Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06


Thời điểm trở về từ Liên Bang, thủ lĩnh đã không còn mang thân phận tù binh.

Nhân ngư sau khi kết thúc biến dị sẽ cường đại hơn trước rất nhiều, đồng loại cứu hắn thoát khỏi nơi đó, sau cũng là hắn dẫn dắt cả đàn tập kích Liên bang.

Hiện giờ nhân ngư đã trở thành sự tồn tại mà quân đội Liên bang kiêng kị.

Liên bang rất nhanh cũng phát hiện dị thường của nhân ngư, quan quân mất tăm sau khi rơi xuống biển cũng khiến họ mất đi người lãnh đạo, sau một tháng, Liên bang cuối cùng cũng nhận rõ tình thế, không thể không cầu hòa với nhân ngư.

Bọn họ đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời.

Nhân ngư thắng trận trở về.

Thủ lĩnh nhân ngư biến dị lại càng thêm cường hãn, các nhân ngư nghênh đón thủ lĩnh của mình trở về cũng vô cùng sung sướng, vừa kính vừa sợ mà vây quanh hắn.

Thủ lĩnh thấy em trai của mình, cặp mắt xám ấy đi xuyên qua đàn nhân ngư, tiến lại gần hắn.

"Anh, anh cuối cùng cũng về rồi."

Thời điểm thủ lĩnh không ở đây, mọi sự đều là phó quan thay hắn quản lý, cũng vì vậy mà hiện giờ khí thế lãnh đạo tràn đầy trong y, nhân ngư trước mắt hắn lúc này không còn là phó quan trầm mặc luôn che che giấu giấu khi ấy nữa.

Thủ lĩnh rất vui, sau khi trao đổi về hiệp nghị hòa bình với nhân loại, hắn tỏ rõ ý muốn phó quan giúp mình tiếp tục quản lý tộc nhân ngư.

Song, phó quan lại lắc đầu, "Đám em khác của ta cũng đã trưởng thành, anh có thể giao trọng trách này cho các em ấy."

"Vậy còn em?"

Nghe vậy, phó quan lộ ra nụ cười dịu dàng hết sức, "Em chỉ muốn mãi ở bên trưởng quan."

Thủ lĩnh lúc này mới nhớ tới tên trưởng quan còn tồn tại.

Hắn sao có thể quên được tên khốn độc ác đó đã tàn sát đồng bào mình như thế nào, đã ngược đãi mình ra sao, hận ý nặng nề đã lặn sâu trong lòng trong nháy mắt bùng nổ.

Nhưng nhìn nét mặt tràn đầy ngọt ngào của phó quan, hắn chỉ đành đè ép những cảm xúc cực đoan đó xuống, bình tĩnh nói.

"Đưa anh đến chỗ hắn ta."

Phó quan lập tức ngẩng đầu, có chút cảnh giác, "Anh, anh đã đồng ý với em, sẽ không thương tổn em ấy."

Vì một nhân loại, lại có thể khiến em trai của hắn đề phòng như vậy với đồng bào mình.

Thủ lĩnh thù ghét cùng cực gã nhân loại xảo trá đó, cũng căm hận vô cùng hắn ta mê hoặc em trai của mình.

Mặc dù đã có sát ý, hắn vẫn không chút biến sắc, thậm chí còn cười nhẹ, "Anh sẽ không làm hại hắn ta, chỉ là xem sao. Dù sao hắn ta cũng là nhân loại, còn là quan quân Liên bang, anh phải bảo đảm hắn ta ngoan ngoãn an phận trong tộc."

Vẻ mặt phó quan thả lỏng đôi chút, "Yên tâm, giờ em ấy rất ngoan."

Phó quan đưa hắn đến sào huyệt của mình, mà thủ lĩnh cũng rất nhanh liền hiểu được, hai từ "Rất ngoan" của phó quan là có ý gì.

Cái tên quan quân luôn mang vẻ ngạo mạn lại xinh đẹp một cách đáng ghét khi ấy, hiện giờ lại đang yếu đuối ngồi dựa bên vách tường, y không được phép mặc gì, thân mình trần trụi tựa như trân châu đang sáng chói kia.

Bụng nhỏ của y phồng lên trông thấy, trông như đang mang thai vậy. Y không khép nổi hai chân, cùng với tinh dịch và trứng không ngừng chảy ra trong lỗ nhỏ, để lộ phần đùi trong một mảng hồng đẹp đến kinh người.

Đám nhân ngư mới sinh ghé vào lồng ngực y, ghé lên vai y, ngây ngô nức nở.

"Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Năm ngón tay nhỏ xíu ôm lấy ngực y, nhân ngư con ngẩng đầu cố ngậm lấy đầu ngực y vào miệng, ngon lành mút lấy từng dòng sữa ngọt.

Bị móng của nó cào đau, quan quân cũng không biểu cảm, chỉ uể oải ngồi yên.

Phó quan bơi lại gần, hôn lấy gò má y.

"Trưởng quan, anh về rồi."

