Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Link chính chủ: https://www.wattpad.com/story/286263711

Đây là đâu vậy?

Vừa mở mắt ra, một màu đen u tối đã đập vào mắt Mix. Chống đỡ cả cơ thể đau nhức, từ từ ngồi dậy, Mix ấn nhẹ lên hai bên thái dương rồi định thần lại đánh giá khung cảnh xung quanh.

Là một căn phòng ngủ!

Mix tự nhủ chắc hẳn chủ nhân của căn phòng là một đứa bé nào đó. Ngay phía đối diện giường, gần ngay cửa ra vào, một cái lều nho nhỏ được dựng lên với đủ loại thú bông chất đống quanh đó.

Trong lúc Mix đang ngơ ngác phân biệt giữa hiện thực và giấc mơ thì *ĐÙNG*, một tia sét chói rực xé ngang màn đêm, rền vang cả bầu trời.

Quỳ lên tấm nệm mỏng, ngó ra ngoài cửa sổ. Qua những thanh khe hở nhỏ, trong màn đêm, Mix loáng thoáng thấy có nhiều ánh đèn pin rọi từ xa chạy tới. Tựa như có ai đang hô hào gì đó, tiếc rằng tiếng mưa kèm theo giông sét và cả tiếng sói tru khắp nơi đã át đi hết thảy.

Lùi lại vài bước, cả căn phòng như tách biệt với âm thanh láo nháo ngoài kia. Mix quay đầu nhìn về phía ánh sáng hắt vào từ cánh cửa đang hé mở. Chậm rãi bước đến, dưới ánh đèn vàng của hành lang, một dấu tay dính máu hãy còn chưa khô hiện rõ ngay trên mép cửa.

Ngập ngừng đưa tay chạm đến giọt máu đỏ thẫm theo vân gỗ chảy dọc xuống mặt đất, một tiếng gào lớn xẹt ngang qua đầu Mix.

"TRÁNH XA THẰNG BÉ RA!"

Giơ tay ôm lấy trán mình, Mix nhắm mắt, cố gắng đuổi theo tiếng hét ấy, thế nhưng âm thanh lại vụt đi nhanh chóng như cách mà nó bất chợt ập đến. Tập trung một lát mà vẫn không thấy xuất hiện gì thêm, cậu đành kéo cánh cửa kêu kèn kẹt sang một bên, bước ra ngoài.

Đi dọc theo hành lang không bóng người, lúc gần tới phòng khách bên ngoài, mùi máu tanh nồng đến nỗi khiến Mix phải chau mày che mũi lại. Các âm thanh láo nháo lần nữa len lỏi vào lỗ tai Mix. Giữa không gian hỗn tạp, một tiếng sụt sịt vang lên khe khẽ gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu.

Ban đầu thì còn đứt quãng hồi lâu nhưng càng về sau cứ chốc chốc, âm thanh ấy lại kêu lên một lần. Đến khi Mix xác định được phương hướng phát ra tiếng, cậu nghi ngờ nhìn về chiếc tủ đựng đồ phía bên trái.

Ngay khi Mix khom người xuống, định vươn tay mở ngăn tủ dưới ra thì một tiếng gọi lo lắng từ đằng sau thất thanh vang lên: "CÚN CON!"

Giật mình ngoái đầu lại, một bộ lông màu nâu sô cô la, vì ướt nhẹp nước mưa mà dán sát cả vào người, xuyên qua Mix, phi nhanh đến trước cánh cửa gỗ. Ngay lúc Mix nghĩ rằng con thú bốn chân này sẽ tông phải tấm gỗ đằng trước thì nó đã dừng lại, không nhanh không chậm mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tiếng thở hổn hển cùng lồng ngực lên xuống liên tục đã chứng minh cho việc nó vừa mới chạy hết tốc lực đến đây.

Đến khi bình ổn được hơi thở, con thú nhỏ mới nhẹ nhàng rướn thân lên, vươn móng vuốt ra, cạy cánh cửa gỗ để lộ một thân ảnh nhỏ xíu đang trốn bên trong. Phần thân dưới của chiếc áo ngủ cũng dính đầy những vệt máu loang lổ.

