Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 197 Phát hiện Truyền Tống Trận

Editor: Tĩnh

Thanh Vân Tông.

“Sư muội, vội đi đâu vậy?” Triệu Kính đi tới thăm hỏi nói.

“Không có đi đâu cả, sư huynh phía Lưỡng Giới Thành đã có tin tức gì chưa?” Sở Nhan Vũ hỏi.

Triệu Kính sắc mặt cổ quái nói: “Đang muốn cùng muội nói đây, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã xử lý Lâm Nam Cương, mà Lâm Nam Cương mang theo hai con phó sủng của Ngũ Độc lão tổ, mà hai con phó sủng kia cũng đã bị giết."

Sở Nhan Vũ theo bản năng trừng lớn mắt, nói: “Không thể nào, phó sủng của Ngũ Độc lão tổ không phải đều là Chiến Tướng cấp 9 sao?” Mà bản thân Lâm Nam Cương cũng có một con chiến thú cấp 9.

Trước đó khi Uông Ngưng sư tỷ còn nói với nàng, Lâm Nam Cương là bán Hồn Vương, là loại không dễ chọc đâu, nhưng hiện tại lại chết là sao?

Sở Nhan Vũ vốn cho rằng Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cùng lắm là chạy thoát khỏi Lâm Nam Cương là cùng, nhưng nay hai người bọn họ đã giết chết Lâm Nam Cương.

Triệu Kính gật đầu, nói: “Tin tức không sai!"

“Sao có thể?” Sở Nhan Vũ nói thầm nói.

Trong ấn tượng của Sở Nhan Vũ, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tuy rằng có thiên phú, nhưng nếu so với Lâm Nam Cương loại ma đầu giết người không biến sắc kia vẫn là chênh lệch rất lớn.

Triệu Kính nhìn thần sắc của Sở Nhan Vũ thì biết đối phương thật sự là kinh ngạc.

Trên thực tế, chính Triệu Kính cũng khiếp sợ, hắn năm đó đã gặp qua Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, còn cảm thấy hai người chỉ là hai Hồn Sư bình thường, nhờ có tay nghề hoạn thú nên cuộc sống mới tốt hơn những Hồn Sư khác mà thôi, nếu so với tông môn là không thể bì kịp, không nghĩ tới...

“Chẳng lẽ có người hỗ trợ?” Sở Nhan Vũ nhịn không được nói.

Triệu Kính lắc đầu, nói: “Hẳn là không có.”

“Vậy tại sao bọn họ làm được!” Sở Nhan Vũ có chút hoang mang nói.

“Chất nhi của muội có ong đàn, số lượng còn lớn, nếu hợp lại sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều, mà con Bạch Ly Miêu chỉ là lớp vỏ ngụy trang, con Hồn Thú đó có thể là một con Cực phẩm Hồn Thú.” Triệu Kính nói.

Sở Nhan Vũ nhíu nhíu mày, nói: “Cực phẩm Hồn Thú, không có khả năng đâu."

Trước đó có tin tức nói, con Bạch Ly Miêu kia là Thượng phẩm Hồn Thú, nàng còn cảm thấy suy đoán kia đã có chút khoa trương, hiện tại Triệu Kính cư nhiên lại nói là Cực phẩm Hồn Thú.

Sở Nhan Vũ thở ra một hơi, khóe miệng nổi lên vài phần cười khổ.

Trước kia nàng còn lo lắng Sở Diệp khế ước một con mèo, sẽ ảnh hưởng tiền đồ, còn tận tình khuyên bảo khuyên Sở Diệp đổi đi, lúc ấy Sở Diệp không muốn, còn vân đạm phong khinh tỏ vẻ phó sủng chỉ cần xinh đẹp là được, hiện tại ngẫm lại, chính mình đã suy nghĩ không tới.

Sở Nhan Vũ cau mày, vẫn là cảm thấy tin tức nói vẫn là Triệu Kính có chút khoa trương,

“Cho dù là Sở Diệp ẩn tàng thực lực, cũng vô pháp giết chết Lâm Nam Cương! Có phải là có hiểu lầm gì trong đó không?"

Triệu Kính lắc đầu, “Tông môn đã xác minh tin tức vài lần, hẳn là sẽ không sai."

Sở Nhan Vũ có chút mê man nói: “Tiểu Diệp cư nhiên lợi hại như thế.”

