Chương 7
Đột nhiên bị đổ ập xuống thân thể, Diệp Tu lảo đảo mấy lần, lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
"Mới vừa cách nhau chưa bao lâu mà đã kích động như vậy, ông muốn đem tôi siết chết hả." Diệp Tu gõ lên đầu Tô Mộc Thu gõ mấy cái.
Nghe được Diệp Tu nói, Tô Mộc Thu ở bên gáy cậu dùng sức sờ một lúc, sâu sắc hấp một cái trên người mùi hương cơ thể, hắn mới hài lòng mà thả người.
"Một lúc không gặp như cách ba thu, A Tu tôi rất nhớ ông! Hơn nữa mùi hương của ông trước sau như một vẫn rất dễ ngửi!" Tô Mộc Thu hài lòng nói.
Đám người bị hắn ném một viên ngư lôi, ngoại trừ ba người tán tu tranh thì cả đám triệt để không bình tĩnh.
"Lão Diệp trên người có mùi??? Tại sao tôi chưa từng ngửi được?!" Cái thứ nhất nhảy ra đương nhiên là Hoàng Thiếu Thiên.
Chu Trạch Khải nhìn nụ cười xán lạn của Tô Mộc Thu còn mang theo đắc ý, miệng mím mím, trầm mặc đi tới Diệp Tu bên người, ôm Diệp Tu vào trong lồng ngực, cẩn thận ở bên gáy Diệp Tu ngửi một cái, không bao lâu liền đỏ mặt, như bị mê hoặc mà ngửi thêm mấy lần.
Chu Trạch Khải mới đỏ mặt nói: "Tiền bối, thơm!"
Vốn là có mấy người không tin thì lúc này đã tin hơn nửa, một hai đem Chu Trạch Khải ném đi, toàn bộ tới bên cạnh Diệp Tu như biến thái mà ngửi ngửi.
Ngẩng đầu lên, trên mặt mỗi người đều mang theo hoảng hốt cùng khó mà tin nổi, Lão Diệp/ Diệp Tu/ tiền bối/ Diệp Thần trên người thật sự có mùi thơm cơ thể! Hơn nữa cực kì dễ ngửi!
Làm đến mức Diệp Tu xám mặt che lại cái cổ "Mấy người coi tui là gì? Như mấy tên biến thái, tui nếu mà là con gái sẽ lập tức tố cáo mấy người quấy rối tình dục! Hơn nữa Tô Mộc Thu, sao ông lại nói ra?" Nói xong Diệp Tu trừng mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu.
Tô Mộc Thu cũng có chút ảo não, hắn muốn nắm tóc, chợt nhớ tới nhà tạo mẫu tóc hai mắt đẫm lệ nói với hắn "Tô đại đại, cầu ngài tuyệt đối đừng làm hư tóc!" Bởi vì bản thân hắn thường là sau khi làm xong tóc thì không chú ý mà làm hư, khiến cho nhà tạo mẫu tóc sinh không thể luyến, lần này tham gia tiết mục cũng ngàn dò vạn dặn.
Nhớ tới đây Tô Mộc Thu cũng chỉ đành thả tay xuống "Tôi chỉ là miệng nợ thôi mà."
Tuy là nói như thế nhưng Tô Mộc Thu lần này là 80% cố ý.
Trên internet thường nói mọi người trong liên minh đều có các loại ý nghĩ YY đối với Diệp Tu, hắn không tin vì dù sao cũng chẳng có thực.
Lúc sau trong lúc vô tình nói chuyện với một em gái, kết quả nhận được lời khẳng định của em gái ấy thì hắn mới bắt đầu chăm chú quan sát, bây giờ bị mấy câu nói của hắn kích thích hành vi, chứng cứ xác thực này trực tiếp đánh tan sự nghi ngờ cuối cùng của hắn.
Híp mắt nhìn đám người xung quanh, không thể không thừa nhận, dáng dấp bọn họ thực sự không tệ, kỹ thuật đánh Vinh Quang cũng rất tốt, đám tình địch này không đơn giản!
Áp lực trong lòng tự nhiên lớn hơn, nghe nói không chỉ nhiêu đây, Tô Mộc Thu có chút bi ai.
Có điều nếu đám người này thích Diệp Tu, nói rõ mị lực của Diệp Tu rất lớn! Yếu thích một người được yêu thích như thế, Tô Mộc Thu không thể không thừa nhận, nội tâm hắn cũng có chút vui rạo rực.