Là mình?

Lúc nhìn thấy con thú bốn chân trước mặt mình, đôi mắt to đen lay láy đầy nước mắt không hề có lấy một tia dao động. Đứa nhỏ vẫn thận trọng, cuộn tròn thân thể lại, thút thít từng tiếng nhỏ.

Con thú con dường như đau lòng trước hình ảnh ấy mà hô hấp liền trở nên dồn dập, nó cúi đầu, thăm dò động thái của đứa bé, rồi nhỏ giọng nỉ non: "Cún con, sói con đây rồi"

"Sói con?" Nghe tiếng gọi quen thuộc, biểu cảm trên gương mặt bầu bĩnh dính đầy nước mắt lúc này mới có một chút thay đổi.

"Anh đây, anh đây!!!" Giọng nói tuy yếu ớt của đứa bé nhưng lại khiến con sói nhỏ vui mừng khôn xiết. Biết đối phương nhận ra mình, cái đuôi xù vẫy nhanh lia lịa, đầu lưỡi thè ra liếm hết đi những giọt nước mắt vương trên cặp gò má non mềm, rồi đến những vết bầm trên hai cánh tay nhỏ xíu, trắng múp míp. Nếu không phải cái tủ quá nhỏ, thì hẳn nó đã chui vào, gắt gao ôm lấy cún con của nó.

"Sói con~" Khẽ thốt lên một tiếng khẳng định, đứa nhỏ như tìm về được chỗ dựa của mình mà ôm chặt lấy cổ của con sói, bắt đầu mếu máo, òa khóc nức nở. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sói con đau lòng không thôi, nó xoắn xuýt bốn chân cả lên, hết liếm rồi lại dỗ dành.

"Cún con, cún con, anh bảo vệ em, không sao rồi, không sao rồi!"

Không nỡ tiếp tục đứng nhìn hai đứa nhỏ ôm nhau khóc, Mix bước đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, tính sờ đầu bọn chúng. Thế nhưng đập vào mắt cậu là một vết sẹo lớn chạy dọc quanh cổ chân trước của sói con. Có lẽ mới hồi phục không lâu nên nhúm lông ở vị trí đó vẫn còn chưa mọc phủ hết.

Lúc Mix vừa nhích người lại gần, tính cúi đầu vén nhúm lông ngay chỗ đó qua một bên xem xét thì tiếng hét thống khổ giống hệt như ban nãy đã vang lên.

"TRÁNH XA THẰNG BÉ RA!"

Cả thân hình của sói con ngay sau đó liền bị một tác động vô hình đẩy mạnh, ngã nhào về phía sau.

Từ đằng sau chạy tới một người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo lôi thôi, lếch thếch, gắt gao ôm chặt đứa bé vào lòng. Mặc cho đứa bé gào khóc dưới động tác mạnh bạo, đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu, hết vuốt ve ôm hôn đứa nhỏ, rồi lại lẩm bẩm khóc một mình.

Lúc vô tình lướt ngang qua thân hình bốn chân đang muốn chạy tới, một tia oán hận xuất hiện tràn đầy trong đôi mắt hằn đầy tơ máu.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY, LÀ TẠI CÁC NGƯỜI... AI CHO MÀY LẢNG VẢNG Ở GẦN NHÀ BỌN TAO? AI CHO MÀY BỊ THƯƠNG TRƯỚC MẶT THẰNG BÉ?"

Mix biết người phụ nữ này là ai. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mix thấy mẹ mình thất thố như vậy. Không còn là một quý bà điềm tĩnh, sang trọng mà cậu vẫn hay gặp. Bộ dáng rũ rượi, tóc tai lấm lem bùn đất, miệng thì liên tục chửi mắng, thốt ra những lời lẽ đáng sợ.

