Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã biến thành một đứa trẻ

________________________

Kyou Yuu là một thanh niên ba không, từ nhỏ đã mồ côi, nhưng rất lạc quan. Cậu yêu thích vẽ tranh từ bé. Khi lớn lên thì thi đậu vào một trường đại học hạng ba. Trong suốt thời gian học đại học, cậu không hẹn hò hay yêu đương gì, cho đến giờ vẫn còn là trai tân. Tuy vậy, Khương Du cũng khá cố gắng,  sau khi tốt nghiệp, dù không tìm được công việc ổn định, nhưng nhờ tự mình vẽ truyện tranh và có thu nhập từ đó, cũng đủ để lo cho cuộc sống hằng ngày.

“Đinh linh linh, đinh linh linh…” – tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ vào buổi sáng.
Kyou Yuu mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tay thò ra khỏi chăn, định với lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường để tắt chuông.
Thế nhưng, tay cậu quơ trúng khoảng không. Mò mẫm một hồi vẫn chẳng thấy đâu.
Trong khi đó, tiếng chuông báo vẫn cứ reo vang đầy vui sướng.
Vốn đã ngại dậy sớm, lại bị tiếng chuông làm cho bực mình, Kyou Yuu bèn bật dậy một cái thật mạnh — ai ngờ vừa bật dậy xong thì cậu choáng váng cả đầu óc

“Cái quái gì vậy? Đây là chỗ nào?”
Sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Kyou Yuu  lập tức buột miệng chửi thề.
Nghe tiếng chuông báo vẫn đang vang lên, cậu quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khóe miệng giật giật:
“Trời đất ơi, ở đâu ra cái đồ cũ mèm thế này? Giờ vẫn còn có người dùng kiểu đồng hồ báo thức này à?!”

Cậu đưa tay nhặt cái đồng hồ báo thức lên, định nghiên cứu xem tắt thế nào. Một lúc sau cũng tìm được cái nút và tắt được chuông, rồi tiện tay ném nó lên giường.
Vừa định bước xuống giường ra ngoài xem thử rốt cuộc ai đang chơi khăm mình thì trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng – có cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.
Vừa đặt chân xuống đất, cậu liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cúi đầu nhìn tay mình, rồi lại so với chiều cao của giường…
Và thế là Kyou Yuu đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích, hai mắt trừng to, đờ đẫn.

Không biết bao lâu sau, một tiếng hét chói tai vang lên — Kyou Yuu hét toáng lên rồi chạy thẳng ra khỏi phòng, lao về phía nhà vệ sinh.
Còn chuyện tại sao cậu lại biết nhà vệ sinh ở đâu… thì khỏi cần thắc mắc làm gì

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Kyou Yuu nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương xa lạ.
Ban đầu, cậu chỉ biết ngẩn người ra, rồi lập tức đưa tay xuống chộp lấy đũng quần mình kiểm tra.

Chỉ một lát sau, trên mặt Kyou Yuu hiện lên nụ cười có chút... đáng khinh, trong lòng thầm nghĩ:
"May quá, vẫn là nam! Không cần mỗi tháng đối mặt với...bà dì. Hơn nữa, có khi còn có cơ hội chấm dứt kiếp trai tân nữa!"

Thế nhưng, vừa nghĩ tới đây, đầu cậu đột nhiên đau nhói, rồi… không còn gì nữa — Kyou Yuu ngất xỉu ngay tại nhà vệ sinh.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, Kyou Yuu cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau đó, cậu phát hiện ra nơi mình đang nằm thật là ghê tởm. Cậu lập tức cởi quần áo, mở vòi nước và bắt đầu tắm rửa. Vừa tắm, cậu vừa vô thức mỉm cười.

Thì ra lúc nãy cậu hôn mê là do ký ức của chủ nhân cũ của thân thể này tràn vào. Trong lúc bất tỉnh, Kyou Yuu đã biết rõ hiện tại mình đang ở đâu và thân phận là gì.

Hiện tại, cậu đã xuyên không vào thế giới của Conan. Tuy nhiên, rõ ràng là cốt truyện vẫn chưa bắt đầu. Vì sao lại có thể chắc chắn như vậy? Bởi vì thân thể mà cậu đang chiếm giữ vốn là anh họ của Mori Ran, mà bây giờ Ran mới chỉ 7 tuổi.