Thiếu niên năm đó trưởng thành có mị lực như vậy, được nhiều người yêu như vậy thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng hắn không cam lòng, bảo bối mình che chở yêu thương xuất hiện dưới ánh mặt trời, còn có nhiều người mơ ước, trong lòng thất lạc, trống rỗng rất khó chịu.
Phân tán tâm tư một hồi, Tô Mộc Thu kiên định, hắn nhất định phải nhanh chóng hành động, không thì một ngày bị cướp thì muốn khóc cũng khóc không được.
Tô Mộc Thu lập tức quyết định trong tiết mục phải hảo tú một cái với A Tu, nghe nói có liên quan đến A Tu thì nhân khí của CP đều rất cao, đặc biệt là CP All Diệp, hắn cũng phải để CP của hắn và A Tu hot lên mới được.
"Ca, như nào?" Tô Mộc Tranh cười hì hì nhìn anh của cô.
"Mộc Tranh!" Nhìn thấy em gái của mình, phiền lòng gì đó đều bị đá văng "Ôi trời ạ! Mộc Tranh em thật sự quá xinh đẹp rồi! Nhan trị có thể treo lên đánh những nữ minh tinh trong giới giải trí!" Tô Mộc Thu trong nháy mắt hoá thân thổi muội cuồng ma.
Diệp Tu ở một bên lắc đầu một cái "Anh đã nói mà. Mộc Tranh, anh của em vừa nhìn thấy em quả nhiên hoá thân thổi muội cuồng ma. Có điều Mộc Thu câu nói lúc nãy của ông có lẽ không đúng, Mộc Tranh của tôi nhan trị là trời sinh sao có thể so với những nữ minh tinh kia chứ?!"
Tô Mộc Tranh che miệng cười trộm, Diệp Tu cùng nàng đều vô cùng rõ ràng tính tình Tô Mộc Thu, sau đó cực kỳ tán thành Diệp Tu "Diệp Tu nói rất đúng."
Tô Mộc Thu trong nháy mắt lật mặt "Đúng đúng đúng, so với những nữ minh tinh không biết sửa bao nhiêu! Mộc Tranh, là của tôi!"
Có điều hắn quay về phía Diệp Tu nhíu mày nói: "Em gái tôi đẹp tôi đương nhiên thổi phồng em ấy, tôi liền thổi muội cuồng ma như thế đấy, làm sao!"
Diệp Tu vung vung tay "Không có gì, Mộc Tranh đáng giá được ông khen, tui còn muốn giành chức đệ nhất thổi muội cuồng ma trong lòng Mộc Tranh đây!"
Tô Mộc Thu lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: "Không thể, trong lòng Mộc Tranh, thổi muội cuồng ma chỉ có thể là tôi!"
Diệp Tu đưa ánh mắt hướng tới Tô Mộc Thu "Mộc Tranh, em mau nói!"
Tô Mộc Tranh cười nhìn bọn họ, không có trả lời.
Trong lúc hai người trêu ghẹo nhau, thêm lời của Tô Mộc Tranh, ba người làm cho những người đứng xem một loại ảo giác một nhà ba người.
Mọi người trong liên minh đột nhiên cảm thấy cái tên Tô Mộc Thu này đúng là một BOSS lớn, còn là loại mà rất khó đánh bại ý!
"Ai, còn tưởng rằng bình thường tôi ăn đậu hũ của Diệp Tu các ông người sau so với người trước phản ứng càng lớn, lần này xong rồi, đến một cái BOSS cuối." Sở Vân Tú hai tay khoanh trước ngực, nhìn có chút hả hê nói.
Những người bị Sở Vân Tú nói, vốn là sắc mặt không tốt, nghe như thế lại càng xấu thêm vài phần, vốn tưởng rằng đám người bên trong liên minh đã là giới hạn, hiện tại còn muốn thêm vào BOSS Tô Mộc Thu, độ khó có thể so với cái loại mạnh nhất trong Thần Chi Lĩnh Vực.
Hơn nữa bọn họ đã quen biết nhau từ rất sớm, Diệp Tu năm 15 tuổi rời nhà trốn đi sau đó được huynh đệ nhà Tô thu dưỡng, bọn họ vậy mà bị một tin tức chấn động như thế ập tới!
Hình thức ở chung của bọn họ cực kỳ hoàn mỹ, căn bản không tìn được cái cớ để tham gia vào.
