Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Phó quan ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ rời khỏi.

Hắn đã theo quan quân nhiều năm, nay được y tuyệt đối tín nhiệm, người khác khi đối mặt với hắn cũng không dám lơ là, chẳng khác gì đối với quan quân.

Sau khi mọi người đều rời đi, phó quan liếc nhìn về phía máy theo dõi, đôi mắt xám khẽ ánh lên một tia sáng kỳ lạ, tròng mắt gần như trắng xoá. Ngay lập tức, máy theo dõi ngừng hoạt động.

Sau khi xác nhận không có ai phát hiện, hắn bước tới trước cột pha lê, khẽ chạm vào mặt kính. Khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày bỗng hiện lên vẻ đau thương không thể che giấu.

Hắn dùng tiếng của tộc nhân ngư, nhẹ giọng gọi:

"Anh."

Phó quan chính là em trai của thủ lĩnh tộc nhân ngư. Nhiều năm trước, hắn đã bí mật xâm nhập vào trung ương Liên Bang làm nội gián, rồi từng bước trèo lên vị trí trọng yếu này.

Thủ lĩnh đứa người em trai lớn nhất của mình, trong ánh mắt mỏi mệt thoáng lên tia vui mừng:

"Không sao. Anh sẽ không chết. Anh sẽ sống sót... để giết hắn, giết sạch nhân loại."

Phó quan khựng lại, trầm mặc.

Thủ lĩnh bơi lại gần, nhìn thẳng vào mắt hắn trong gang tấc, giọng trầm thấp, mang theo ý cảnh cáo:

"Anh cảm thấy... em thích hắn, đúng không?"

"Đúng."

Phó quan không chút do dự thừa nhận, sau đó nhẹ giọng cầu xin:

"Anh, em sẽ cứu anh ra. Em sẽ khiến nhân ngư thoát khỏi sự giam cầm, không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Chỉ xin anh... đừng làm hại y."

"Hắn đã giết đồng bào của chúng ta! Trong nhà hắn thậm chí còn giữ tiêu bản của chính nhân ngư chúng ta! Em lại có thể yêu kẻ thù lớn nhất của tộc mình sao?!"

Thủ lĩnh nhân ngư tức giận, gương mặt tuấn mỹ gần như vặn vẹo vì căm phẫn. Hắn nhìn em trai với ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can.

"Em biết mà, chúng ta đang bắt đầu biến dị. Không bao lâu nữa, Liên Bang sẽ phải cúi đầu gọi chúng ta là thần. Mà anh, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."

"Em không bảo vệ y... nhưng em đã có cách trừng phạt còn đau đớn hơn."

Phó quan nói nhanh, vừa khuyên nhủ lại không giấu nổi kích động:

"Nhân ngư biến dị cần sinh sản. Trưởng quan của em... y sẽ trở thành bạn đời của em, là người sinh ra thế hệ tiếp theo cho tộc nhân ngư."

Trứng của nhân ngư biến dị cần môi trường ấm áp, ẩm ướt để phát triển. Biển sâu quá lạnh, cơ thể nhân ngư không đủ khả năng bảo vệ hoàn hảo, thân thể nhân loại là nơi ấp trứng lý tưởng nhất.

Kẻ phó quan luôn ít lời, nét mặt lạnh lùng trước mặt trưởng quan, giờ đây lại hiện rõ vẻ si mê, cuồng nhiệt.

"Em sẽ đặt vào bụng y thật nhiều, thật nhiều trứng, để y chỉ có thể sinh ra vô số tiểu nhân ngư. Bọn chúng... sẽ gọi y là mẹ."

Cảnh tượng đẹp đẽ ấy, hắn đã từng mơ đến vô số lần. Nay sắp trở thành hiện thực, phó quan cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng, trái tim run rẩy.

"Bị giam trong biển sâu, trở thành vợ của nhân ngư — đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho y."

Thủ lĩnh nhân ngư trầm mặc.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tên quan quân ngạo mạn kia, kẻ luôn khinh thường mình, sẽ bị làm cho mang thai, chỉ có thể nức nở kêu rên, trở thành con mồi của nhân ngư... ngay cả hắn cũng thấy một luồng phấn khởi không thể gọi tên dâng lên trong lòng.

Đạp tên quan quân Liên Bang cao cao tại thượng đó xuống dưới chân, xuyên thủng thân thể hắn, tra tấn hắn đến tận cùng.

Cách này... thực sự còn đau đớn hơn cả cái chết.

Cuối cùng, thủ lĩnh nhân ngư gật đầu, khẽ nói:

"Được. Anh đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com