu. Cậu xoay người chạy về hướng căn bếp, để tìm kiếm vật chống trả. Nào ngờ gã điên kia lại bất chấp đau đớn mà lao đến nắm lấy chân Mix, quăng cả người cậu về phía tủ kính đằng sau.
Âm thanh loảng xoảng do kính rơi vỡ vang lên khắp nhà. Chống chọi cơn đau thốn ở bả vai từ cái va đập, Mix loạng choạng cầm lấy một mảnh kính rồi lồm cồm bò dậy. Trong khi tầm nhìn chưa kịp rõ thì gã điên kia đã đi tới, đá văng mảnh kính trong tay Mix.
"Mẹ kiếp! Giám chơi chiêu trò với tao! Nếu không phải vì Ngài ấy muốn mày còn nguyên vẹn trở về thì tao đây đã giết chết mày!" Thở hồng hộc đi đến, cơn đau quái dị vẫn còn âm ỉ khắp cả người gã. Nghĩ đến tên nhóc này đã dùng trò gì đó đối với mình, gã không khỏi tức giận, liền cúi xuống túm lấy cổ cậu, tính hành hạ thêm một trận.
Mỗi lần sử dụng sức mạnh kia, Mix đều phải trả giá cho hành động của mình. Việc dùng đến năng lực để xử lý tên điên tấn công người dân ở thị trấn đã khiến cậu phải tạm nghỉ ở nhà lấy lại sức.
Vùng vẫy hai chân trên không đạp vào người gã người sói, Mix cảm thấy bàn tay đang từng bước siết chặt cổ mình. Mặc kệ khung cảnh trước mắt quay cuồng, Mix cắn răng vận dụng thứ năng lực đáng ghét để một lần nữa đốt cháy cánh tay ấy.
Không quan tâm có tác dụng hay không, Mix chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ *Đoàng! Đoàng!* vang lên, rồi sau đó, cả cơ thể cậu rơi phịch xuống sàn nhà.
Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Mix thấy có một bóng đen vội vã tiến về phía mình. Cả cơ thể nằm rạp dưới đất sau đó liền được bóng đen dịu dàng đỡ lấy, để cậu tựa đầu vào ngực hắn.
"Mix, Mix, em có sao không?"
Là ai đang vỗ má cậu vậy? Không biết giơ cao đánh khẽ là gì à?
"Đau quá ~" Bày ra giọng điệu hay làm nũng với mẹ và anh Tay, Mix choàng cả hai tay ôm lấy thắt lưng dày rộng của Earth, quay mặt úp hẳn vào bờ ngực rắn chắc không cho người kia vỗ má mình nữa.
Rùng mình khi bị hơi ấm phả vào ngực, Earth thở phào khi Mix vẫn còn tỉnh táo. Biết người nọ bị đau, động tác của hắn liền nhẹ nhàng hẳn đi. Đôi bàn tay to lớn ẩn chứa đầy sức mạnh, giờ đây lại nâng niu đầu người nọ lên cẩn thận xem xét. Ngay lập tức cặp chân mày đã nhíu lại, không hài lòng khi thấy vệt máu hãy còn chưa khô ngay trên trán của Mix.
Earth đưa mắt nhìn xuống dưới, máu nóng gần như xộc lên đầu khi thấy mấy dấu tay đỏ đậm hằn lên trên làn da trắng bóc, non nớt ngay cổ của Mix. Hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn giận. Nếu không phải viên đạn bắn ra được thiết kế tăng hàm lượng bạc nguyên chất thì hẳn là Earth đã đi đến xé xác tên tội phạm kia ra thành nhiều mảnh.
"Còn bị thương ở đâu không?" Nói rồi động tay động chân kiểm tra khắp người Mix
"Còn ba người trong phòng..." Vừa trả lời vừa ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn chưa được mở ra. Trong lúc trì hoãn thời gian với gã điên, Mix đã sử dụng năng lực của mình để làm xáo trộn ký ức của ba người họ. Bởi vậy nên khi bị tấn công, cậu mới không đủ sức để phóng ra nguồn nhiệt, trực tiếp làm trọng thương đối phương.
"Tôi hỏi em có còn bị thương ở chỗ nào không?" Lấy tay bóp lấy cặp má mềm của người trong lòng bắt cậu xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt mình.
"Hừ! Chân, tay, lưng, vai. Chỗ nào cũng đau hết! Được chưa?" Trên đời này Mix ghét nhất là cảm giác bị ép buộc như vậy. Những tưởng câu nói của mình sẽ khiến Earth chán ghét, nào ngờ khi nghe xong, người nọ liền vòng hai tay ôm siết cậu vào lòng.