Sở Nhan Vũ thầm nghĩ: Nàng lại lần nữa xem nhẹ năng lực của Sở Diệp, Sở gia bọn họ giống như đã bỏ qua một tuyệt thế thiên tài.

Triệu Kính nhìn Sở Nhan Vũ, nghiêm mặt nói: “Nhan Vũ sư muội, tông môn hy vọng muội đi tới Lưỡng Giới Thành, đi khuyên Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gia nhập tông môn. "

Sở Nhan Vũ cau mày, nói: “Hiện tại đi, sợ là đã chậm, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào."

Triệu Kính nhàn nhạt nói: “Tới đó rồi nói sau.”

Thanh Vân Tông vốn là tưởng chờ Sở Diệp sơn cùng thủy tận rồi lại ra tay, tất ý, đưa than ngày tuyết mới có thể làm người cảm thấy đáng quý, nhưng hiện tại tình huống đã có chút biến hóa, năng lực của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã có chút vượt quá tưởng tượng, nếu bọn họ còn không sớm động thủ, có lẽ sẽ không còn cơ hội.

Trên thực tế, hiện giờ người nhìn chằm chằm hai người kia rất nhiều, hiện tại động thủ tựa hồ cũng đã chậm.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi Vạn Thú Điện di chỉ được mười ngày, giờ đây càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở đây.

Vân Châu, Thanh Châu, Phong Châu đều có không ít Hồn Sư đến, cung điện ngầm của Vạn Thú Điện cũng bị phát hiện.

Trong cung điện ngầm, một đám người đang vây quanh luyện yêu trì không ngừng đánh giá.

“Nơi này vốn là một cái luyện yêu trì, nay nước ao đã khô kiệt thật là đáng tiếc.” Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt như suy tư gì nói: “Thực lực của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn có thể tiến bộ nhanh như vậy, hẳn là có liên hệ với cái luyện yêu trì này."

Tư Đông Phong gật đầu, nói: “Hơn phân nửa là như thế.”

Triệu Kính trong cung điện ngầm chuyển động một vòng, nói: “Không nghĩ tới, Vạn Thú Điện còn giữ lại nhiều thứ tốt như vậy, đáng tiếc....” Đã tới chậm một bước, cơ duyên tất cả đều đã bị Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn cầm đi.

Triệu Kính cắn chặt răng, trong lòng đang toan tính lợi hại, Cực phẩm Hồn Thú, luyện yêu trì, Dược Tề Sư đạo lữ, vận khí của Sở Diệp thật sự là quá tốt, bọn họ dù là đệ tử đại tông môn cũng vô pháp so sánh được.

“Sư huynh, luyện yêu trì là cái gì, rất lợi hại sao?” Sở Nhan Vũ hỏi.

Triệu Kính gật đầu, nói: “Đương nhiên, thời thượng cổ rất nhiều đại tông môn đều sẽ thành lập luyện yêu trì, Hồn Thú trải qua luyện yêu trì rèn luyện, phẩm tướng, thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, luyện yêu trì yêu cầu đầu nhập đại lượng tài nguyên, mà không phải cứ là đại tông môn đều có thể làm được.”

Sở Nhan Vũ như lý giải gật đầu, nói: “Thì ra là thế."

Triệu Kính thầm nghĩ: Thật ra trước đây đã có rất nhiều người tới Vạn Thú Điện tìm kiếm, nhưng nơi này vẫn luôn không bị phát hiện, thẳng đến khi Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đến đây, vận khí của hai người kia đúng là quá nghịch thiên!

“Sư huynh, bên trong phát hiện có một cái Truyền Tống Trận.” Uông Ngưng nói.

Triệu Kính gật đầu, nói: “Đã biết.”

Sở Nhan Vũ hướng tới Truyền Tống Trận trong mật thất nhìn thoáng qua, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hẳn là đã thông qua Truyền Tống Trận để rời đi rồi, như vậy cũng tốt, rời xa nơi thị phi này, từ đây biển rộng tuỳ cá lội, trời cao mặc chim bay.

Ngũ Độc lão tổ đã ghi hận hai người bọn họ, hai người không chạy thì sớm muộn Ngũ Độc lão tổ cũng sẽ tự mình ra tay.