"Chị bình tĩnh..." Một người phụ nữ lạ mặt đi đến chắn ngang trước sói con, có ý muốn đỡ mẹ cậu đứng dậy. Thế nhưng!

"Vì cái gì mà con tôi phải là người chết?" Bám víu lấy gấu quần của đối phương, viền mắt đỏ ửng trợn to, nghiến giọng nói từng chữ một.

Trợn to mắt nghe những lời mẹ nói, Mix thẫn thờ không ngờ rằng câu chuyện lại nghiêm trọng như vậy.

"VÌ CÁI GÌ? HẢ?" Đến đây, dường như biết rằng dù bản thân có la hét như thế nào thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Ngồi bệt xuống sàn nhà, bà ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, khóc tức tưởi: "Vì cái gì? Chúng tôi không làm hại đến các người. Vì cái gì lại giết anh ấy? Vì cái gì lại muốn hại thằng bé?"

Tiếng khóc của đứa nhỏ cũng theo mẹ nó mà ngày càng khản đặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, bàn tay nhỏ xíu vung vẩy đưa về phía sói con.

Không thể tiếp tục chứng kiến hình ảnh đó, con thú nhỏ xông lên giành lại đứa bé. Nhưng chỉ vừa mới tới gần, nó lại bị sức lực vô hình kia quăng ra đằng xa: "Mày nhất định phải nhìn thấy con tao chết, mày mới vừa lòng có đúng không?"

Câu nói thành công khiến cho sói con mở to mắt sững người ra đó.

"Sói con!" Nhìn thấy đối phương bị quăng ra xa, đứa bé vừa khóc vừa ngọ nguậy đòi thoát khỏi cái ôm để chạy đến đó.

"CON VĨNH VIỄN KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN NÓ!"

Nghe câu nói ấy, một cơn đau nhói đâm thẳng vào trái tim Mix khiến cậu phải bấu chặt lấy ngực mình.

Không! Mình không muốn như vậy!

Cảm giác đau đớn như bị cắt vào da thịt khiến cho các đốt gân trên ngón tay nắm chặt đến trắng bệch cả ra. Trong cơn mơ màng, Mix lờ mờ thấy hình ảnh mình bị mẹ bế đi xa.

Không! Cậu không muốn bị tách ra với người đó! KHÔNG!

"Mix, Mix, tỉnh dậy nào. Mix, có nghe tôi nói không? MIX!"

Cảm giác ấm áp vỗ về ở hai bên má khiến Mix bừng tỉnh. Lần này là sắc trắng mà cậu vô cùng quen thuộc. Chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng trong phòng, cũng như để nhận thức được rằng tất cả chỉ là mơ. Một giọt nước nóng hổi theo khóe mắt xinh đẹp, chảy dọc xuống tới mang tai.

Nuốt khan mấy cái, Mix vô thức siết chặt, đan xen lấy bàn tay đang ôm một bên má của mình.

"Không sao rồi!" Lạ lùng thay, khi chỉ mới quen biết có mấy hôm nhưng giọng nói trầm của người này lại có khả năng mang đến cảm giác bình yên trong lòng Mix. Đang lúc mọi thứ ngổn ngang, chỉ cần nghe được tiếng nói ấy, Mix liền cảm thấy yên tâm phần nào.

Đưa mắt nhìn qua, Mix phát hiện người nọ vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây của tối ngày hôm qua. Khoảng cách gần khiến cậu để ý tới hai quầng thâm mờ dưới bọng mắt của người nọ.

Có lẽ thấy cặp mắt to đen lay láy kia vẫn nhìn mình không dứt, khóe môi hiếm khi nở một nụ cười khẽ nhếch lên một tí. Vẻ mặt nghiêm nghị vì thế mà cũng trở nên nhu hòa đi không ít.

"Không sao rồi. Chỉ là mơ thôi!" Bàn tay rảnh rang còn lại vô cùng tự nhiên mà lau đi giọt nước mắt bên má. Lòng bàn tay chai sần trái ngược với làn da non mịn ở gò má khiến hắn thích thú, không nỡ buông tay.