Bàn tay thô ráp, ấm nóng luồn xuống, đan xen nắm chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của cậu. Chỉ một giây sau, Mix liền cảm thấy những kiệt quệ mà cậu phải chịu từng chút từng chút tan biến.
Giống như những lần anh Tay và KhaoTung hay làm cho cậu!
Tròn mắt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc cằm cương nghị của người đang ôm mình, Mix biết người sói có khả năng san sẻ cơn đau của người khác bằng cách "hút" lấy những cảm giác ấy qua động chạm da thịt. Chỉ là không ngờ người này lại làm điều này cho mình.
"Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Nhân viên y tế sắp tới rồi." Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một chân mà vỗ về Mix, Earth nhanh chóng lảng qua chủ đề khác. Hắn quay qua nói với bác Carl: "Hiếm khi chỉ có "chúng ta" ở đây, bác xử lý để hắn coi như là chết rồi đi, tra khảo thì để sau. Còn phải báo cho bên pháp y để họ phối hợp nữa."
"Ừ, nhưng mà chắc là cháu sẽ bị la đấy. Bắn chết phạm nhân sẽ bị soi xét kỹ lắm đấy." Xem như không thấy hành động âu yếm của hai đứa nhỏ cũng như không nghe thấy hai chữ "bạn đời" lúc nãy qua điện thoại, Carl móc từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ rồi đổ thứ chất lỏng sánh bạc kia vào miệng của tên điên đang làu bàu cái gì đó không rõ trên sàn. Đợi đến khi các cảnh sát khác đến, thì hiện trường chính là Earth bắn chết tên phạm tội nguy hiểm này.
"Để lát bác kêu Jackson lập biên bản hộ cháu. Thằng bé ấy giỏi lý luận lắm. Chứng minh được tên tội phạm này càng nguy hiểm thì càng giúp giải thích cho hành động của cháu."
"Cháu nghĩ là sẽ có thêm chứng cứ đấy ạ." Earth vừa lên tiếng vừa nhìn về phía cảnh cửa mở toang. Từ đằng xa anh đã nghe được nhịp tim đập nhanh cùng bước chân gấp gáp của một người khác đang chạy đến.
Quả nhiên, một vị cảnh sát trẻ tuổi đã chạy đến trước cửa căn hộ, chống gối thở không ra hơi.
"Cấp báo. Có, có tìm thấy thêm 3 cái xác. Một là bảo vệ của khu, đã ngã gục dưới sàn trong phòng bảo vệ. Hai người còn lại là sĩ quan của chúng ta. Một ở tầng trên. Một ở trong kho chứa dụng cụ ở sân sau chung cư." Nói một lèo liên tục, vị sĩ quan trẻ dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp "Nhìn sơ qua thì nguyên nhân gây ra cái chết là cổ bị bẻ gãy. Sĩ quan được tìm thấy ở sân sau thì tệ hơn, không những bị thương trước ngực mà còn bị đánh tráo đồ nữa"
"Trong một đêm mà giết tới ba người, tấn công một người, và có ý định hành hung thêm ba người nữa. Cháu nghĩ như vậy cũng đủ đấy ạ." Nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tư thế của người đã ngủ say trong lòng mình, Earth không tốn một chút sức lực nào để đứng dậy, bế bổng Mix bước đến bên chiếc đệm sofa gần đó.
Xe cứu thương đến rồi. Không biết đến bao giờ hắn mới có thể lại ôm người này lần nữa đây!
Giải thích một chút với sĩ quan mới đến, Carl đưa ánh mắt khó nói nhìn về thằng nhóc mà ông xem như đứa con ruột của mình.
"Hai đứa là bạn đời của nhau à? Sao lúc nãy cháu không nói rõ với ta?" Thậm chí ngay cả khi ông thấy việc san sẻ cơn đau như thế là đã đủ nhưng hai bàn tay, một ngăm đen một trắng bóc vẫn cứ đan xen hòa hợp vào nhau.
Câu nói của Carl thành công đặt một nghi vấn trong lòng Earth. Hai người bọn họ mới gặp nhau cách đây không lâu, cộng thêm giọng điệu chắc nịch của tên điên lúc ban nãy, Earth có thể khẳng định rằng hai chữ "bạn đời" được nhắc qua điện thoại không phải là hắn.
Chả hiểu vì sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến cảnh tượng người con trai trước mắt này đầu gối tay ấp với một người khác không phải là mình.
Rốt cuộc thì người đó là ai?
Nhìn thấy biểu cảm bực bội trên gương mặt Earth, Carl tự nhủ không lẽ không phải. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp điều gì thì nhân viên cứu thương đã lên tới nơi. Các căn hộ xung quanh có lẽ sau khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát, và cứu thương vang lên chộn rộn nên cũng bắt đầu hé cửa, ló đầu ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com