Uông Ngưng chua lòm nói: “Thời gian cái luyện yêu trì này khô cạn không lâu! Từ dược lực tàn lưu lại thì nơi này nhất định là một khối phong thuỷ bảo địa dành cho tu luyện, Hồn Thú nếu ở trong luyện yêu trì ngâm mình, ít thì cũng có thể tăng lên một cái giai vị, Nhan Vũ sư muội cháu trai muội hẳn là nhờ luyện yêu trì để tăng lên giai vị."

Sở Nhan Vũ gật đầu, nói: “Có khả năng.”

Chiến Tướng Hồn Thú tiến giai thật sự quá gian nan, nhưng chỉ cần ở trong ao ngâm một chút là có thể tấn một cái giai vị, thật sự là quá mê người.

Theo tin tức trước đó thì Sở Diệp đã là Hồn Sư cấp 7, cấp bậc vẫn là hơi thấp, hẳn là ở chỗ này mà có được cơ duyên, nên thực lực mới tăng lên, chứ Sở Diệp có tài cán gì mà giết được Lâm Nam Cương.

Thanh Vân Tông phái mấy Hồn Sư lại đây, Thất Hà Tông cũng như vậy.

Giờ phút mấy đệ tử của Thất Hà Tông đứng ở bên cạnh luyện yêu trì mà nghị luận.

“Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thật đúng là gặp may mắn.”

“May là bọn họ chạy mau, nếu không chạy bọn họ đã chết chắc rồi.”

“Con bạch miêu kia của Sở Diệp thật là Bạch Hổ sao?”

“Có khả năng, huyết mạch Bạch Hổ chính là thứ tốt, nó là Cực phẩm Hồn Thú đó."

“Gia hỏa này cư nhiên có thể giết chết Lâm Nam Cương, vậy trên người khẳng định có không ít bí mật.”

“Lâm Sơ Văn không phải Dược Tề Sư sao, có lẽ là dùng độc dược giết chết Lâm Nam Cương."

Lời của mấy đệ tử Thất Hà Tông nói đã truyền vào tai Sở Nhan Vũ, Sở Nhan Vũ nhịn không được nhíu nhíu mày.

Thực lực của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn quá mạnh, gặp gỡ lại quá lớn, dù là đệ tử đại tông môn cũng không bằng, nên đệ tử Thất Hà Tông mới nói chuyện chua lòm như thế.

Tuy rằng Triệu Kính không có nói, bất quá, Sở Nhan Vũ cũng có thể tự hiểu, đối với kỳ ngộ mà Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gặp được Triệu Kính sư huynh cũng là hâm mộ nhưng cũng rất ghen ghét.

Sở Nhan Vũ lười nghe mấy đệ tử Thất Hà Tông hồ ngôn loạn ngữ, mà đi vào mật thất có khắc Truyền Tống Trận.

Ở đây đang có mấy Trận Pháp Sư đang vây quanh Truyền Tống Trận mà nghiên cứu, chung quanh đang có các Hồn Sư vây quanh mấy Trận Pháp Sư không ngừng dò hỏi.

“Có thể phán đoán bọn họ đã bị truyền tống đi đâu không? Phương hướng có thể xác định không?”

“Không thể xác định."

“Khoảng cách truyền tống có thể là rất xa!"

“Đây là Truyền Tống Trận cao cấp, khi khởi động phải dùng chín viên tinh hạch Chiến Tướng cấp, vậy khoảng cách truyền tống hẳn là phải rất xa xôi."

“Nói như vậy, là tìm không thấy?”

“Hẳn là vậy, mà cái Truyền Tống Trận này đã bị phá hư.”

“Phí phạm của trời! Khi không sao lại phá hư Truyền Tống Trận.”

Mấy Trận Pháp Sư nhìn Truyền Tống Trận, tràn ngập tiếc nuối nói.

Truyền Tống Trận là thứ thập phần hiếm lạ ở đây, mà cái Vạn Thú Điện lưu lại vừa thấy liền biết niên đại không ngắn, giá trị quý hơn các loại Truyền Tống Trận có khoảng cách truyền tống ngắn, chỉ tiếc, Truyền Tống Trận quý như vậy đã không thể dùng nữa, mấy Trận Pháp Sư đang rất hận Sở Diệp, kẻ đã phá hư Truyền Tống Trận.

Trong đại sảnh mấy Hồn Sư, nghe được mấy Trận Pháp Sư đang đánh giá trận pháp, mặt cả một đám đều tràn đầy vẻ tức giận.