"Ngồi dậy uống một chút nước đi!" Earth khom người, vòng tay ra sau cẩn thận đỡ lấy tấm lưng đang bị bầm của Mix, để cậu tựa đầu vào vai mình. Chỉnh gọn gàng mấy cái gối xong, hắn mới để cho cậu ngã người xuống.

"Tiền bối, em đến thăm anh đây! Á! Oops! Sorry sorry" Cánh cửa phòng vừa mới mở ra chưa kịp thấy hình bóng của người phát ra tiếng thì đã bị đóng sập lại ngay lập tức.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho hai người trong phòng chỉ biết trơ mắt nhìn về cánh cửa.

"Bị làm sao à?" Người nãy giờ im hơi lặng tiếng mới thốt ra được một câu.

"Không biết nữa" Cũng có chút hoang mang khi rơi vào tình huống thế này nhưng nhìn thấy bàn tay thon dài đang đặt hờ trên bắp tay của mình, cộng thêm khoảng cách mờ ám của bọn họ, Earth nghĩ mình có lẽ đã hiểu ra điều gì đó.

"Uống chút nước đi. Để tôi ra gọi bác sĩ vào." Cẩn thận đắp chăn cho người bệnh, Earth lúc này mới xoay người bước ra cửa.

Cô gái mặc áo blouse trắng đang cắn răng, loay hoay trước cửa phòng liền bị tiếng mở cửa làm cho giật mình. Không đợi Earth lên tiếng, cô đã sờ đầu ái ngại bày tỏ: "Hai người cứ tự nhiên, chút xíu nữa em quay lại, không sao hết"

Nói lèo một mạch rồi định rời đi thì đã bị Earth ngăn cản: "Cô cứ vào khám cho em ấy, thời gian là vàng bạc mà." Không hề giải thích thật hư như thế nào, Earth chỉ nép qua bên phải, nhường lối cho cô vào

Vừa bước vào cửa phòng, cô gái đã tung tăng chạy đến, líu lo nói: "Mixxiw, anh thấy anh rời khỏi vòng tay của tụi em là có chuyện xảy ra liền không?"

"Đừng có gọi anh với cái tên đó. Đến đây có chuyện gì không?"

"Anh bây giờ đang là bệnh nhân của em đó nha! Cẩn thận kẻo em để mặc anh bây giờ" Tặng một cái lườm nguýt cho vị tiền bối trước mặt mình.

"Mang theo cái gì đấy?" Loáng thoáng thấy cái gói trắng xanh nho nhỏ lộ ra một góc từ túi áo blouse, Mix rướn người về phía trước hỏi.

"Anh biết để chi. Kẹo em mua không phải để cho anh." Janhae bày ra bộ dáng khinh bỉ, nhét cái gói mà mình mới vừa mua ở cửa hàng tiện lợi vào sâu trong túi áo.

Đang tỏ vẻ giương oai trước người đồng nghiệp của mình nhưng Janhae ngay tức khắc cảm thấy chột dạ khi người đàn ông vừa nói chuyện với mình ở ngoài cửa đi đến.

Quả nhiên, sau đó, theo như chỉ thị ban hành "Tôi muốn lấy cái gói trong túi của nhóc đó" do người đang nằm trên giường ban xuống, người đàn ông cao lớn nọ đã đi đến trước mặt cô.

Không lạnh nhạt, không đe dọa hay hầm hố, người này chỉ nói một câu đơn giản "Cô đem đồ gì đến cho Mix à. Để tôi cất cho cậu ấy" nhưng cũng đủ khiến cô "tự nguyện" giao ra.

Nhìn thấy nụ cười đắc ý khi "trấn lột" tài sản của đồng nghiệp xong, Jaehan nheo mắt nghĩ thầm, không lẽ trong gần hai tuần chuyển về dưới, đã xảy ra "biến cố" gì mà cô nên biết chăng.