Quan quân ngoan ngoãn cực kỳ, nhận lấy cái hôn của hắn, khóe mắt y xẹt qua thủ lĩnh đang đứng đó, rồi lại như thể không nhìn thấy gì, lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Phó quan cố tình che lại cơ thể y, quay đầu nhìn thủ lĩnh.

"Anh, giờ anh có thể yên tâm được chưa?"

Thủ lĩnh nhân ngư gật đầu, vẫn không tiến vào trong, "Em ra đây đi, anh còn việc khác muốn nói với em."

Phó quan hơi do dự, hắn quay đầu lưu luyến sờ mặt quan quân mấy cái mới đành lòng bơi ra ngoài.

Có lẽ sợ bị y nghe được, hai người họ bơi đi xa nói chuyện.

Quan quân nhìn nhân ngư nhỏ trong lòng, đuôi nhỏ của nó vui vẻ vung vẩy, gương mặt non nớt chỉ muốn gần mẹ, làm nũng muốn được ôm một cái, được hôn một cái.

Quan quân giơ tay, vuốt ve gò má nó, lòng bàn tay chậm rãi đi xuống, dừng lại ở cổ nhân ngư nhỏ.

Xương cốt của nó yếu ớt như vậy, y chỉ dùng lực chút là có thể bóp chết.

Đám ghê tởm này, là ấp từ trong bụng y ra.

Quan quân mặt đầy tối tăm, nhưng vẫn không dám dùng sức.

Đám nhân ngư nhỏ nhạy cảm nhận ra cảm xúc của mẹ, chúng nó sợ hãi bơi ra xa, mắt mở to, lại không kìm được bản năng mến mộ mẹ, bơi nhanh vào ngực y làm nũng.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ——"

Chợt có người tiến vào sào huyệt, là một đám người cá trẻ tuổi.

Bọn họ liếc quan quân một cái, hai mắt chúng sáng ngời lên, "Anh hai không ở đây."

Là đám em của phó quan.

Đám người cá trẻ tuổi tràn đầy tinh lực này tò mò về quan quân cực kỳ, chỉ cần khi phó quan không ở đây, bọn họ sẽ chạy tới nhìn lén y.

Có người phẫn nộ lên tiếng, "Bây giờ thủ lĩnh đã trở về rồi, chúng ta giết hắn ta đi!"

"Sao được chứ, anh hai đã giao phối cùng anh ta, anh ta đã là bạn lữ của anh hai, không thể làm vậy được."

"Nhưng hắn ta là nhân loại! Còn giết nhiều đồng bào của chúng ta như vậy!"

Tiếng cãi cọ lớn như vậy truyền vào trong sào huyệt, bọn họ cũng không định giấu diếm, quan quân ngồi bên trong nghe rõ mồn một.

Y vô biểu tình nhìn chằm chằm đám nhân ngư đó, trong ngực y còn đang cho nhân ngư nhỏ bú sữa, ung dung mở miệng, "Trong nhà tôi có một cái tủ trân quý cực kỳ, bên trong đều là da của nhân ngư, tiếc nỗi là không thể treo được đầy tủ."

"Mắt của mấy người cũng đẹp thật đấy, rất phù hợp làm thành tiêu bản."

Đám nhân ngư bọn họ yên lặng trong chớp mắt.

Ngay sau đó, có một vài nhân ngư muốn xông vào, bị đám khác liều mạng ngăn cản mới tức giận rời đi.

Rất nhanh, phó quan quay trở lại rồi.

Hắn đã nhận ra trước cửa có dấu vết của mấy nhân ngư khác, nhưng thấy không ai tiến vào sào huyệt, hắn cũng không thèm để ý.

Hắn ôm chặt quan quân, thấp giọng nói một câu tràn đầy tâm tình, "Trưởng quan, anh phải tạm thời rời khỏi đây, em ngoan ngoãn chờ anh trở lại, được không?"

Tộc nhân ngư về cơ bản đều đã biến dị, chỉ còn có phó quan bởi đã sinh hoạt khá lâu trên địa bàn của nhân loại, kì biến dị của hắn có hơi hoãn lại một chút.

Nhưng có thế nào đi nữa, nhân ngư biến dị là mệnh trời không thể kháng cự của bọn họ.

Hắn cần một nơi an toàn và tĩnh lặng để có thể nghênh đón đợt biến dị.

Thủ lĩnh đã chuẩn bị hết thảy cho hắn, hiện giờ hắn chỉ cần tạm biệt với quan quân.

Quan quân không rõ tại sao hắn lại rời đi, chỉ biết, đây có lẽ là cơ hội trốn thoát duy nhất của mình.

Tim y đập thình thịch, kiệt lực duy trì vẻ dịu ngoan giả dối, gật gật đầu.

"Được, chờ anh về."

_____

Đang dạo chơi trên đây thì lướt thấy có bạn đã edit bộ này rồi, bộ này thì bản thân mình thấy mình edit cũng dở ói nữa nên thôi drop từ chương này luôn.

Btw bạn editor ấy tên LynHuong (@LynHng7) nhé. Nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi truyện thì ủng hộ bản nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com