Từ hôm nay trở đi, thân phận của Kyou Yuu chính là Yamamoto Taku — một học sinh tiểu học 10 tuổi. Mẹ cậu tên là Yamamoto Nanako, là chị gái của Kisaki Eiri. Hiện tại, bà cùng chồng mình — cha của Yamamoto Taku — đang cùng nhau điều hành một công ty thương mại nước ngoài. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, và hôm nay cha mẹ cậu có một vụ làm ăn lớn nên không có ở nhà.

Giống như những người xuyên không khác, Yamamoto Taku cũng có "bàn tay vàng" (năng lực đặc biệt). Trong đầu cậu có một máy tính có thể kết nối với thế giới ban đầu của mình. Hơn nữa, dường như chỉ cần thông tin có trên mạng thì đều không có bất kỳ sự phòng bị nào với cậu. Vừa nãy, cậu đã thử xâm nhập vào máy chủ của một công ty quân sự ở Mỹ — "xú chồn sóc" — và dễ như trở bàn tay tra được tài liệu về chiếc F-35.

Ở dưới vòi hoa sen, Yamamoto Taku càng cười càng tỏ ra đáng khinh. Trong miệng cậu còn lẩm bẩm, “Ta sẽ trở thành tỷ phú, ta sẽ hưởng thụ cuộc đời…” Không sai, cậu hoàn toàn không quan tâm mình đã xuyên đến thế giới nào, chỉ biết mình có bàn tay vàng, từ đây sẽ phát tài phát lộc. Nhưng mà nói thật, chỉ cần là người bình thường thì phần lớn cũng muốn vậy thôi, bởi vì đại đa số mọi người đều là kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết ăn no chờ chết, ai sẽ trải qua sinh tử đây?

Tắm rửa xong, Yamamoto Taku trở về phòng thay đồ chỉnh tề rồi ra khỏi nhà, định đến nhà dì Eiri ăn ké. Trong ký ức mà cậu vừa tiếp nhận, biết được hôm nay cha mẹ rất bận, phải đến khuya mới về, nên cậu không ngại đến nhà dì kiếm bữa cơm.

Lảo đảo lắc lư đi đến nhà dì, cậu gõ cửa, người ra mở là một quý cô xinh đẹp. So sánh dáng vẻ trước mắt với hình ảnh trong trí nhớ, cậu nhận ra đây chính là "nữ vương" truyền thuyết — Kisaki Eiri. Cậu lễ phép chào:
“Cháu chào dì, hôm nay lại làm phiền dì rồi ạ.”
Hiện tại, chuyện sau này vẫn chưa xảy ra, nên dì Eiri vẫn chưa rời nhà bỏ đi.

Thấy bộ dạng lễ phép của Yamamoto Taku, Kisaki Eiri mỉm cười, đưa cậu vào nhà rồi dịu dàng nói:
“Bé Taku thật hiểu chuyện, vào nhà đi cháu. Con bé Ran với thằng nhóc Shinichi kia còn đang đi chơi, chưa về đâu. Cháu cứ xem TV trước nhé, dì đi nấu cơm, xong ngay thôi.”

Yamamoto Taku ngồi xuống ghế sofa, thấy dì Eiri đã vào bếp liền bật TV lên xem. Vừa nhìn, khóe miệng cậu dần cong lên tận mang tai, trong lòng gào thét sung sướng:
“Trời ạ! Nếu không xem TV thì suýt nữa mình quên mất… Mình hiểu tiếng Nhật! Về sau xem phim không cần đoán mò nữa rồi...!”

Phải nói rằng, với kiểu tư duy có phần lập dị của cậu, hoàn toàn có thể tự mở công ty sản xuất phim luôn, vậy mà chỉ vì phát hiện mình hiểu tiếng Nhật mà vui như được vàng. Hơn nữa, đã xuyên vào thế giới này mà không hiểu tiếng Nhật thì chẳng phải kỳ cục lắm sao? Vậy mà bây giờ mới phát hiện ra điều đó.