Về phía Earth, lúc cầm lấy cái bịch kẹo màu trắng xanh kia lên, nhìn thấy dòng chữ "vị sữa bò" kinh điển, hắn không khỏi nhướn một bên mày. Không phải bác sĩ hay ăn mấy cái có caffeine để tỉnh táo à?

Quay đầu nhìn về phía đối phương, hắn liền bắt gặp vẻ mặt hí hửng đang xòe tay xin kẹo. Nửa tin nửa ngờ đi đến đặt cái gói vào trong tay người kia, đến lúc nhìn thấy cái viên trắng tròn chui tọt vào trong miệng của đối phương, cùng với vẻ mặt bình phẩm "Hơi ngọt đường quá" thì hắn mới tin là người này có đam mê với loại kẹo này.

"Đã mua cho rồi mà còn chê hả? Không ăn thì trả lại đây!" Vừa dứt lời, Jaehan đã chạy vòng qua bên đối diện giường, ham muốn giật lại bịch kẹo.

Nhanh như cắt giơ tay đem cái gói đưa sang bên còn lại để tránh khỏi móng vuốt của đứa em này, Mix cẩn thận gấp cái bao lại rồi móc ngón tay vào lưng quần của Earth kéo anh lại gần mình. Banh mép túi quần của Earth ra, cậu nhét nhét bịch kẹo vào bên trong "Tạm thời cất giùm tôi nha!"

"Đừng nghịch nữa!" Một tay giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm sờ tới sờ lui của người nọ, nhét lại vào trong chăn, Earth quay sang hỏi Jaehan: "Tôi chưa kịp nghe tình hình của Mix, có cần phải ở lại bệnh viện không?"

Chỉnh lại tư thế chuyên nghiệp của bác sĩ, Jaehan bắt đầu báo cáo: "À, nhìn chung thì không có gì nghiêm trọng hết, tệ nhất chỉ là cái bàn chân bị bong gân này thôi. Cỡ 1-2 tuần là đi lại bình thường được rồi. Các vết bầm trên lưng và cổ cũng chỉ ở ngoài da, nội tạng bên trong không có vấn đề gì cả. Bây giờ nếu muốn, anh có thể xuất viện luôn."

Nghe Jaehan nói, Mix lúc này mới nhìn cái chân bị băng thành một cục của mình. Thật ra lúc còn ở căn hộ của bà Taylor, trong tình thế gấp gáp, Mix chỉ kịp chữa trị vết thương ở sau lưng nên không hề để ý đến cái chân này. Bây giờ xem ra chỉ có thể đợi nó lành lại như người bình thường thôi.

Trình bày tình trạng của bệnh nhân xong, Jaehan lại trở về bản tính nhanh nhảu của mình. Cô đặt mông ngồi trên mép giường, chống cằm nhìn Mix hỏi:

"Mix này, anh có nghĩ là em nên mua đồ cúng xả xui cho nhóm mình không?"

Bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cậu, cô dịch mông ngồi sát lại, bắt đầu kể: "Thật ra anh không phải là người đầu tiên trong nhóm mình gặp chuyện đâu. Cái hôm anh chuyển công tác xuống thị trấn, chị Pimp cũng bị biến thái tấn công ấy."

"Chuyện cụ thể là sao vậy?"

"Lúc anh Tay đến bệnh viện đón anh chưa được bao lâu thì chị ấy cũng chạy đến bệnh viện. Cái áo khoác dài mà anh hay mặc á, anh cho chị ấy mượn khoác về hôm đi ăn tiệc có đúng không? Chị ấy tạt ngang qua định trả lại cho anh. Do nhà gần nên chỉ đi bộ, nào ngờ bị biến thái theo dõi. May là chị ấy có mang bình xịt hơi cay, lúc tên kia chộp lấy tay chỉ, chỉ xịt một đống vào mặt của tên đó rồi kêu la bỏ chạy. Chị Pimp nói sức lực tên kia mạnh lắm, bả vai bị kéo đến giờ còn sưng lên kìa. Lúc đó mà không có bình xịt thì không biết sao. À quên, không biết chị ấy có gọi anh chưa. Cái túi đựng áo khoác bị rớt ở chỗ đó, đến lúc quay lại thì mất tiêu rồi, chỉ hỏi anh chỗ mua ở đâu để chỉ mua lại cho"

"Không cần đâu, cái áo cũ thôi mà. Chị Pimp có trình bày việc này cho ai biết chưa?"