Có thể là trời cao cuối cùng cũng nghe được tâm nguyện của bọn họ, nhân viên công tác gõ cửa nhắc nhở bọn họ rằng sắp bắt đầu rồi.
Nhân viên công tác thấy Tô Mộc Thu cũng ở trong đó, không khỏi sửng sốt, có điều hắn rất nhanh đã phản ứng lại "Tốt quá! Tô ảnh đế ngài cũng ở đây thì không cần phải đi gọi ngài nữa. Các vị, đạo diễn để tôi đến thông báo cho mọi người rằng tiết mục sắp bắt đầu rồi."
"Được rồi, làm phiền rồi." Trương Tân Kiệt vuốt cằm nói.
Đợi nhân viên công tác rời đi, Diệp Tu liếc nhìn một đám người thờ ơ đứng đó "Mấy người còn không đi?"
Hoàng Thiếu Thiên cùng Phương Duệ không nói một lời mỗi người một bên lôi kéo hai bên người Diệp Tu "Đi ngay đây này."
Những người còn lại thấy người mà bọn họ quan tâm đã đi liền đi theo sau.
Khi mọi người đến, những minh tinh còn lại cũng đã đến, tất cả đều ngồi ở trên ghế chờ bọn họ.
Đạo diễn nhìn thấy bọn họ vẻ mặt tươi cười chào đón "A, mọi người đã tới rồi, người đã đến đủ thì tiết mục liền bắt đầu, tiết mục của chúng ta có hình thức là livestream, vì vậy mọi người hãy chuẩn bị kỹ càng nha! Làm sai, nói sai không thể cắt đâu!"
"Thật ra mấy người rất muốn bọn tụi phạm sai lầm để tiết mục càng có drama." Diệp Tu thể hiện hắn đã nhìn thấu tất cả.
"Ha ha ha" Đạo diễn sảng khoái bật cười.
Tiết mục cuối cùng chính thức bắt đầu, phòng livestream mới vừa mở, trong nháy mắt liền có tới hàng ngàn, hàng vạn khán giả tràn vào, đại đa số bình luận cũng không phải như một số ít người nghĩ là đều liên quan đến các minh tinh, mà một đống lớn đều là nhắc đến nhóm người trong liên minh, trong đó chủ yếu là một vị tuyển thủ họ Diệp đã xuất ngũ.
Khiến cho fans của các minh tinh đi vào nghi ngờ sâu sắc, đây thật sự là phòng livestream của "Thần tượng đến rồi" sao?!
Đạo diễn nhìn màn hình livestream trên mặt nở một nụ cười dịu dàng, trong lòng vui vui vẻ vẻ, quả thật không có mời sai người mà!
Ông nhìn Diệp Tu, giọng thành khẩn "Diệp Thần, dựa theo yêu cầu của fans, cũng hi vọng các vị có thể phối hợp với chúng tôi chơi một chút trò chơi nhỏ."
"Trò chơi gì?" Diệp Tu hơi nghiêng đầu, một động tác bình thường lại làm cho fans kêu lên thật dễ thương!
"Chính là mời các đại thần liên minh nói ra trong lòng mình Diệp Thần có dáng vẻ như thế nào!"
"A?" Diệp Tu mộng bức.
"Há, rất là thú vị!" "Diệp Tu trong lòng à..." "Ối dồi ôi thật là kích thích."...
"Thế mà không cần tui chơi, tui lại muốn xem xem ở trong lòng mọi người tui có dáng vẻ gì." Đối với trò chơi này, Diệp Tu có chút hứng thú.
"Ờm ờ, tôi có thể tham gia không?" Tô Mộc Thu giơ tay lên nói.
Mọi người trong liên minh biết nội tình nên sắc mặt không tốt lắm.
[Cái gì??? Tô ảnh đế tham gia? Hắn cùng Tu Tu có quan hệ gì??]
[Hắn cùng nữ thần Mộc Tranh nhìn thật giống nhau! Là anh trai của nữ thần Mộc Tranh sao?]
[Vừa nhắc đến thì đột nhiên cảm giác thật là giống nhau!]
[Đúng vậy đó!]
"Tô ảnh đế, ngài muốn tham gia sao?" Đạo diễn liếc mắt nhìn màn hình, hỏi.
"Ừm" Tô Mộc Thu nhếch miệng nở nụ cười, ôm lấy vai Diệp Tu "Dù sao tôi đồng ý tham gia tiết mục có một nửa lý do là bởi vì cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com