TV còn chưa xem được bao lâu thì cửa phòng bỗng mở ra, một cô bé hấp tấp chạy vào, miệng còn gọi:

“Mẹ ơi, con về rồi!”

Vừa vào đến phòng khách, nhìn thấy Yamamoto Taku đang ngồi trên ghế sofa, cô bé liền hỏi:

“Ủa? Anh Taku, sao anh lại ở đây?”

Ban đầu, khi thấy phiên bản "loli" của Mori Ran ngoài đời thật, trong lòng Yamamoto Taku rất vui vẻ. Thế nhưng câu hỏi vô tư kia của cô bé khiến khóe miệng cậu giật giật, trong lòng thì gào thét:

“Cái con bé này lớn lên đáng yêu thế kia, sao lại không biết nói chuyện như vậy chứ? Em hỏi thế thì anh phải trả lời làm sao đây? Làm như anh là kẻ không mời mà đến ấy!”

Có lẽ nhận ra vẻ lúng túng của Yamamoto Taku, Kisaki Eiri liền lên tiếng:

“Dì Nanako hôm nay bận việc, không chăm sóc Taku được nên gọi điện nhờ mẹ trông giúp. Con mau đi rửa tay đi, sắp ăn cơm rồi.”

“Vậy à? Nhưng mà mình không đợi cha sao mẹ?” — bé Ran nhỏ vừa hỏi vừa đi rửa tay.

“Cha con hôm nay phải tăng ca ở sở cảnh sát, nên chúng ta sẽ ăn trước” — Kisaki Eiri vừa từ bếp mang đồ ăn ra vừa nói.

Cứ thế, Yamamoto Taku lần đầu tiên được nếm thử “món ăn truyền thuyết” của nữ vương Kisaki Eiri — liệu lý hắc ám. Tuy rằng trước khi ăn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sau khi ăn xong thì cậu thực sự hối hận vì đã tới ăn ké. Mà vì là khách, cậu lại không thể thất lễ. Khi bị hỏi món ăn có ngon không, cậu còn phải gật đầu khen “ngon lắm”, cố nuốt trọn món ăn suýt chút muốn nhổ ra.

Thật ra, nấu ăn không ngon thì cũng chẳng có gì to tát — dù sao cũng không phải ai sinh ra cũng là đầu bếp. Vấn đề ở đây là, Kisaki Eiri — người trực tiếp làm ra món ăn ấy — lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, thậm chí còn thấy mùi vị không tệ. Đương nhiên nếu vị giác có vấn đề thì mọi chuyện cũng dễ hiểu, nhưng đáng tiếc là ngoài món ăn do chính mình nấu thì khẩu vị của Kisaki Eiri vẫn rất bình thường.

Nghĩ đến đây, khi vẫn đang cố ăn cơm, Yamamoto Taku quay sang Mori Ran, dành cho cô bé một ánh nhìn đầy thương cảm. Đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ buồn bã ba giây cho “chú Kogoro” — chồng của Kisaki Eiri, người mà cậu còn chưa gặp mặt. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao trong nguyên tác, một người như chú ấy lại có thể nhẫn tâm xa cách người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc, thà tự mình chịu khổ cũng không dám đón vợ về nhà.

Cơm nước xong, Kisaki Eiri vội vàng đi lo việc riêng, còn Mori Ran thì ríu rít chạy theo Yamamoto Taku, kể đủ thứ chuyện thú vị xảy ra giữa cô bé và…Kudo Shinichi.

Nhìn bộ dạng hào hứng của cô nhóc, bên ngoài Yamamoto Taku cố tỏ vẻ chăm chú, hứng thú lắng nghe, nhưng trong lòng thì không ngừng chửi thầm:
“Trời ạ, đến cả thằng nhóc Kudo đó mà cũng có thể tạo ‘kỷ niệm’ thế này thì đúng là quá sớm rồi đấy! Mấy cái thể loại thanh mai trúc mã gì đó quả nhiên là thứ mình ghét nhất! Kudo Shinichi, ta nguyền rủa ngươi mãi mãi là một thằng nhóc tiểu học!”

Buổi tối, Yamamoto Nanako đến đón cậu về nhà, kết thúc ngày đầu tiên xuyên không đầy hỗn loạn nhưng cũng không thiếu sóng gió của cậu.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com