"Chỉ có báo cáo cho cảnh sát ở khu vực đó nhưng vì ngay cả mặt mũi, giọng nói như thế nào chỉ cũng không rõ, chỉ biết là quần áo đen, dáng người rất cao thôi à. Bên kia cử người tuần tra thường xuyên suốt 1 tuần cũng chả thấy tăm hơi hắn đâu nên là cũng dần bỏ xó rồi. À mà này, anh có tính ở lại đây không hay là về chỗ ở mới. Thiệt em không hiểu sao anh tự nhiên khi không lại chuyển về đó luôn á. Em nghe trưởng khoa cằn nhằn muốn khùng luôn rồi đây nè. Mà nếu anh về thì đi taxi đi, xe hơi thì tính sau."

Mặc cho cô em gái nói năng tía lia, Mix vẫn bần thần ngồi dựa vào gối.

2 người bị thương đều liên quan đến mình.

Lúc chạy vào nhà bà Taylor, Mix có lướt mắt qua cánh tay đang băng bó của cậu con trai cả. Hết hàng xóm rồi lại tới đồng nghiệp. Cậu cứ ngồi trầm tư suy nghĩ, mãi đến khi Jaehan nói thêm câu gì đó rồi rời đi, cậu cũng không hề để ý.

...

"YAH! Anh làm vậy riết, mốt nó xệ xuống, anh có chịu trách nhiệm được không?" Không hề khoan nhượng mà vả cho một phát vào cái tay đang cực lực nhéo hai má mình.

Phì cười khi nghe lời bắt bẻ kia, Earth đứng từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt phụng phịu, cái miệng chìa ra cả thước cùng cặp má phúng phính đang bị hắn banh ra hai bên. Nếu có thể, Earth muốn đáp trả rằng: "Không chỉ nhéo, mà cắn hay liếm tôi cũng muốn làm đấy!"

Suy nghĩ là thế nhưng Earth chỉ có cách giữ nó trong bụng mình. Hắn hỏi: "Cậu có muốn xuất viện không? Nếu muốn thì tôi sẽ đi làm thủ tục, sau đó chở cậu về căn hộ của tôi, ăn uống nghỉ ngơi, đợi chiều tối mát mẻ tôi chở cậu về."

"Mắc cái gì mà tôi phải về nhà anh chứ không phải nhà tôi?"

"Bởi vì..." Earth cố tình kéo giọng dài ra, cả hai cánh tay chống sang hai bên chỗ Mix đang ngồi, giam cậu trong lồng ngực mình. Hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt trẻ con, thốt ra từng chữ một "Trong số hai cảnh sát bị sát hại, một người ở sân sau, người còn lại... thì nằm gục trước căn hộ của cậu. Nếu muốn về đó ở thì sẽ hơi rắc rối đấy. Nhưng nếu lấy đồ thì chắc không sao"

Nhìn đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên cùng vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Earth nhẹ giọng nói tiếp: "Dù sao thì tôi cũng đã xong việc ở đây, bây giờ là 12 giờ trưa rồi, cậu xuất viện, tôi chở đi ăn, sau đó về nhà tôi ngủ một chút, đến chiều thì về lại thị trấn." Giải thích xong lịch trình, thấy Mix vẫn đang trầm ngâm, Earth không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi thêm: "Được không?"

"Tôi không cần cung cấp lời khai gì về vụ này à?"

"Tôi xử lý xong rồi, trong câu chuyện này, cậu chỉ là người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ người già thôi. Nhưng nếu cậu muốn cung cấp thêm thông tin đặc biệt hơn, thì tôi luôn sẵn lòng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com