03
Quan quân thích ý về đến nhà.
Sau khi hệ thống an ninh bên ngoài quét xong, cửa tự động mở ra. Một người máy tóc xoăn, mặt mày tươi rói bước ra đón y:"Chủ nhân, ngài đã về."
Dáng người cao lớn, gương mặt lại mang nét trong sáng như thiên thần. Đôi mắt xanh trong vắt, sâu hút, mang nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu ngày.
Nó là quản gia riêng của quan quân, cũng là một người máy trí tuệ nhân tạo cao cấp — nhìn qua không khác gì con người thật.
Nó nhanh nhẹn đón lấy áo khoác, vắt gọn trên tay rồi đi theo sau quan quân, nhẹ giọng hỏi: "Chủ nhân muốn dùng trà gì ạ?"
"Hồng trà."
Quan quân ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân. Thấy quản gia quỳ một bên rót trà, y bất giác đưa tay xoa đầu nó.
Tóc nó mềm và xù nhẹ, sờ vào như đang vuốt một con cún nhỏ.
Quan quân vốn thích vật nuôi, nhưng không có thời gian chăm sóc, cũng không muốn gắn bó tình cảm với thứ gì. Vậy nên khi đặt mua người máy, y đã yêu cầu thiết lập thông số riêng.
Chẳng hạn như: đôi mắt nhất định phải là xanh lam thuần khiết, không có chút mờ đục; tóc phải xoăn nhẹ; tính cách phải hiền lành, biết chăm sóc và luôn phục tùng.
Mọi dữ liệu của nó đều được lập trình đến mức hoàn hảo, bởi với quan quân, mọi thứ quanh mình đều phải không có khuyết điểm.
Bị xoa đầu, nét mặt nó không thay đổi, vẫn mỉm cười bình thản. Nó đưa ly hồng trà đến tay chủ nhân, đôi mắt lam chăm chú nhìn y.
Quan quân chẳng mấy bận tâm. Y mở giao diện quang não, vừa xử lý văn kiện vừa uống vài ngụm trà, rồi buông ly xuống. Nó lập tức đón lấy, đặt gọn gàng lên bàn.
Bàn tay y khẽ động trong không khí như đang tìm kiếm thứ gì. Ngay lập tức, nó cúi đầu tới, áp mặt vào lòng bàn tay y như một con vật nhỏ đang làm nũng.
Buối tối, quan quân nối máy cho phó quan.
Lúc này, y đã thay đồ ngủ, trông thoải mái hơn hẳn khi mặc quân phục — trạng thái này chỉ có phó quan từng được thấy.
"Sao rồi?"
Phó quan chăm chú nhìn, trả lời, "Thủ lĩnh nhân ngư đã khai ra phần lớn vị trí tộc nhân."
Ngừng một lát, hắn cúi đầu:"Thủ lĩnh không chịu nổi nên tôi tự ý gọi bác sĩ đến chữa trị. Mong trưởng quan trách phạt."
Quan quân mỉm cười hài lòng, tỏ rõ vẻ vui bất ngờ:"Anh lập công rồi, sao tôi lại phạt? Giữ hắn còn sống là được."
"Sáng mai lập kế hoạch bắt giữ, chiều hành động."
Gương mặt y ánh lên vẻ phấn khích, nhưng nụ cười mang theo sát khí khiến người khác rợn gáy.
Phó quan im lặng nhìn y, không rời mắt.
Lúc ấy, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ nhẹ.
Quản gia bước vào, mang theo hộp hương, đặt lên đầu giường, giọng nhỏ nhẹ: "Chủ nhân, đến giờ nghỉ ngơi rồi."
Nó không phải người, không có cảm xúc hay mưu mô như con người, nên quan quân không hề phòng bị. Thậm chí y còn cho phép nó thể hiện những hành động giống người thật, chẳng hạn như thúc giục y đi ngủ.
Lúc này, tâm trạng quan quân rất tốt. Nhìn thoáng qua chiếc hộp hương phát ra ánh sáng lung linh, y tò mò liếc mắt hỏi:"Đây là gì? Một đóa hoa mây?"
"Đúng vậy, chủ nhân."
Quản gia nhìn về y, mắt còn không thèm liếc đến phó quan trên màn hình.
Là người máy phục vụ riêng cho quan quân, nhiệm vụ duy nhất của nó là tuân lệnh tuyệt đối, trong mắt nó chỉ có mỗi chủ nhân.
Nó tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh lại nút áo cho quan quân rồi ngoan ngoãn nói:"Chủ nhân, nút áo của ngài hơi lỏng."
Quan quân gật nhẹ đồng ý, rồi lại chăm chú nhìn hộp hương một lúc lâu.
Lúc này y mới nhận ra nó vẫn đứng ngay trước mặt, cao hơn y cả một cái đầu. Khi nó cúi mắt nhìn y, dù ánh mắt dịu dàng và đầy kính trọng, quan quân vẫn không khỏi nhíu mày khó chịu.
Y không thích ngước nhìn người khác.
Nếu không phải trước đây thấy vóc dáng cao lớn của nó tiện lợi cho việc bảo vệ, y sẽ không bao giờ cho phép một kẻ cao hơn mình phục vụ bên cạnh.
Dù sao đi nữa, nó cũng chỉ là người máy mà thôi.
Giọng quan quân lạnh lùng hơn, không kiên nhẫn nói:"Ra ngoài đi, đừng làm phiền ta."
"Vâng, chủ nhân."
Nó ngoan ngoãn rời khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau.
Quan quân quay lại nhìn màn hình, thấy phó quan vẫn đang chờ, khuôn mặt lạnh lùng như được điêu khắc, đôi mắt xám vẫn thản nhiên dõi theo mình.
Chớp mắt một cái, phó quan cúi đầu, siết chặt tay.
Quan quân ngáp nhẹ rồi tắt quang não.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com