Giờ đây không biết hai người kia đã bị truyền tống đi nơi nào, giờ nếu muốn bắt được hai người và số đồ trên người hai người liền thêm khó khăn.

Trên tay Lâm Sơ Văn khả năng có hai phần Dược Tề Sư truyền thừa, hai người còn giết được mấy Hồn Sư cấp 9, thu được di sản của bọn họ, hai người kia ngoài ra còn thu được những thứ tốt ở Vạn Thú Điện, hai người kia thật sự là quá may mắn, trên tay thứ tốt quá nhiều.

Những thứ mà Ngũ Độc lão tổ hứa hẹn, nếu đem so ra với thứ mà hai người kia có là căn bản là không đáng giá nhắc tới.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn độc chiếm nhiều chỗ tốt như vậy, thật sự là thật quá đáng.

Sở Nhan Vũ nghe được mấy trận pháp sư nói, không biết hai người truyền tống đi nơi nào, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Trước khi đi, đã có mấy trưởng lão tông môn dặn dò nàng phải khuyên được hai người kia nhập tông môn, Sở Nhan Vũ rất rõ ràng Sở Diệp nếu muốn gia nhập thì đã sớm gia nhập, nếu có gặp được hai người thì nàng cũng không biết nói gì.

Nghe được trận pháp sư nói nếu muốn khởi động trận pháp, thì một lần liền yêu cầu chín viên Hồn Tinh Chiến Tướng cấp, Sở Nhan Vũ âm thầm có chút đau lòng, chín viên Chiến Tướng Hồn Tinh! Đó là một số tiền không nhỏ.

Tư Đông Phong đứng ở bên cạnh luyện yêu trì, lười biếng đánh giá những Hồn Sư chung quanh, đáy lòng hiện lên vài phần trào phúng.

Trước kia khi tiểu độc vương thả châu chấu ở Lưỡng Giới Thành, bọn họ đã xin giúp đỡ từ không ít thế lực nhưng đều bị cự tuyệt, nay nhìn thấy chuyện có lợi, thì cả đám bu lại đây, trước mắt ở Vạn Thú Điện đã tụ tập hơn 70 Hồn Sư có không ít Hồn Sư có hậu đài là Hồn Vương cường giả.

“Sư huynh, Ngũ Độc lão tổ hẳn là sẽ phái người lại đây tìm hiểu tình huống.” Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong híp mắt, nói: “Ta đã sớm biết.”

Lâm Nam Cương đã chết, Ngũ Độc lão tổ xem như đã bị chặt đứt một cái cánh tay, lại thêm hai chỉ Hồn Thú cũng chết ở trong tay Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, Tiểu Độc Vương tiến giai Vương cấp thất bại, mà những chuyện đó đều có quan hệ với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, Ngũ Độc lão tổ lần này đã mất mặt rất lớn, không biết đang có bao nhiêu người đang ở sau lưng trộm chê cười đâu.

Ngũ Độc lão tổ nếu có thể bắt được cơ hội đem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thu thập, còn có thể vãn hồi lại chút mặt mũi, nếu không thành công, vậy việc này nhất định sẽ trở thành trang lịch sử đen của lão ta.

Trước mắt tung tích của Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đã không còn ai biết, mà giờ đây Ngũ Độc lão tổ hẳn sẽ không tự đi kiếm thêm chuyện cho bản thân mất mặt nữa đâu.

Tư Nam Nguyệt híp mắt, nói: “Muội nghe nói, Ngũ Độc lão tổ có khả năng sẽ tự mình tới.”

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn này sẽ không biết bị truyền tống đã đi đâu, nếu hai người còn lưu lại mười vạn hoang man, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.

Nhưng nay hai người không biết bị truyền tống đi nơi nào, nhưng thật ra có thể nhờ đó mà bảo toàn một mạng.

“Dù tới thì sao, nay đã khác xưa.” Ngũ Độc lão tổ trước đó đã bị trọng thương, hiện giờ lại chết hai chỉ phó sủng, thực lực đã giảm xuống rất nhiều, mặc dù tới, chỉ sợ cũng là không dám ngôi đầu, nếu có thể xác định được tung tích của lão, có lẽ có thể làm ra một chút chuyện.

Thời thế giờ đã khác, Ngũ Độc lão tổ ở thời kỳ hưng thịnh mọi người sẽ không dám động, nhưng hiện giờ, lão đã bị thương nặng, vậy sẽ có người tận dụng thời cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1×1#dammy